3. Màu lam


#21

Có ai từng nói, thật ra thế giới này rất rộng. Vì quá rộng nên rất nhiều người không thể trùng phùng.

Vương Tuấn Khải ngồi dưới hàng cây, dưới nắng ấm quen thuộc của Trùng Khánh. Anh mở điện thoại ra. Có rất nhiều tấm hình, từ rất lâu anh vẫn không xóa đi, vẫn muốn ngắm lại. Bởi vì những tấm ảnh đó, đã cho anh biết rằng anh không thể trở lại là một Vương Tuấn Khải cô độc nữa. Bên trong lồng ngực này, dẫu là mười hay hai mươi năm, đều chỉ có bóng dáng một người.

#22

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy lúc nửa đêm, không nhắm mắt ngủ lại được, bèn xuống bếp pha một tách trà nóng.

Ngày hôm nay công ty lại hẹn thêm lịch trình, anh bây giờ thực vô cùng mệt mỏi.

Anh xoa tay vào cốc trà nóng, nhớ lại năm xưa có cậu bé từng hỏi anh:

" Muốn bỏ cuộc không?"
" Không muốn!" - Anh khẳng định với cậu.

Nhưng qua rất nhiều năm, bây giờ anh lại thầm nhủ: " Vương Nguyên, không có em ở đây, tôi thực sự muốn bỏ cuộc!"

#23

Trên radio phát ca khúc " Ánh trăng tàn khốc", Vương Tuấn Khải lặng lẽ lái xe, đưa tay tắt radio. Anh cười nửa miệng :" Vương Nguyên- kì lạ là không phải em hát- anh thấy bài này vô cùng khó nghe! "

Bởi vì mỗi ca từ của nó, như nhát dao đâm vào tim anh vậy!

#24

Hồi nhỏ em hỏi tôi: " Vương Tuấn Khải anh đang làm gì thế?" Tôi bèn cười em: " Vương Nguyên, em có thể tự nhìn mà!"

Bây giờ, tôi thực muốn hỏi em đang làm gì. Bởi vì tôi không thể nào nhìn thấy em.

#25

Năm đó, tôi và em cùng vào đại học âm nhạc quốc gia. Trước đây tôi từng nói muốn thi đại học Thanh Hoa, vậy mà vì em nên không thi nữa.

Hẹn ước 10 năm được thực hiện. Em đứng bên tôi nói :"Tiểu Khải, chúng ta làm được rồi!". Tôi mỉm cười, không trả lời. Vì tôi biết em hiểu tôi đang hạnh phúc.

Có điều, mười năm sau nữa, câu duy nhất tôi nghe được lại là từ chính miệng mình: "Vương Nguyên, em bây giờ có khoẻ không?". Lần này, cũng không có câu trả lời. Và tôi...cũng không hề hạnh phúc.


#26

Trùng Khánh hôm nay, trời trong...

Vương Tuấn Khải ngồi bên hàng cây xanh ngát, buồn chán hát một vài ca từ. Không hiểu sao, từ khoé mắt anh lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, thấm vào môi anh, mặn đắng.

Ca khúc anh hát: Hẹn uớc bồ công anh. Chỉ có điều năm đó, bồ công anh lại nở muộn thêm một năm nữa.

#27

Em cho anh một tuổi thơ, cho anh đi qua những ngày tháng giữ vững nụ cười niên thiếu.

Chỉ là mất đi em, một Vương Tuấn Khải dẫu có hoàn hảo đến đâu, vẫn không thể nở nụ cười ôn nhu được nữa.

#28

Vương Tuấn Khải vừa diễn tập chương trình xong. Phóng viên hỏi anh từ ngày hoạt động solo đến nay, anh thấy thế nào. Anh lẳng lặng mỉm cười:

" Hai chữ thôi, nhung nhớ"

Phóng viên đều không hỏi gì nữa. Nhung nhớ những ngày tháng cũ, có lẽ là thứ cảm xúc bám víu duy nhất còn lại với chàng trai Vương Tuấn Khải.

#29

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tham dự họp báo. Một phóng viên đứng lên hỏi: "Hồi nhỏ cả hai luôn chơi đùa dính lấy nhau. Bây giờ nghĩ lại thấy thế nào?"

Vương Nguyên gượng cười, dối lòng: " Ngày đó còn nhỏ, thực sự là không suy nghĩ gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân hơi ngốc!"

Một vài phóng viên cười rộ lên. Vương Tuấn Khải vẫn không rời mắt khỏi Vương Nguyên, anh thầm nghĩ: " Quãng thời gian đó- là thanh xuân tươi đẹp nhất của anh. Vương Nguyên, cảm ơn em vì đã xuất hiện"

#30

Nếu cho tôi chọn một người chủ động trong câu chuyện Khải Nguyên này, tôi nhất định sẽ chọn Vương Tuấn Khải. Bởi vì " Nếu không có Vương Nguyên, cuộc đời này quả thực nợ Vương Tuấn Khải quá nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: