4. Xanh lục


#31

Một lần Vương Nguyên trở về Trùng Khánh, nghe tin Vương Tuấn Khải bị bệnh. Cậu không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức chạy đến nhà anh.

Thấy Vương Tuấn Khải nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, lông mi dài cong, Vương Nguyên ngồi xuống bên giường anh, nhìn ngắm anh say sưa.

Vương Tuấn Khải mở mắt, giọng nói trầm khàn: "Em tới đây làm gì?"
Vương Nguyên giật mình, nở nụ cười: " Chỉ là muốn xem anh có ổn không?"

#32

Hôm nay, Trùng Khánh có mưa, không lớn, nhưng buồn đến nao lòng. Vương Nguyên ngồi trong ô tô, ngắm nhìn những giọt nước mưa bị cần gạt nước gạt đi.

Kí ức cũng vậy, cũng đã bị gạt đi rồi?

Anh luôn nói có em là lòng anh có nắng? Họa chăng giờ lòng anh đang nổi bão giông?


#33

Có một lần đột nhiên nhớ lại lần anh khoác vai cậu khi chiến thắng, Vương Nguyên bèn tiếc nuối bật ca khúc "Snow man" lên. Tuyết rơi từng bông, buồn đến nao lòng.

    Thế rồi ma xui quỷ khiến như thế nào, cậu mở lại từng bài hai người từng song ca, cậu dừng lại ở " Hành tây", ca từ như giằng xé trái tim. " Anh chỉ như hành tây, mãi mãi chỉ là gia vị, là nam phụ"

   Cho dù là nam phụ, cậu cũng từng là gia vị bất thiếu trong cuộc đời anh.

   Chúc mừng anh, Vương Tuấn Khải, cuối cùng, anh có thể tìm thấy người con gái nhìn thấu trái tim mình. Không giống như cậu năm ấy, bóc từng lớp, từng lớp hành tây, cuối cùng chỉ có bản thân là cay mắt, là thương tâm.


#34

   Hôm nay, Vương Nguyên đi thu một ca khúc mới. Gặp lại anh ở công ty, anh lảng tráng, cậu cũng quay đầu.

   Chúng ta, rốt cuộc cũng chẳng thể quay về năm tháng thanh xuân ấy.

   Tại sao yêu, lại dày vò đến thế! Cậu nói cậu lo cho anh, cậu nói mà lòng thật đau, chúng ta chia tay đi.

   Anh nói:" Đây là lần bao nhiêu em nói câu đó? Em không có lòng tin với anh như vậy? Thôi được, như em mong muốn."

   Vương Nguyên làm sao còn không hiểu, Vương Tuấn Khải, anh là người nâng lên được, cũng sẽ hạ xuống được.


#35

 Ngày 31/12, tất cả mọi người ùa xuống quảng trường đón năm mới. Cậu ngồi trong phòng, lẳng lặng chờ thời khắc cuối cùng của năm: 3...2...1... Chúc mừng năm mới!- Tiếng náo nhiệt của niềm vui.

   Vương Nguyên lạch cạnh gõ một dòng tin nhắn: " Chúc mừng năm mới!", sau đó gửi vào số điện thoại anh đã thay từ đâu.

  Tin nhắn sao anh đọc được!

   Pháo hoa nở rộ trên bầu trời, lộng lẫy, sáng chói, thật rực rỡ...

   Nhưng ai biết pháo hoa khi, chỉ nở rộ một lần rồi nhanh chóng lụi tàn. Hào quang cũng thế, rất ngắn ngủi, mất đi rồi chỉ còn là một mùi khói pháo.

   Đêm nay Trùng Khánh thật đẹp, chỉ là không có anh!

#36


Sau phim xong, cũng đã là 11 giờ đêm, Vương Nguyên theo staff về. Còn có một vài nhóm fan kiên trì đứng đợi cậu, một em gái giơ bảng tên của cậu ở lối ra xe bèn hét lên: " Nguyên ca, nhớ giữ gìn sức khỏe!" Cậu quay ra vẫy tay với fan, nở một nụ cười tươi tắn.

   Đêm lạnh, lên xe lại hơi khó thở một chút, bệnh hô hấp lại tái phát rồi. Cậu bỗng nhớ có người từng chăm sóc cậu không rời một bước khi cậu mắc bệnh. Anh ấy nói: "Em ngốc như vậy, thật không biết tự chăm sóc mình!"

   Anh hay càu nhàu, có lần anh chê cậu ngốc mãi, cậu bèn cáu: " Phải, em ngốc, ngốc vậy mới thích kẻ khó tính như anh!"

   Anh bèn đỏ mặt, ôm cậu nói: " Có anh ở đây rồi, em ngốc cũng không sao!"

  Thực sự rất muốn quay lại những ngày tháng đó, nói với anh rằng: Chỉ trước mặt anh, cậu mới tình nguyện phát ngốc như vậy!

#37


   Tâm trạng không tốt, Vương Nguyên bèn gọi thật nhiều đồ ăn giao tận nhà, ngồi một mình trong phòng, ăn, ăn, ăn rồi lại ăn.

   Ăn mãi, đồ ăn nhét đầy cả miệng, đột nhiên lại muốn khóc. Vì Vương Tuấn Khải, sao anh không còn ở đây bảo em ăn thật nhiều nữa. Điện thoại reo, cậu bèn nhấc lên, nghẹn ngào: " Alo..."

    Giọng anh bên kia dịu dàng: " Vương Nguyên Nhi, đã ăn cơm chưa?"

   Cậu nói: " Đang ăn"

   Cả hai đột nhiên im lặng, thật lâu. Nhưng không ai cúp máy.

   Không biết bao lâu, Vương Tuấn Khải không kìm được, nói: " Vương Nguyên, anh thật sự rất nhớ em!"

   Vương Nguyên cảm động, thực ra em cũng nhớ anh, rất, rất anh!

  
#38

  Album mới vừa phát hành, ba người đi tuyên truyền, Vương Nguyên nhìn thấy rất nhiều banner, đèn led Khải Nguyên. Cậu vẫy tay với tất cả mọi người, lại lén nhìn sang Vương Tuấn Khải đang mỉm cười vui vẻ.

   Anh nhớ không, lời bài hát mới của chúng ta:

  " Sông cũng chỉ là nước, đất cũng chỉ là hạt cát nhỏ nhoi.

   Yêu cuối cùng cũng chỉ là cảm giác."

   Em chỉ hi vọng, cảm giác của chúng ta, niềm tin của chúng ta, sẽ là sông là núi.

 #39

Năm đó anh hỏi em vì sao lảng tránh anh? Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.

Năm năm sau gặp lại anh tại Bắc Kinh, anh đã trở thành một nhạc sĩ. Chỉ có điều ca khúc nào cũng anh cũng buồn, đều là bi thương

Hai năm sau nữa, gặp anh tại Hồ Nam, thấy anh thật chói mắt. Cậu và anh cùng lên một sân khấu, chỉ là không cùng một lúc, cũng không cùng một bài. Cậu nghĩ, những ca từ năm đó cả hai cùng cất lên đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Hai năm sau nữa, lướt qua anh tại Thượng Hải. Nghe nói anh đang dính tin đồn với nữ minh- tinh đang hot nhất Đại Lục. Cậu nhìn thấy anh lách khỏi đám phóng viên, lòng không tự chủ nhói đau một cái.

Một năm sau ngày ấy, anh đến bên cậu, nhẹ nhàng nói: " Vương Nguyên, mười năm rồi? Em còn định trốn anh đến bao giờ?"


#40

Có người từng nói anh và cậu đều giống nhau. Đồng hương, đồng họ, đồng hành.

Trái tim hai người hòa hợp đến mức có thể làm người ta ghen tị.

Cậu chói mắt, anh rực rỡ, hai người là bức tranh hoàn mỹ tuyệt vời.

Không có anh, cậu sẽ vẫn là cậu bé vui vẻ, chỉ là....phải kiên cường rất nhiều.

Không có cậu, anh sẽ vẫn tỏa sáng, chỉ có điều...vô cùng cô độc.

Mùa đông năm ấy, ta chưa nói lời yêu, chỉ nguyện cùng nhau đi tới cuối mùa tuyết. Anh không đơn độc, cậu không phải gồng mình kiên cường. Tuyết tan trên lá thông đầu sớm, tình chạm ngõ nhỏ bình đạm lớn dần lên.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: