5. Màu đỏ


Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

  Tôi có một bí mật, đó là thích Vương Nguyên...

#41

   Lần đầu tiên gặp cậu ấy, cậu ấy mặc bộ đồ con ếch xanh, gương mặt trang điểm đậm, đang vui vẻ quay MV với Vương Tuấn Khải, cậu ấy gọi tôi là " Trung phân ca"

  Lần thứ hai gặp cậu ấy, nhìn rõ gương mặt đẹp tựa thiên sứ, không vương vấn chút phàm tục. Cậu ấy cùng thực tập sinh luyện hát. Giọng ca trong trẻo đến mê hoặc, cậu ấy hát một chút lại nhìn Vương Tuấn Khải cùng cười đùa. Sau nhìn thấy tôi, gọi tôi là " Thiên Tỉ".

   Về sau, ba người chúng tôi: cậu ấy, Vương Tuấn Khải và tôi lập thành một nhóm. Tôi ngắm nhìn cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy như ánh mặt trời, rực rỡ lại ấm áp, khiến cho tôi tham luyến vừa muốn xa vừa muốn lại gần. Cậu ấy vui vẻ, cậu ấy kéo tôi vào thế giới nhộn nhịp, cho tôi thấy ánh sáng dịu dàng, cho tôi niềm nui để cởi bỏ phần áo giáp bên ngoài. Cậu ấy gọi tôi là "Tiểu Thiên Thiên", tôi gọi cậu ấy là " Vương Nguyên Nhi".

   Chỉ là Vương Nguyên nhi của tôi, lại không yêu tôi!


#42

 Có một lần tôi hỏi Vương Nguyên, nếu không có Vương Tuấn Khải, cậu có thích tôi hay không. Cậu ấy ngập ngừng không trả lời. Tôi cười chính mình, không phải Vương Tuấn Khải thì cũng không thể là ai khác.

#43

   Thời gian như cỗ xe của kẻ lữ hành, chỉ có ngày ra đi, không có khắc quay đầu lại.

   Vương Tuấn Khải rời nhóm, cậu ấy sang Đài Loan, vẫn được mến mộ như thế. Có một lần tôi lén nhìn cậu ta từ phía cánh gà, Vương Tuấn Khải giữa nghìn ánh sáng, giữa nghìn tiếng hô tên của người hâm mộ, tưởng như vinh quang, hóa ra lại chỉ có một mình đứng giữa sân khấu rộng lớn.

  Tôi rời cánh gà, cảm ơn một người quen đã giúp cho tôi vào đây. Bước ra xe, tôi kéo tay Vương Nguyên, nói:

- Vào xe đi, kẻo có người nhận ra.

  Vương Nguyên ngập ngừng hỏi tôi: " Anh ấy vẫn ổn chứ!"

    Tôi ngồi vào xe, nắm chặt vô lăng, có chút giận: " Ổn, anh ấy ổn, không có chúng ta anh ấy vẫn ổn. Tại sao cậu không vào chứ, đã đến đây rồi!"

   Vương Nguyên cúi đầu nói:

- Chỉ là, không nỡ....

  Vương Nguyên, cậu là không nỡ nhìn Vương Tuấn Khải, không nỡ để vết thương trong tim sâu thêm một chút đúng không? Nhưng cậu vẫn không kìm được mà đến tận nơi này, không phải sao?

  Tôi tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt lại. Thật ra, Vương Tuấn Khải không có Vương Nguyên thì chỉ là một kẻ cô độc. Vương Tuấn Khải biết, tôi biết, chỉ có Vương Nguyên là không biết.


#44

   Tháng 1 rất lạnh, năm đó Vương Nguyên ra bài hát mới, bài hát đầu tiên do cậu ấy sáng tác năm 15 tuổi : " Bởi vì gặp được bạn"

  Tôi lại chưa bao giờ nói cho cậu ấy rằng: Gặp được cậu, tôi chưa bao giờ hối hận, cũng chưa từng oán giận. Tôi chỉ lặng lẽ, tua đi tua lại thật nhiều lần ca khúc ấy, lời lẽ thuộc làu, trái tim cũng thuộc luôn giai điệu:" Bởi vì gặp được bạn- Tất cả đã được an bài"

#45

  Có một lần Vương Tuấn Khải nói với tôi, khi anh ấy đi rồi, phải chăm nom cho Vương Nguyên thật tốt. Tôi bật dậy, đau lòng nói với anh ấy: " Nếu muốn cậu ấy sống tốt, anh đừng có rời đi!". Anh ấy cúi đầu, không nói gì. Đó là lần đầu tiên tôi xuống tay đánh anh ấy một nhát.

  Vương Tuấn Khải không phòng bị, ngã xuống. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy rơi lệ.

  Tôi sững người, quả nhiên cả ba chúng ta, đều là kẻ ngốc.


#46

   Vương Nguyên nói, nếu có một người phải ra đi trong số ba người, cậu ấy nhất định sẽ đi.

   Có người nói cậu ấy là búp bê cầu nắng, mắt có sao, ung dung, dễ chịu, là thiếu niên tự tại như gió, nắm không được, bắt chẳng cam. Cậu ấy giống như thiên sứ, tình nguyện bảo hộ cho tất cả chúng tôi.

   Năm mà ba người chúng tôi bước đi trên con đường của riêng mình, cậu ấy gọi điện cho tôi, nói: " Tiểu Thiên Thiên, cậu rảnh không, đi uống một chút!"

   Tôi đồng ý, hôm ấy cậu ấy uống rất nhiều , kể lại chuyện ngày xưa của chúng tôi, còn liên tục lẩm bẩm: " Tại sao lại như thế này! Thiên Thiên, vì sao ba chúng ta lại thành ra thế này!"  Sau đó, say đến nỗi ngủ trên bàn, trong miệng lầm bầm ba chữ Vương - Tuấn - Khải.

  Tôi cười khổ, Vương Tuấn Khải không tốt hơn cậu, tôi cũng không tốt hơn cậu. Chúng ta đều là bị tạo hóa trêu đùa.


#47

  Năm Vương Nguyên thi cao trung, học tập lẫn chạy show đều rất bận rộn. Khi lên xe di chuyển địa điểm, cậu ấy thường dựa lên vai Vương Tuấn Khải ngủ rất ngon lành, gương mặt bình thản như nước mùa thu, Vương Tuấn Khải cũng thuận theo cậu ấy, cưng chiều cậu ấy, để cậu ấy tha hồ quẫy đạp trong lòng mình. Tôi không giành Vương Nguyên với anh ấy, vì người Vương Nguyên tình nguyện dựa dẫm vào, ngoài Vương Tuấn Khải ra, cũng không còn bất kì ai khác nữa. Cậu là ngoại lệ của anh ấy, anh ấy là điểm yếu của lòng cậu, cậu lại là nỗi bi hoài của lòng tôi.

   Nếu biết cậu sớm hơn anh ấy thì thật tốt biết mấy!


#48

   Có lần Lưu Chí Hoành hỏi tôi, tôi vô vọng như vậy có đáng không. Tôi trả lời là không. Bản thân nhìn ra trong mắt Lưu Chí Hoành có sự thất vọng. Tình cảm của cậu ấy dành cho tôi, không phải tôi không biết. Chỉ là lòng tôi không có cách nào xóa bỏ, hình ảnh cậu con trai năm đó khoác vai tôi, nói rằng: " Tiểu Thiên Thiên, Đại Nguyên tớ sẽ dẫn cậu đi chơi Trùng Khánh!", nụ cười như nắng hạ, vui vẻ giòn tan, đằm đằm ấm ấm. Không thể quên đi dáng hình một người lúc vui sẽ nhảy nhảy nhảy, hồi hộp sẽ tự an ủi mình, diễn show về mệt đến thế nào cũng sẽ cùng tôi quậy phá tưng bừng suốt đêm trong khách sạn. Những kí ức ấy đối với tôi dai dẳng như một cố nhân, cố chấp như một chấp niệm, tôi đối với cậu ấy, là tình đầu, như chút nắng Trùng Khánh xa xôi gửi cho Bắc Kinh những ngày sương mù khói tỏa.


#49

   Vương Tuấn Khải là một bình giấm, anh ấy hay ghen, cả với người anh em là tôi.

   Là anh em tốt, lại cùng thích một người.

  Có lần trong lúc Vương Nguyên tập đàn, tôi và Vương Tuấn Khải ra ngoài ban công hóng gió một chút. Thật lâu anh ấy mới hỏi tôi:

-  Em thích Vương Nguyên đúng không?

   Tôi không trả lời, thật ra là không biết trả lời như thế nào. Một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:

- Cậu ấy chỉ thích anh!

- Lưu Chí Hoành rất quan tâm em!

- Em biết!

   Chúng tôi im lặng, không nói thêm câu gì. Có những thứ là cảnh giới trong lòng nhau, cho dù có là huynh đệ tốt nhất cũng không nên chạm vào. Gió tốc vào mặt tôi, không đau, nhưng lòng lại có đôi phần ê ẩm.

  Tôi khẳng định: " Anh yên tâm, em không có ý định giành cậu ấy với anh. Cho dù có giành, em cũng không thắng được. Hai người đã có duyên phận, em không muốn làm kẻ khiến cho cậu ấy ghét bỏ!"

  Bởi vì có một lần Vương Nguyên nói với tôi:" Thiên Thiên, ba chúng ta sẽ cùng nhau đi qua thật nhiều cái 10 năm nhé!"

 Bởi vì có một lần Vương Nguyên nói với tôi:" Thiên Tỉ, cậu còn để bong gân nữa, tớ bèn đem gấu Kuma của cậu bay ra khỏi khu nhà luôn!"

 Bởi vì có một lần Vương Nguyên nói với tôi:" Cậu ở Bắc Kinh chơi với Nam Nam à? Tớ cũng muốn Nam Nam gọi mình một tiếng ca ca!"

Bởi vì có một lần Vương Nguyên nói với tôi rằng: " Tiểu Thiên Thiên, cậu là bạn tốt nhất của tớ! Nhất định cậu không được bỏ rơi tớ đâu đấy!"

    Bởi vì sắm vai bạn tốt nhất của cậu ấy, nên tôi sẽ không đi đâu cả, không là gì hết, chỉ cần Vương Nguyên của tôi luôn hạnh phúc, điều đó đã là bông hoa nở trên bụi cỏ gai trong lòng tôi rồi!


#50

   Từ nhỏ được cha mẹ cho đi học nhiều thứ, so với người khác biết nhiều hơn một chút. Trong mắt kẻ khác, tôi đều là may mắn, phi thường hơn người.

   Thế nhưng, từng xuất hiện một người, nói với tôi rằng: " Cậu bao lâu rồi không chơi game vậy! Ra đây, anh đây chỉ cho cậu vài trò!"

   Trước mặt cậu ấy, tôi không cần giả vờ trưởng thành, giả vờ lãnh đạm.

   Ba chúng tôi, toàn bộ thanh xuân năm ấy, đều vì ước mơ tươi đẹp của chính mình.

  Chỉ là trả giá cho những tháng năm đó, thứ thay đổi không chỉ là ngoại cảnh, mà còn là cảm giác của tất cả chúng tôi.
 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: