Chap 1

[Fanfic/ Khải Nguyên] Một đời một kiếp một đôi nhân.

Author: Bỉ Ngạn Vô Ưu.

Category: Đam mỹ, huynh đệ chi luyến.

Warning: Ngược tâm.

Rating: 17+.

Pairing: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên. Soái công, ôn nhu cường đại công x mỹ thụ, ôn nhu khả ái thụ.

Summary:

Thiên hạ đều biết ngay từ nhỏ Vương đại thiếu gia cưng chiều đệ đệ nhất. Chỉ cần có người động đến một sợi tóc của y, hắn lập tức ra mặt chỉnh người.

Thiên hạ đều biết Vương nhị thiếu gia là đệ nhất mỹ nam, ôn nhu khả ái, ngọt ngào nhất Phong Quốc, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quỷ gặp quỷ si tình.

Đây sẽ là mối tình đi ngược lại với luân thường đạolí, bị khắp thiên hạ chỉ trích khinh thường, chúng tasẽ vượt qua nó... hay sẽ từ bỏ thứ tình cảm sai trái này...?

Disclaimer: Các nhân vật trong đoản không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau.

Start:

Chap 1: Đệ là của ta.

Phong Quốc quyền lực nhất không hẳn là Dịch Dương hoàng tộc. Bên cạnh Dịch Dương hoàng tộc còn có Vương đại gia tộc, đứng đầu là tướng quân Vương Hàn, gia tộc đã phò tá Dịch Dương hoàng tộc từ khi Dịch Dương gia lên ngôi, mối quan hệ giữa hai gia tộc tương đối mật thiết. Thiên hạ không thể đoán chắc được sợi dây giữa hai gia tộc là gì, nhưng có thể chắc chắn một điều, Vương gia tộc cũng như Dịch Dương hoàng tộc, vạn nhất không được phép mạo phạm.

Phủ nhà họ Vương vô cùng lớn, có thể đem ra so sánh với hoàng cung, nếu không có người dẫn sẽ rất dễ đi lạc. Vương Hàn tướng quân có năm vị thê thiếp, mỗi người một đình viện riêng, đều được trang hoàng xa hoa lộng lẫy tùy ý thích của từng phu nhân. Năm vị phu nhân sinh hạ được ba vị thiếu gia và bốn vị tiểu thư. Đại phu nhân sinh đại thiếu gia Vương Tuấn Khải và đại tiểu thư Vương Mộng Nguyệt, nhị phu nhân sinh nhị thiếu gia Vương Nguyên, tam phu nhân sinh nhị tiểu thư Vương Mộng Vân, tứ phu nhân sinh tam tiểu thư Vương Mộng Vũ, ngũ phu nhân sinh tứ tiểu thư Vương Mộng Thủy và tam thiếu gia Vương Tuấn Lãng. Người nào cũng mang tướng mạo xuất trần, khí chất tôn giả cao quý. Gia tộc này chỉ sợ đã sớm đi vào truyền thuyết mang tên "đại gia tộc hoàn mỹ".

Kinh thành đường phố nhộn nhịp, người người xúm lại xem náo nhiệt. Hôm nay là ngày Lãnh Thiên Tư tiểu thư nhà Lãnh tướng phủ đính ước cùng Vương nhị thiếu gia. Nàng là đệ nhất tài nữ, cầm kì thi họa đều am hiểu, từ nhỏ ham thích đọc sách, dung mạo xinh đẹp như hoa đào, mỗi lần mỉm cười đều khiến lòng người rung động.

Vương tướng phủ tất bật người đi lại, khách nhân đều là những người có vị trí quan trọng trong thiên hạ. Vương nhị thiếu gia đứng cùng Vương tướng quân, y phục xanh ngọc ưu nhã, cử chỉ nhẹ nhàng toát lên vẻ điềm đạm ôn nhu. Bất quá, nếu để ý kĩ sẽ thấy nụ cười của y có chút miễn cưỡng, phảng phất trong đôi mắt trong suốt có một nỗi đau thương mơ hồ.

Nhà Lãnh tướng sắp đến, Vương Nguyên thực không biết nên đối mặt với Thiên Tư như thế nào. Muội ấy lúc nhỏ là tiểu nữ tử khả ái hiểu chuyện, vẫn thường chạy theo y gọi "Nguyên ca ca", tính tình ôn hòa lễ phép, khắp tướng phủ đều yêu thíchvô cùng. Y cũng rất yêu quý đứa nhỏ này. Có điều từ năm Lãnh Thiên Tư lên mười lại không đến Vương tướng phủ nữa, kể từ đó đã sáu năm không gặp, hiện tại đối diện lại là thân phận hôn phu bất đắc dĩ của muội ấy, bất quá... y vốn không có khả năng làm một phu quân tốt của muội ấy...

Trong dòng suy nghĩ miên man, trước mắt y xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khiến y dao động. Nam nhân đó mặc lam y sam, bên hông đeo gia huy ngọc chạm khắc tinh xảo, khuôn mặt của một nam nhân mười tám tuổi đã thêm những đường nét góc cạnh nam tính, đôi mắt lạnh lùng như băngcũng phi thường cuốn hút. Hắn xuống ngựa, bước chân trầm ổn hướng về phía Vương Hàn tướng quân thi lễ.

"Cha, thứ lỗi nhi tử chậm trễ, mọi việc đã hoàn thành." Hắn cười, nhưng nụ cười ẩn dật bi thương khó phát hiện, càng khiến Vương Nguyên cảm thấyđau lòng. "Cha, lâu ngày không gặp đệ đệ, con có chút chuyện riêng muốn nói cùng đệ đệ."

"Được. Nửa canh giờ nữa mới đến giờ lành, hai đứađi đi." Vương tướng quân tâm trạng rất vui vẻ, tự nhiên sẽ thêm vài phần rộng lượng. Tiếng cười của người trầm thấp, vừa hoan hỉ, vừa ấm áp, cũng mang đầy quyền uy của một vị đại tướng quân đã nhiều lần thắng trận.Hắn khoác vai y kéo về phía tiểu viện của mình. Trong lòng Vương Nguyên âm thầm lo lắng. Y biết ca ca đang rất giận dữ. Ngay khi đi khuất tầm mắt của khách nhân, một bàn tay thô cứng chai sạn nắm lấy tay y kéo đi thật nhanh. Trái tim bé nhỏ của Vương Nguyên gào thét trong lồng ngực.

"Ca ca, ca ca..."Cánh cửa từ lúc nào đã bị sập lại, âm thanh khô lạnh dội vào tim, Vương Nguyên bừng tỉnh khỏi nỗisợ hãi, mở to đôi mắt nhìn khuôn mặt đã đỏ lên vì giận của ca ca. Hắn ép chặt y vào tường, ở khoảng cách gần nhìn vào đôi mắt muốn ngập nước của tiểu nhân nhi bé nhỏ trong lòng.

"Ta hỏi đệ, tại sao lại chấp nhận hôn sự này?" Giọng của Vương Tuấn Khải trầm thấp giống như thứ rượu nặng cay xè, đốt cháy tâm trí của y. Đúng vậy, tại sao y lại chấp thuận hôn sự này?

"Đệ..." Y nhìn thấy trong mắt của hắn rõ ràng là đau đớn cùng phẫn nộ. Y không biết phải giải thích với hắn như thế nào... nhưng hôn sự này y nhất định phải đồng ý...

"Nguyên Nhi, không cần biết là lí do gì, đệ là của ta,đệ mau thoái hôn, đệ không được cùng muội ấy thành thân!"

"Ca ca, y phục sẽ nhàu mất, mau... buông đệ... ưm..."Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong đã bị môi hắn chặn lại. Vương Tuấn Khải thật cao lớn, tấm vairộng che khuất tầm nhìn của Vương Nguyên. Hắn cảm nhận được thân thể của y đang run rẩy, có cái gì đó ươn ướt bên khóe môi. Tiểu nhân nhi của hắn đang khóc. Sự cam chịu của y khiến hắn đau lòng. Rõ ràng y có thể từ chối hôn sự này. Nhưng vìlí do gì y lại đồng ý? Là y hết yêu hắn hay vì lí do nào đó sâu xa và bẩn thỉu hơn? Nghĩ đến đây, con thú trong hắn càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, mặc cho Vương Nguyên đang sợ hãi vẫn tiếp tục chìm trong cơn đói khát của mình.

Vương Nguyên căng thẳng đến bất động, cả người vô lực để cho hắn giữ. Bao phủ thân thể y là mùi hương thuộc về riêng hắn. Đó là hương quế ngọt cay luôn khiến đầu óc y quay cuồng mê mẩn. Y thấy một thứ ẩm ướt nơi đầu môi, mềm dẻo và mạnh mẽ như con độc xà đang vờn con mồi, nhẹ nhàng mà cay độc luồn lách vào trong khoang miệng thơm nhẹ của y, bắt lấy chiếc lưỡi phấn nộn mà quấn lấy chơi đùa, cố tình tạo ra những âm thanh ướt át ái muội. Vương Nguyên trầm mê trong kịch độc của hắn, đôi mắt ngập nước trở nên mờ đục, bị bao phủ bởi một loại ánh sáng kiều mị xinh đẹp, khiến cho đối phương chỉ hận không thể điên cuồng cường đoạt y, đem y từng chút từng chút khảm vào thân mình.

Ngoài cửa bỗng có bước chân không vững vàng, một âm thanh non nớt vang lên :"Đại ca... đại ca a... đại ca có trong đó không a..."

"Tiểu Lãng..." Vương Nguyên giật mình vội vàng muốn đẩy Vương Tuấn Khải, bất quá y chỉ là tiểu nam tử, không đủ sức lực chống lại đại nam nhân trên chiến trường như hắn.

Ngoài cửa Vương Tuấn Lãng vẫn ngây ngô đứng gọi, chất giọng của tam thiếu gia mới lên bốn vô cùng khả ái. "Bản thiếu gia ở đây chờ đại ca a... Hôm nay nhất định đại ca sẽ về." Rồi vui vẻ ngồi xuống trước cửa.

"Nguyên Nhi, đệ tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Đệ không muốn Tiểu Lãng nghe thấy chúng ta, đúng không?"

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top