Phần Không Tên 7


 Tôi là Lưu Chí Hoành, là  bạn của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải và anh...

#51

   Tôi đi rồi, anh cũng chỉ nói hi vọng tôi không hối hận. Dịch Dương Thiên Tỉ, thật ra trong lòng anh vốn không có tôi, cho nên từ đầu đến cuối tôi chỉ là cố chấp đeo đuổi. Anh là con người trong nóng ngoài lạnh, trong lòng luôn có một mảnh ôn nhu, chỉ là không dành cho tôi.

#52

  Thực ra, tôi rất ghen tị với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Cách Vương Tuấn Khải lo lắng cho Vương Nguyên, cách Vương Nguyên âm thầm cổ vũ cho Tuấn Khải, cách họ vì đối phương mà chịu ủy khuất, cách họ yêu thương để thầm trong đáy mắt. Thiên Tỷ thích Vương Nguyên, tôi biết chứ, tôi thích anh lâu như vậy, sao có thể không biết. Nhưng anh không bao giờ muốn chen vào giữa Khải Nguyên, tôi cũng biết. Anh không thích tôi, thực ra tôi cũng biết.

#53

   Có lần tôi hỏi Vương Nguyên, vì sao tin tưởng Vương Tuấn Khải đến vậy, anh ấy chỉ cười.
  Có lần tôi hỏi Vương Tuấn Khải vì sao anh vì Vương Nguyên mà nhiều lần thất thố trước ống kính máy quay như vậy, anh ấy cũng chỉ cười.
  Lúc đó tôi nhận ra, tình cảm là thứ không bao giờ giải thích được.
  Giống như việc tôi thích Thiên Tỷ vậy, tôi không có cách nào buông bỏ chấp niệm của mình.

#54

   Thiên Tỉ  cùng Tuấn Khải thường hay hướng dẫn Vương Nguyên tập nhảy. Có một lần khuya rồi, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải rủ nhau ăn đêm, hai người rủ thêm cả tôi và Thiên Tỉ, nhưng Thiên Tỉ kéo giật lấy cổ tay tôi lại: " Hai cậu đi đi, hai chúng tôi không đi đâu!"
   Tôi bối rối vì cái nắm tay của anh, sau đó khi bóng lưng của Khải Nguyên khuất dầ, anh buông tay tôi ra, chỉ nói: " Em mệt rồi, đi ngủ sớm đi!". Tôi đứng trân tại chỗ, tình cảm của tôi anh hiểu, nhưng trong lòng anh lại không đủ chỗ cho tôi.

  #55

   Vào công ty đã lâu như vậy, tôi vẫn không được debut. Rất nhiều fan của tôi nói, không biết họ còn kiên trì được đến bao giờ. Tôi mệt mỏi, cái gì kiên trì lâu ngày không có kết quả đều sẽ khiến người ta chán nản. Chỉ có thích anh, tôi mới kiên trì lâu như thế.

#56

  TFBOYS ngày càng thành công, tôi ở bên, cảm thấy ba người vô cùng chói mắt. Có một hôm, tôi gặp Thiên Tỉ, hỏi anh: " Thiên Thiên, anh đã từng bao giờ thích em chưa?". Anh im lặng, tôi không dối được lòng mình nữa, thật ra ngoài anh em ra, anh chưa bao giờ có chút tình cảm quá phận với tôi. Tôi chạy xuống lầu, nhìn thấy  Vương Nguyên đang ngồi sáng tác nhạc. Anh ấy rất có thiên phú, tôi ganh tị. Nhưng quỷ tha ma bắt thế nào, tôi ngồi xuống, hỏi anh một câu không liên quan: " Vương Nguyên, anh có cảm thấy tôi rất bất tài không?". Vương Nguyên dừng piano lại, quay lại nhìn tôi, chân thành : " Không hề, Lớp trưởng Mã tin cậu chính là thiên tài!"
   Tôi mỉm cười, lớp trưởng Mã, cậu sẽ mãi là lớp trưởng đẹp trai nhất trong lòng tôi.

#57

  Tôi công bố rời khỏi showbiz, mãi mãi...

  Tôi không dùng dằng cùng trăn trở nhiều, quyết định xong, tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.
  Những người yêu quý tôi rất buồn, ba người anh em của tôi rất buồn. Tiệc chia tay, tôi bắt tay Thiên Tỉ, nhắc nhở anh vài điều. Anh ngốc như vậy, ngốc hơn cả tôi nữa, cho nên tôi nhất định phải dặn dò anh chăm sóc mình. Anh nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu: " Xin lỗi!"
 Tôi lắc đầu, anh không cần xin lỗi tôi, có những chuyện, cưỡng cầu cũng không có kết quả.

#58

   Một hôm vừa tan học, tôi nhận được điện thoại của Vương Nguyên, tôi nhấc máy, nghe được cả giọng của Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

  Con tim nhói lên, nhưng nước mắt không còn rơi nữa. Giải thoát cho anh, giải thoát cho tôi, giải thoát cho chúng tôi.

   Chúc phúc cho họ, Khải Nguyên và cả anh nữa.

#59

  Một lần chat QQ, gặp được Tuấn Khải, tôi bèn chat đùa anh ấy :" Nam thần Kary, dạo này sao anh hay đăng hình buồn bã vậy? Cãi nhau với Vương Nguyên sao -_-"
 Anh ấy chỉ trả lời tôi một chữ "ừ". Tôi đang vui vẻ, bỗng nhiên nhớ đến Thiên Tỉ, bèn hỏi thăm anh ấy. Vương Tuấn Khải rất lâu sau mới trả lời: " Cậu ấy vẫn luôn tự cho rằng mình rất ổn!"

   Tôi ngồi rất lâu, nhắm mắt lại, đột nhiên rất nhớ, rất nhớ anh....

#60

   Chương trình cuối năm, ngồi trước TV nhìn thấy ba người họ. Sân khấu của họ, tiếng hò reo dành cho họ, tôi mỉm cười, cảm thấy không hối hận vì quyết định của mình, tôi vốn không thuộc về thế giới đó.

   Sáng sớm năm mới, tỉnh dậy, mở điện thoại ra, có tin nhắn chúc mừng năm mới của rất nhiều người, có Vương Nguyên, có Tuấn Khải... và cả anh nữa. Tôi nhìn ra cửa sổ, mùa xuân đến rồi.

   " Hoành Hoành, năm mới vui vẻ! Mãi là bạn tốt!"


-- End--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: