Chương 2
3. Tết năm nay Vương Nguyên quyết định nghỉ ngơi, không nhận lịch trình gì mà dành thời gian cho gia đình. Cậu trở về Trùng Khánh, mẹ cậu muốn vậy, cậu cũng muốn vậy.
Từ rất nhiều năm về trước, khi mà Vương Nguyên còn là một cậu nhóc thì đã tham gia giới giải trí rồi. Ban đầu còn ít, về sau lịch trình cứ dày lên, thời gian về nhà cũng thưa dần. Chỉ có những lần ít ỏi, Vương Tuấn Khải và cậu cùng lên kế hoạch, sắp xếp được vài ngày cùng về Trùng Khánh - quê hương của cả hai.
Những ngày như thế, hôm thì Vương Nguyên chạy đến nhà Vương Tuấn Khải chơi, hôm thì Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Nguyên chào hỏi. Dù sao đi nữa, giữa bọn họ cũng thật gắn bó, tưởng như êm đềm mà đi qua cả một đời. Nào ngờ lại dễ dàng tách nhau ra đến vậy, nghĩ cũng thật lạ!
Thở dài nhìn số quà tết đã mua, Vương Nguyên bắt đầu khởi động xe về nhà. Trong số quà ấy, có cả cho mẹ của Vương Tuấn Khải.
Dù đã chia tay, nhưng cậu thật sự rất quý mẹ anh, người phụ nữa luôn trách Vương Tuấn Khải ăn hiếp cậu và dịu dàng đưa cho cậu cốc nước mơ ngào đường thơm lừng. Bà cũng quý cậu. Tình cảm ấy tốt đến mức, Vương Nguyên gần như đã lầm tưởng mình được chấp nhận ở bên con trai bà.
Nhưng con người luôn vừa lưỡng lự lại vừa tuỳ lúc mà rạch ròi như thế đấy. Mẹ Vương Tuấn Khải yêu quý cậu, nhưng bà không cho phép cậu ở bên anh với tư cách người thương. Nếu buộc phải chọn lựa, bà thà chẳng cho hai người còn chút dây dưa nào còn hơn.
"Mẹ ơi, con về rồi."
Vừa mới vào đến cửa, Vương Nguyên đã ngửi thấy mùi gà xào ớt tiêu thơm lừng. Quả nhiên, mẹ cậu đi từ trong ra mở cửa, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề. Thấy con trai về, khuôn mặt mẹ cậu dường như sáng bừng cả lên, cười thật vui vẻ.
"Nguyên Nguyên, mới về đấy à?"
Trong một thoáng, Vương Nguyên như thấy khoé mắt mẹ mình ươn ướt. Có lẽ bà đã chờ thật lâu, chờ cậu gác những bận rộn và dành thời gian cho bà. Mẹ cậu luôn im lặng chờ đợi, không bao giờ nói ra sự mong ngóng của mình. Còn cậu, cậu hiểu những tâm tư bé nhỏ của một người mẹ bình thường, chỉ là cậu cũng chỉ biết chứ chẳng thể làm gì hơn khác.
"Thôi được rồi, cả hai mẹ con đi vào hết đi. Trời lạnh như thế, ở ngoài tìm ốm ư?"
Người lên tiếng là ba của Vương Nguyên. Cũng là một người đàn ông hiền lành và tốt tính. Cả ba và mẹ Vương Nguyên, từ nhỏ đã luôn không cần con mình giỏi giang hơn ai, chỉ cần cậu vui là được. Bao dung như thế, ấm áp như thế, sẵn sàng chờ cậu, dùng hơi ấm của tình thân bao bọc cậu bất cứ khi nào. Vương Nguyên thật sự biết ơn họ, không nỡ khiến ba mẹ đau lòng.
Thậm chí, có đôi lúc cậu nghĩ rằng như bây giờ có lẽ là tốt nhất. Bởi vì cho dù có nhận được sự đồng ý từ mẹ Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không dám chắc mình có dám thẳng thắn với ba mẹ rằng cậu thích một người đàn ông, muốn chung sống cả đời với một người đàn ông hay không. Cần một dũng khí thật lớn, một dũng khí mà ngay cả cậu cũng không dám chắc mình có hay không.
Dưới sự thúc giục của ba Vương Nguyên, cả ba người cùng chuyển quà Tết Vương Nguyên mua về đem vào nhà.
Lúc đến cửa, ba Vương Nguyên kéo tay cậu, thấp giọng thì thầm:
"Mẹ con nhớ con lắm, có thời gian thì ở cạnh bà ấy lâu một chút."
Vương Nguyên xúc động, gật đầu.
Từ đằng xa, Vương Tuấn Khải nhìn chăm chú không rời mắt. Đến khi bóng dáng quen thuộc quay người đóng cửa lại, anh vẫn cứ đứng im ở đó. Cánh cửa đã nhiều lần đón anh lui tới, có lẽ về sau sẽ chẳng vì anh mà mở thêm lần nào nữa. Và còn cả người anh thương, người đã quen với anh tựa như là da thịt. Mỗi ngày đều dồn sức kiềm chế không cho bản thân đi theo Vương Nguyên cũng chẳng thể làm anh vơi nhớ nhung đang đầy ứ trong lòng, có chăng chỉ càng lúc càng khiến anh nghẹt thở mà thôi. Phải chi chiếc ôm cuối cùng cậu dành cho anh đừng tan nhanh như thế, cứ vương lại trên người anh mãi thì thật tốt biết bao!
Những thứ từng rất quen mà chợt lướt qua như xa lạ, là một con dao cắt thật ngọt lên trái tim anh. Đầm đìa máu.
Vương Tuấn Khải xoay người bước đi. Đằng sau, tuyết vẫn rơi phủ lấp lên những dấu chân. Như thể chưa từng có ai in hằn xuất hiện.
4. Dịp Tết năm nay, không khí trong nhà Vương Tuấn Khải thật ảm đạm. Quan hệ giữa hai mẹ con anh vẫn chẳng khá lên được. Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, mẹ anh chẳng về đón tết ở nhà ngoại nữa, có lẽ bà không còn tâm trạng nào, cũng có lẽ bà xấu hổ vì anh.
Mẹ anh vẫn sắm sửa mọi thứ thật bình thường, nhưng tuyệt nhiên chẳng còn sự vui vẻ, háo hức. Trong thoáng chốc, hình như bà đã già đi nhiều lắm. Sự suy tư bao trùm lên trên người bà như một chiếc áo choàng kín mít bó chặt không lối thoát, trả bà về đúng tuổi thật, thay vì trẻ hơn tuổi như vẫn thường được khen. Một người con như Vương Tuấn Khải, thấy vậy càng đau lòng hơn nữa.
"Mẹ ơi, mẹ cứ kệ con đi. Con và Vương Nguyên chia tay rồi, con không kết hôn nhưng cũng sẽ chẳng đưa một cậu trai nào khác về chọc tức mẹ đâu. Chuyện con thích đàn ông sẽ chỉ là bí mật của chúng ta, chẳng ai có thể chê cười mẹ, mẹ hãy cứ như trước kia đi được không?"
Mẹ anh im lặng.
Giá mà anh hiểu được lòng bà. Bà luôn biết được một lẽ, sống trên đời nào ai có được hay mất đi tất cả. Bà đã là một người mẹ hạnh phúc trong nhiều năm, hạnh phúc hơn tất cả những người mẹ khác trên đời này, bà cho là thế. Bây giờ, đã đến lúc bất hạnh tìm đến bà để tìm sự công bằng vốn có. Nghĩ vậy, bà nào có vì xấu hổ mà chia cách tình yêu của anh.
Điều mẹ anh lo lắng, điều bà không thể buông bỏ chính là tương lai của anh kìa. Anh sẽ hạnh phúc chứ? Có gì đảm bảo không? Nhỡ đâu hai đứa chia ly, ai sẽ chăm sóc anh khi tuổi già đây?
Thế là, cả hai lại bế tắc.
Buổi chiều hai mươi sáu Tết, Vương Nguyên phân vân hồi lâu, không biết phải gửi số quà mua cho mẹ anh như thế nào. Nếu là trước đây, chắc hẳn cậu sẽ nhanh nhẹn mang đến tận nơi, vừa cười ngọt ngào vừa đưa cho mẹ anh:
"Dì Hồng, đây là quà con tặng dì nè. Có cả của chú, con đều mua hết."
Khi đó, mẹ anh sẽ cười và khen cậu hiểu chuyện không ngớt. Cứ như một thành viên trong gia đình. Đến mức, khiến cho cậu ảo tưởng một thời gian dài, cậu thật sự thuộc về nơi đó.
Lại thêm vài lần, ba mẹ Vương Nguyên giục cậu mang quà Tết đến biếu nhà Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vẫn cứ chần chừ. Mãi đến tận hai mươi tám Tết, cậu mới do dự gọi vào số máy mà mình đã thuộc nằm lòng từ lâu.
Không có từng tiếng tút dài khô khốc vang lên, Vương Tuấn Khải có nhạc chờ là ca khúc đầu tiên cậu sáng tác Bởi vì gặp được bạn - ca khúc cậu viết tặng anh. Đến tận bây giờ, nhạc chờ của Vương Tuấn Khải vẫn chưa từng đổi khác, dù cho đã gần chục năm trôi qua, rất nhiều người có lẽ đã lãng quên hẳn rồi.
Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối.
"Nguyên nhi!"
Không phải một câu hỏi khi bắt máy, mà đó là sự thảng thốt rõ ràng. Ngay từ khi màn hình sáng lên cái tên quen thuộc, Vương Tuấn Khải đã giật mình thảng thốt. Anh chẳng dám chậm một giây nào, vì sợ màn hình kia sẽ tối đen trong phút chốc. Cậu gọi nhầm và kịp nhận ra điều ấy, tắt mất thì sao? Dù chỉ là một câu "xin lỗi, em gọi nhầm" thôi cũng đủ khiến anh trân quý. Nhỡ may đó là lần cuối, anh muốn ghi nhớ thật kỹ càng.
"Ừ..." - Vương Nguyên lộ vẻ ngần ngừ, càng khiến lòng Vương Tuấn Khải lo sợ suy đoán tàn nhẫn kia của mình là thật. - "... Anh có rảnh không? Nếu rảnh thì qua nhà em đi, em mua quà Tết cho dì."
Gần như ngay lập tức, Vương Tuấn Khải đồng ý. Anh dụi điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay, với chiếc khăn treo trên giá quàng vội lên cổ, túm chiếc áo măng tô rồi phi ngay ra đường. Gió rít và tuyết rơi lạnh buốt cũng chẳng đủ sức làm anh thôi kích động.
Lúc trao số quà cho anh, Vương Nguyên hơi nhíu mày nhìn bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh của Vương Tuấn Khải. Anh lại quên mang găng tay. Chăm sóc cho người khác thì rất tốt, tại sao những việc nhỏ nhặt như thế lại không làm người ta bớt lo được?!
"Đợi một lát, em vào lấy cho anh đôi găng tay."
"Không cần đâu!"
Vương Nguyên vẫn lo lắng cho mình, điều ấy Vương Tuấn Khải rất lấy làm vui sướng. Nhưng anh thà chịu lạnh còn hơn, anh muốn ở bên cậu, nhìn cậu lâu thêm chút nữa. Cự ly gần như thế này, từ ngày tách ra chỉ còn xuất hiện trong những giấc mơ mà thôi.
Giọng Vương Tuấn Khải hơi khàn và run rẩy, nó khiến Vương Nguyên chú ý. Cậu nhìn anh một lúc lâu, thay vì lảng tránh ánh nhìn chằm chằm vào mình của anh như khi nãy. Sống mũi cậu dần ê ẩm. Vương Tuấn Khải gầy xọp đi, dưới mắt xuất hiện quầng thâm xầm xì. Cả khuôn mặt đặc quánh sự mệt mỏi và sa sút khiến Vương Nguyên đau lòng đến nghẹn thở. Giây phút này, cậu không thể tự mê hoặc mình thêm nữa, cậu nhớ người đàn ông này biết bao!
"Vào nhà đi, em mời anh uống nước, bên ngoài lạnh lắm!"
Vương Tuấn Khải không nghĩ gì nhiều, anh gật đầu đồng ý rồi theo cậu vào trong. Ba mẹ Vương Nguyên vẫn chưa hay biết chuyện gì, họ tiếp đón anh nồng hậu và tử tế y như trước kia.
"Tiểu Khải đến đấy à? Chú dì nhắc con mãi, Nguyên Nguyên lại nói là con rất bận không đến được."
Vương Tuấn Khải chỉ biết cười nhẹ đáp lại:
"Vâng, đúng là gần đây con hơi bận."
"Bận gì thì bận, vẫn nên dành thời gian cho ba mẹ con. Đúng rồi, lát nữa về nhớ giúp dì gửi lời hỏi thăm với mẹ con."
Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi khi, vô cùng tốt đẹp. Chỉ khác là Vương Nguyên không còn nói cười xen vào giữa những câu chuyện, cậu im lặng ngồi một bên, cúi đầu nhìn mảnh vụn của lá trà đọng lại dưới đáy chén. Cậu không có dũng khí nhìn vào người mình thương một lần nữa, sợ rằng một phút xúc động sẽ thương tâm rơi lệ. Thật yếu đuối!
Chập choạng tối, ba mẹ Vương Nguyên giữ Vương Tuấn Khải ở lại dùng cơm nhưng anh từ chối. Ngày hôm nay như vậy đã là quá ưu ái với anh rồi, anh không muốn sự xuất hiện của mình làm cậu khó xử.
Nhìn chiếc xe của Vương Tuấn Khải khuất sau ngã rẽ, Vương Nguyên nói thì thầm thật nhỏ, thật nhỏ:
"Tuấn Khải, anh phải hạnh phúc nhé! Nhất định phải hạnh phúc, có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top