Chap 3: Lãnh Thiên Tư
Đứng trước gương đồng là một dung nhan tuấn mỹ, y sam trắng tinh khôi thêu hoa văn nổi thủ công sắc đỏ, mềm mại điêu luyện. Thân chủ sắc mặt đỏ hồng, vừa trải qua hoan ái kích tình, thần sắc có hơi mệt mỏi càng thêm khả ái động lòng. Thắt lưng nạm ngọc cuối cùng cũng được đại nam nhân phía sau thắt lại, tỉ mỉ chỉnh sửa một hồi rồi đưa mắt nhìn vào cần cổ non mịn thơm tho, sau đó lại nhìn vào gương, không kìm được dùng vòng tay rộng lớn của mình ôm chặt tiểu nam tử.
"Ca ca, mau buông đệ." Vương Nguyên đau lòng siết chặt bàn tay của hắn, nửa muốn cứ như vậy thật lâu, nửa muốn đem gỡ ra rồi thật nhanh bỏ chạy. Nhưng kết quả vẫn là hắn không buông, ngược lại còn ôm chặt hơn một chút.
"Nguyên Nhi, tại sao phải tàn nhẫn như vậy?"
"Làm cũng đã làm rồi, huynh còn muốn gì nữa? Cuối cùng thì đệ vẫn cùng Thiên Tư thành thân thôi." Vương Nguyên kích động gỡ tay của hắn, cố gắng che đậy đau thương rồi cười nửa miệng. "Sắp đến giờ rồi, đệ phải đi."
Cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào chiếu đến đôi mắt của hắn, bao trùm lên thân y sam trắng thanh khiết của y. Thân ảnh xinh đẹp xa dần, khuất sau mái vòm bám đầy hồng leo của biệt viện. Những cánh hoa rơi xuống, lẳng lặng, lẳng lặng chìm vào đáy lòng hắn. Tình yêu vĩnh cửu ư? Lúc này nó tựa những dây hồng leo đầy gai góc, từng sợi từng sợi lao đến, quấn chặt lấy trái tim rỉ máu của hắn. Nhưng Nguyên Nhi, ta sẽ không để đệ đi, lần này ta sẽ vì chúng ta, cũng là vì bản thân mình, nhất định giành lại đệ.
Giữa dòng người đông đúc của kinh thành, không người nào để ý tới một nữ tử mặc huyết y sam, tấm sa che quá nửa khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt phượng yêu diễm quỷ dị, đen đặc như bóng đêm, mái tóc xoăn đen nhánh buộc cao, yên lặng đứng nhìn theo đoàn người Lãnh gia, tay phe phẩy chiếc quạt lông vũ, khắp người mơ hồ tản ra hỏa khí như đến từ địa ngục.
Trong cơn gió thổi tới phảng phất hương bỉ ngạn, xuyên qua tấm rèm cửa sổ bay vào kiệu, trái tim Lãnh Thiên Tư hẫng một nhịp, lòng nóng như lửa đốt. Mỗi lần Mạn Liệt Diễm xuất hiện đều mang theo hương bỉ ngạn. Đó là mùi hương cơ thể đặc trưng của người đó. Đã một tháng Mạn Liệt Diễm không tìm nàng, hôm nay lại bất ngờ xuất hiện thực sự khiến nàng không khỏi lo lắng.
Quả nhiên, bên ngoài có tiếng ngựa hí lên một hồi, kiệu dừng, giọng Lãnh đại tướng quân trầm xuống. "Không biết đã đắc tội gì với Mạn cung chủ, Lãnh mỗ sẽ cùng ngài nói chuyện sau. Hôm nay là ngày đại sự của nhi nữ, cảm phiền ngài tránh đường."
"A? Nếu bản cung không tránh thì sao?" Mạn Liệt Diễm phe phẩy quạt lông vũ, giọng nói mềm mại, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lãnh tướng quân. Ngay lập tức, Lãnh tướng quân tuốt gươm hướng về phía nàng, thái độ quyết liệt tuyên chiến.
"Ha ha ha ha... Hôm nay bản cung đã muốn mang người đi, ngươi nghĩ có thể cản sao?!" Nói xong ưu nhã vung tay, một tiếng nổ tinh túy vang lên phát ra một làn khói đỏ rực yêu mị. Cục diện trở nên hỗn loạn, những tiếng kinh hô "bảo vệ tiểu thư" biến đám đông thành một đám nháo nhác, kết quả khi mở rèm kiệu thì người đã biến mất, khiến cho lòng người không khỏi hoang mang. Rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật mà cung chủ của Tử Diễm cung lại ngang nhiên cướp người, vốn là môn phái tà ác thần bí trong giang hồ, nay lại công khai xuất hiện mang Lãnh tiểu thư của Lãnh gia đi, hơn nữa Lãnh đại tướng quân còn có vẻ quen biết với người này, chỉ sợ chuyện không chỉ đơn giản là cướp người.
Lãnh đại tướng quân giận tím mặt, tay nắm chặt bảo kiếm, lập tức phân phó người chạy đi Vương tướng phủ báo tin rồi ra lệnh tìm người. Không nghĩ đến ngày trọng đại như vậy lại có thể xảy ra loại chuyện này. Người trong thiên hạ lại được dịp truyền tai nhau: có lẽ giữa cung chủ của Tử Diễm cung và Vương nhị thiếu gia có ẩn tình. Như vậy thiên hạ lại càng thêm khẳng định dung mạo anh tuấn của Vương Nguyên, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quỷ gặp quỷ si tình, đến cung chủ yêu nghiệt của Tử Diễm cung cũng động lòng, ngày đại sự đích thân lộ diện bắt cóc tân nương để phá. Nhưng kẻ nào biết được ẩn tình trong đó thực sự là gì chắc hẳn sẽ lập tức thổ huyết mà chết.
Khi Lãnh Thiên Tư tỉnh lại đã là hai canh giờ sau, trước mắt nàng là không gian quen thuộc. Khẽ thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn khoảng trời đỏ rực bỉ ngạn, nàng cảm thấy thực không biết đến tột cùng đây là thiên duyên hay là một đoạn nghiệt duyên. Nàng thực muốn hỏi lão thiên gia sao có thể chơi đùa với số phận phàm nhân như vậy, đẩy người đến với nhau, làm người yêu nhau, rồi lại muốn tàn nhẫn tách ra.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân và âm thanh của bỉ ngạn cọ vào vải vóc, Lãnh Thiên Tư có thể cảm nhận được hơi thở cường đại của người ấy, mị hoặc mà nguy hiểm mang theo hương bỉ ngạn quyễn rũ mê hồn. Nữ tử ngồi xuống, từ phía sau dùng vòng tay của mình bao trọn lấy nàng, tì chiếc cằm tinh tế vào vai nàng, nhẹ nhàng thở.
"Tỉnh rồi?"
"Ngươi lại dám giữa thanh thiên bạch nhật lộ diện cướp người, không sợ thiên hạ đại loạn sao?" Nàng cười nhẹ, biểu tình bình lặng như nước, không còn vẻ thanh thuần đáng yêu trước kia, chỉ còn lại một Lãnh Thiên Tư tâm lãnh mà hữu tình, yêu mà hờ hững, trời không sợ, đất không nể, vạn vật xem là phù vân.
"Ha ha... bản cung xưa nay sống vì mình, chưa từng để thiên hạ vào mắt, cùng với thiên hạ đại loạn không có liên quan."
Như thói quen, Lãnh Thiên Tư kéo tấm sa trên mặt Mạn Liệt Diễm xuống, để lộ dung nhan diễm lệ khuynh thành. Mày ngài đen nhánh, mắt phượng mưu trí sắc như dao, sóng mũi cao thẳng, môi đỏ tinh tế. Cái thứ yêu nghiệt này vẫn luôn được cho là họa quốc, đối phương nhìn vào hận không thể chà đạp một phen, càng là nữ tử xinh đẹp cường hãn càng khiến kẻ khác muốn hung hăng vùi dập. Đáng tiếc, không kẻ nào có đủ bản lĩnh làm chuyện đó.
"Một tháng qua ngươi biến mất, ta còn tưởng ngươi đi tìm nam nhân rồi tùy tiện xuất giá? Phải không?" Lãnh Thiên Tư vừa nói vừa cài một bông bỉ ngạn lên mái tóc như rong biển của Mạn Liệt Diễm, sau đó cảm thán một câu :"Quả nhiên xinh đẹp hơn rất nhiều." Tiếng cười trong trẻo như ngọc vỡ nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìn nàng ta, khóe môi kéo lên khuynh đảo thiên hạ.
"Đúng là đi tìm nam nhân." Mạn Liệt Diễm cười nhẹ, chậm rãi quan sát khuôn mặt của tiểu nhân nhi biến sắc rồi bất chợt đè nàng xuống thảm cỏ. "Bất quá, không có hứng với nam nhân." Mạn Liệt Diễm mân mê phiến môi nho nhỏ rồi hôn xuống, đem hương bỉ ngạn len lỏi vào khoang miệng nàng rồi mới buông ra.
"Ngươi đã làm gì Nguyên ca ca?" Lãnh Thiên Tư nhíu mày, từ ghen tuông lập tức chuyển thành lo cho người khác. Nàng suy đoán người này hẳn đã làm gì với Vương Nguyên, trong lòng không khỏi giận dữ.
"Tiểu tân lang của ngươi thật xinh đẹp. Ha ha... ức hiếp y, liệu có phải vùi hoa dập liễu không? Tuy bản vương có hơi tàn nhẫn, nhưng vẫn là biết thương hương tiếc ngọc, sẽ không đến mức động tay động chân với tiểu mỹ nhân như vậy."
Càng nghe nói càng cảm thấy mờ mịt, cuối cùng nàng cũng không chịu được mở to mắt trừng nàng ta. "Ý ngươi là sao!!!"
"Nhị tiểu thư của ta, trêu chọc ngươi thật thú vị! Đi, cùng ta đến một nơi." Mạn Liệt Diễm dùng một dải lụa đỏ che mắt Lãnh Thiên Tư rồi ôm nàng cùng bay vào khoảng không, phút chốc biến mất trong không gian đỏ rực yêu dị.
Thiên hạ xem chừng muốn loạn, lần đầu cung chủ của Tử Diễm cung lộ diện, đã cướp tân nương tử của Vương nhị thiếu gia tướng phủ, tựa như muốn phá hủy hôn sự này. Tin đồn nhanh chóng lan rộng, thiên hạ nhân ngồi suy đoán lung tung cho rằng Vương nhị thiếu tướng phủ thực sự đã khiến cho đại ma đầu Mạn Liệt Diễm động lòng, có lẽ Lãnh tiểu thư tướng phủ sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại ngay cả triều đình cũng ngấm ngầm can thiệp vào chuyện này.
Tân hoàng đế mới đăng cơ được một năm, tuổi còn rất trẻ, thời gian đầu quần thần quả thực không phục, nhưng cuối cùng đều bị hắn thu phục. Lúc này hắn đang bồn chồn đi lại, sốt ruột chờ tin báo của thủ hạ. Vị công công thân cận mang bộ dạng khẩn trương chạy vào bẩm báo :"Bệ hạ, Vương tướng quân cầu kiến."
"Mau truyền." Dịch Dương Thiên Tỉ phất tay, lập tức khôi phục bộ dáng của quân vương.
Tiếng bước chân cường hãn từ bên ngoài vào, Vương Tuấn Khải một thân y phục trắng cao quý thêu hoa văn nổi xanh ngọc, có một vẻ tuấn dật phi phàm, khác hẳn với lúc mặc chiến giáp cầm thương đao giết người, khắp người nhiễm mùi máu. Hắn vừa nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ liền nhanh đến hành lễ :"Hoàng thượng vạn tuế."
"Ái khanh, không cần đa lễ. Mau đứng dậy. Bên phía tướng phủ có tin tức của Lãnh muội muội chưa?"
"Hoàng thượng, vi thần đến cũng vì chuyện này, cầu người cùng vi thần đến một nơi, chỉ một mình người thôi."
Dịch Dương Thiên Tỉ thất thần nhìn. Ánh mắt người này thật bất thường. Hắn khẳng định đây không phải là tác phong của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải sẽ không có loại ánh mắt tựa như cầu khẩn này. Ngữ khí cũng vô cùng khẩn trương. Còn nhớ lúc trước, ngay cả khi bị vây bởi một đàn sói, trong tay không một tấc sắt, Vương Tuấn Khải vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như uy áp tản ra còn lớn gấp mấy lần đàn sói đó, một mình tay không đánh chết một đàn mười sáu con. Vậy mà lúc này, hắn lại khẩn trương vô cùng... Hắn nghi hoặc nhìn Vương Tuấn Khải. "Ngươi có thực là Khải ca?"
"Phốc!" Vương Tuấn Khải muốn thổ huyết. Không phải là có kẻ nào lớn mật dám đánh vào đầu hoàng đế chứ?! Lời nói như vậy mà cũng có thể nghĩ ra sao? "Dịch Dương Trạch Sơn, cho dù hôm nay có bị chém đầu thì bản tướng quân cũng phải gọi nhũ danh của ngươi ra. Dịch Dương Thiên Tỉ! Mau đi cùng ta!" Quả thực hắn không nhịn được sinh khí.
Đúng, đúng lắm. Đây mới là Vương Tuấn Khải mà hắn biết. "Mau... mau dẫn đường a." Nói gì thì nói, người này khi sinh khí khẳng định vô cùng khó ưa, vẫn nên tránh thì hơn. Vậy là hắn liền đi theo Vương Tuấn Khải, một mực tin tưởng bản thân sẽ không bị bán đi làm tiểu quan*.
*Quan quán công tử: trai bao.
_End chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top