1. Cảm hứng

#1

Lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa trẻ này, liền cảm thấy chúng rất thanh tú. Lần đầu nhìn thấy chúng cười với nhau, liền có cảm giác vui vẻ.

#2

Tôi không thể coi là một Tứ diệp thảo, tôi vốn là fan của một nhóm nhạc khác. Và trong nhóm, tôi chỉ thích có mình Vương Nguyên -cậu bé "đáy mắt có sao, nụ cười có nắng". Sau ấy, tôi biết đến Khải Nguyên- một thứ tình cảm đến chính tôi còn phải túng từ khi định tên. Cảm ơn em, Vương Tuấn Khải, vì đã chăm sóc Vương Nguyên. Cảm ơn vì hai em đã bên nhau một chặng đường mà không bỏ cuộc. Cảm ơn các em đã vô tư cho chúng tôi biết một bài học còn cao cả hơn tình bạn.

#3

Tôi biết cả hai rất quan trọng với đối phương. Và tôi cũng biết, tình cảm của các em, đối với rất nhiều người như chúng tôi, thực đáng trân trọng.

#4

Đã có lần tôi thấy Tuấn Khải bao bọc Vương Nguyên. Lúc đó tôi liền nghĩ, hai đứa trẻ này thực sự quá thân thiết đi.

#5

Tôi nhớ hai đứa đã từng nhường nhịn nhau rất nhiều lần. Một Vương Tuấn Khải thừa nhận Vương Nguyên rất đẹp trai, cười lên đặc biệt ngọt ngào. Một Vương Nguyên khi người kia không ở cạnh liền rơm rớm nước mắt. Tôi mỉm cười khi xem fancam của các em- và tôi biết rằng- chúng ta có thể tin vào một tình cảm có tên Khải Nguyên.

#6

Tôi nhớ Vương Tuấn Khải rất chăm chút đến ăn uống của Vương Nguyên. Nhìn thấy em ấy gầy, liền không kìm được nhắc nhở.

#7

Tôi có một cô bạn, chơi với nhau 11 năm. Chúng tôi rất thân. Cô bạn đó vẫn hay tựa đầu lên vai tôi mỗi khi ngủ trên xe buýt. Chỉ có điều, chưa ai trong chúng tôi, cúi xuống để buộc dây giày cho người kia. Khi thấy dây giày tuột, chúng tôi sẽ nhắc nhở nhau. Còn Vương Tuấn Khải liền không nói nhiều lời, cúi xuống buộc dây giày cho Vương Nguyên. Thực làm người ta cảm động.

#8

Bài hát mới nhất của các em có câu

" Tại sao tôi lại trở nên như thế này?

Trở nên kiên cường hơn như vậy?"

Kiên cường lớn dần khi chúng ta trưởng thành phải không? Hai đứa có biết lúc nghe hai đứa song ca, có bao nhiêu người đang gào thét? Bởi vì mỗi lúc hai đứa trưởng thành, chúng tôi lại tự nhủ nên trân trọng quá khứ hơn một chút.

#9

Tôi nhớ Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hay chọc ghẹo nhau. Những lúc như vậy, tôi thường cười ngặt nghẽo, cười đến độ hàm muốn rớt ra. Nhìn hai đứa đứng cạnh nhau, tay chân cùng một nhịp, tôi lại thấy ấm áp vô cùng.

#10

Có một bài thơ thế này:

" ở một nơi nào đó xa xôi
Có thành phố
Như giấc mơ
Im ắng
Đầy bụi bặm
Một dòng sông phẳng lặng.
Một dòng sông nước như gương lờ trôi...
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố ngày xưa, có thành phố
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu, đã từ lâu, trôi qua...
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà.
Đến ga, xếp hàng mua vé:
Lần đầu tiên trong nghìn năm.
Có lẽ.
Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ.
Vé hạng trung -
Người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp:
Hôm nay vé hết!"

có những chuyến tàu sẽ không còn trở lại nữa. Nên những mảnh tâm tình vụn vặt với hai đứa trẻ này, tôi gửi vào " MÀU CỦA HẸN ƯỚC"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: