Chương 6 Nhật thực (2)
Lời của Ninh: Chương trước gì sảy ra vấn đề cho nên tớ đã viết lại :)) cảm ơn ạ. Sau khi đọc xong để lại cho towa cmt và vote để có động lực viết tiếp nha nha =)))
TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TỚ.
__________
Nhìn thấy con Tang Thi sắp lao về phía mình, Vương Nguyên không nghĩ ngợi cầm luôn cái ghế bên cạnh đập vào đầu nó.
*RẦM*
Cái ghế làm từ inox đập vào đầu con tang thi bị méo sang một bên, chân ghế cong queo, còn đầu con tang thi kia thành công bị cậu đập cho nát một nửa, óc trắng tinh nòi ra.
Nhưng mà chỉ bị nát một nửa đầu vẫn chưa thể khiến nó chết, nhân lúc con tang thi chưa kịp lao về phía mình, Vương Nguyên liền giơ ghế lên đập một phát nữa vào đầu nó. Đầu con tang thi kia nát bét, ngã xuống đất chết.
Hành đông đánh tang thi của cậu lớn như vậy cũng khiến mọi ngưòi trong lớp ít nhiều chú ý, họ thấy cậu cầm ghế đánh chết được tang thi cũng làm theo.
Người cầm chổi người cầm ghế đập loạn lên người bọn chúng, chẳng mấy chốc chỗ này đã loạn càng loạn hơn.
Vưong Nguyên nhân lúc lớp học đang loạn liền một mình chạy ra ngoài, may mắn là đoạn hành lang lúc này không có tang thi vây quanh, bất quá cậu không giam lơ là.
Đi đến đoạn cầu thang bộ, nhìn thấy hàng loạt tang thi đứng bên dưới, Vương Nguyên không cần do dự xuất ra từ trong không gian thanh kiếm Nhật mà mấy hôm trưóc đã nhờ người làm cho.
Đám tang thi bên dưới nhìn thấy cậu thì hứng phấn gào thét, cái thứ dịch màu vàng từ trong miệng chúng càng chảy ra ngoài nhiều hơn. Trong đám đấy, có con cụt tay, có con cụt chân, thậm chí là có con bụng bị khoét ra một nửa khiến ruột cùng nội tạng nòi ra bên ngoài kéo lê thê dưới đất.
Vương Nguyên mặt không đổi sắc tiến lên phía trước vung kiếm lên, con tang thi đi trước liền bị cậu chém cho lìa đầu,lại tiếp tục vung kiếm lên, đầu tang thi liên bị rơi xuống đất, máu bắn tung tóe lên bộ đồng phục của cậu.
Bỗng Vương Nguyên cảm nhận được có nguy hiểm đằng sau, cơ thể linh hoạt né sang một bên.
GRÀOOOOO
Con tang thi kia giường như cảm thấy mình đánh nén không thành công thì phẫn bộ gào lên, Vương Nguyên thầm than không ổn.
Vung tay lên đóng băng hết đám tang thi trước mặt bản thân thì phi ra ngoài sân trường.
Quả nhiên như Vương Nguyên nghĩ, nơi cậu vừa đứng lúc này đầy tang thi bao vây.
-------------------------------------
Vương Nguyên dùng sức chạy một mạch ra đến giữa sân trường, hai tay cậu chống vào đầu gối không ngừng thở dốc, trán đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch bởi vì sử dụng dị năng khiến tinh thần lực hao tổn. Đứng dậy lấy tay lau lau mồ hôi, liếc mắt để tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi, đợi đến khi tinh thần lức hồi phục sẽ tiếp tục ra ngoài. Đi đến nhà gần kho của trường, Vương Nguyên thấy bóng dáng của một nam sinh đang thập thò đằng sau cánh cửa. Cậu biết người này, hắn là Trịnh Từ, kẻ bề ngoài luôn tỏ ra là chính nhân quân tử, nhưng bên trong lại là một tên lang sói, hèn hạ, íc kỷ.
Kiếp trước khi cậu an toàn chạy ra khỏi lớp học thì gặp được hắn cùng vài người khác, khi đó cậu chỉ biết run sợ đứng một chỗ rồi đến đếúc nghe được lời mời ra nhập nhóm của Trịnh Từ liền không suy nghĩ mà đồng ý.
o0o
Trịnh Từ sau khi cùng vài đồng học chạy ra từ cái điạ ngục kia liền chốn vào trong nhà kho. Thời điểm hắn đang nấp đằng sau cánh cửa quan sát tình hình bên ngoài thì thấy Vương Nguyên, ngẩn ngươi một nát liền hướng cậu mà gọi:
- Anh bạn, bên ngoài rất loạn đấy, cậu chỉ có một mình hẳn là rất nguy hiểm đi, hay là cậu vào đây cùng chúng tôi đi? Như vậy hẳn là sẽ an toàn hơn - hắn ta vẫy vẫy tay với Vương Nguyên, ý nói hãy vào đây.
Vương Nguyên không để tâm đến hắn, cậu làm ngơ tiếp tục đi về phiá trước , nhưng thời điểm liếc mặt về sau cánh cửa nhà kho thì thấy bạch liên hoa Vương Ảnh Tư cũng đang run lập cập ngồi bên trong cùng một nam nhân. Linh quang trong mắt cậu chợt lóe, nhếch nhếch khóe môi đi về hướng nhà kho.
-Hảo
o0o
Vương Ảnh Tư run rẩy ôm chặt một nam nhân bên cạnh, dumg nhan xinh đẹp vì hoảng sợ đếm tột độ mà trở nên cực kì đáng thương. Nếu ngươi là đàn ông, chỉ cần nhìn đến mĩ nhân rơi lệ liền mềm lòng a
- Hức, A Mục, em sợ - Vương Ảnh Tư nức nở ôm sát vào người nam sinh kia, đẫm nước mắt mà nói.
N sinh tên A Mục kia vỗ vỗ đầu cô, làm bộ anh hùng mà nói - Tiểu Tư đừng sợ, đám quái vật đó là cái thá gì chứ, anh nhất định sẽ bảo vệ em mà.
Vương Nguyên vừa bước vào njà kho thì nghe được giọng nói ba hoa chích chòe của Trác Mục, trong lòng không khỏi khinh miệt. Lại liếc mắt đến Vương Ảnh Tư trong lòng Trác Mục sự chán ghét liền dâng lên, cậu sẽ xem thử Vương Ảnh Tư cô ta kiếp này không có cậu bảo vệ cùng không gian tử phủ sẽ sống sung túc như thế nào a.
-----------
- Cậu cũng từ trong lớp học chạy ra sao? cậu có bị đám quái vật đó lf cho bị thương không ? - một nam sinh chốn trong góc hỏi cậu.
Mọi người trong nhà kho sau khi nghe cậu ta hỏi thò đồng loạt cảnh giác nhìn về phiá cậu, bao gồm cả Trình Tư, chỉ trừ Vương Ảnh Tư.
Vương Nguyên liếc nhìn bộ dáng run như cầy sấy của cậu ta liền nhàn nhạt đáp
-Không có
Cậu biết, câu hỏi của nam sinh kia không phải vì quan tâm cậu , mà cậu ta chính là sợ cậu bị thương sẽ biến thành tang thi, đến lúc đó sẽ ăn thịt cậu ta và tất cả người ở đây.
-Vương Nguyên? - Tiểu bạch liên Vương Ảnh Tư nghe thấy tiếng ciả cậu liền bật dậy thoát khỏi vòng ôm củ Trác Mục mà nhào đến ôm cậu.
Đang được ôm mĩ nhân trong long bỗng dưng lại bị đẩy ra ngoài, Trác Mục nhất thời khó chịu chị, hắn nhìn Vương Nguyên với ánh mât bất thiện.
Vương Nguyên bất thình lình bị Vương Ảnh Tư ôm, chán ghét không lưu tình đẩy cô ta ngã xuống sàn nhà.
- A - Tiểu bạch liên không nghĩ tới sẽ bị đẩy, hơi đau mà kêu lên, ủy khuất gọi tên cậu - Nguyên Nguyên ~
Vương Nguyên không để ý đến cô ta, chán ghét mà lấy khăn tay lau lau những chỗ mà bị cô ta chạm vào.
-Tư Tư, em có sao không? - Trác Mục thấy người trong lòng bị đối xử tồi tệ như vậy liền đi đến ôm cô ta dậy.
Sau khi đỡ cô ta dậy, hắn hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt cậu
- mày có ý gì hả?
Vương Nguyên nhướn mày, nhìn hắn, trong mắt không dấu nổi sự khinh miệt
- ý gì là sao ? Tao đơn giảm chỉ muốn lau đi vết bẩn trên người mà thôi.
- mày...- Trác Mục túm lấy cổ áo cậu muốn nói gì đó thì bầu trời bêm ngoài bỗng dưng tối sầm lại, ngẩng mặt lên nhìn có thể thấy mặt trời bên ngoài đang dần bị bóng đêm bao phủ....
NHẬT THỰC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top