Chương 1
Mạt thế đến, thứ nguy hiểm nhất không phải là tang thi hay thực vật biến dị, cũng không phải là cạn kiệt lương thực. Mà thứ nguy hiểm nhất lại chính là lòng dạ con người.
Để có thể sinh tồn một cách dễ chịu và thoải mái nhất, con người không tiếc bán rẻ người thân, bán đứng bạn bè, thậm chílà dùng đến cách hãm hại người khác.
"Hey, anh bạn. Làm gì mà thẫn người ra thế kia ??" - một bàn tay mạnh mẽ đánh vào vaiVương Nguyên.
Cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là bạn học cùng lớp của cậu - Lâm Đại Ngưu.
Anh ta đi đến thân thiết khoác vai cậu: "Này, nếu như không bận gì ngày mai chúng ta đi chơi đi, được không ?"
"Xin lỗi, mấy hôm nay tôi bậnrồi, để khikhác đi." - Vương Nguyên thoát khỏi cánh tay của Đại Ngưu, mỉm cười nói.
Người này khi mạt thế đến liền biến thành tang thi, một lòng muốn ăn thịt cậu. Cho đến bây giờ, Vương Nguyên vẫn còn không tin được bản thân mình lại có thể sống lại, quay về trước khi mạt thế đến.
Còn nhớ lại kiếp trước của bản thân, 5 năm lăn lộn ở mạt thế, liều mạng chém giết tang thi, bán mạng làm nhiệm vụ cho căn cứ, kết cục đổi lấy lại là bị chính người chị họ thân yêu của mình xô đẩy vào đám tang thi, bị bọn chúng ăn thịt. Nhưng lại may mắn, cậu không những không chết mà còn sống lại trước khi mạt thế sảy ra 1 tuần, đủ thời gian chuẩn bị.
Lâm Đại Ngưu bị cậu từ chối thì bĩu bĩu môi khinh thường nhìn cậu:
"Học nhiều cũng đâu thể kiếm ra tiền chứ !!" -nói xong cậu ta liền đi ra ngoài.
Vương Nguyên không quan tâm, đeo balo lên vai về nhà, tiếp tục sắp xếp lại những chuyện đã sảy ra. Cậu cảm thấy bản thân thật mơ hồ, rốt cuộc là Trang Chu Mộng điệp hay Mộng điệp Trang chu ?
Nếu như tất cả mọi thứ xảy ra là sự thật, vậy thì cậu chỉ có thể thu thập vật tư và đề thăng thực lực của bản thân. Còn nếu mọi việc chỉ là một cơn ác mộng...thì thật tốt. _____________________________
Về đến khu nhà trọ, Vương Nguyên tra chìa khóa cửa đi vào. Thời điểm cánh cửa mở ra, sắc mặt Vương Nguyên liền trầm xuống, quang mâu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Chờ đợi cậu trong nhà là một vị khách không mời mà đến, cũng là thân nhân duy nhất trên đờinày của cậu - chị họ Vương Ảnh Tư. Sở dĩ nói cô ta là thân nhân duy nhất của cậu là bởi vì Vương Nguyên là một cô nhi, bố mẹ cậu đã qua đời năm trước vào vụ tai nạn giao thông.
"Chị họ mới tới." - Vương Nguyên nhàn nhạt mở lời, che giấuđisưchán ghét của bản thân.Một lúc sau cậu lạinóitiếp: "Có việc gì sao ?"
"Xem kìa, chị là chị họ của em kia mà, phảicó việc gì mới có thể tìm em được hay sao, em trai... ?" - Vương Ảnh Tư ra vẻ hờn giận, cố ý kéo dài hai chữcuốinghe đến chóitai. Cánh tay không nhịn được cầm lấy bàn tay của Vương Nguyênmà đung đưa, vuốt ve.
Sắcmặt Vương Nguyên trầm xuống, hàn khíbắt đầu bao lấy thân ngườicậu, làm cho Vương Ảnh Tưđứng kế cậu rùng cả mình. Cậunheo mắt liếc nhìn chiếc vòng ngọc thạch trên tay cô ta, linh quang trong đầu chợt lóe:
"Chị Tư, chúng ta quả thật là chị em tốt." - cậu thân thiết cầm lại tay của cô ta.
"Ân~"
"Cho nên, nếu là chị em tốt, phải hay không là hãy trả lại đồ cho em a~"
"Đồ...đồgì kia chứ. Nguyên....Nguyên à, có...có phải em nhớ lầm gì không ??" - Vương Ảnh Tư lắp bắp nói, dựcảm nói chocô biết sắp có chuyện không tốt xảy ra.
Quả nhiên, Vương Nguyên cầm lấy bàn tay đeo vòng ngọcthạch của Vương Ảnh Tư, nghiến răng mà nặn ra một nụ cườinửa miệng:
"Chiếcvòng này dù saocũng là divật mà mẹ đã để lại cho em, chị cũng nên hoàn trả lại cho em chứ. Không phải là đồ của mình, mà chị vẫn đeo, không biết chị có thấy áy náy vớimẹ em không nhỉ?!"
"Em...em nói gì vậy ? Hoang đường, rõlà hoang đường. Đây...Đây rõ ràng là...là của cô nhỏ tặng cho chị mà."
"Đây là bảo vật ditruyền của mẹ em a, cái này nếu không phải người thân, mẹ em cũng sẽ không tùy tiện đem đitặng đâu.Huống hồ......chị họ lại chẳng cóchung huyết thống với mẹ em."
Chiếc vòng này, trước khi chết mẹ cậu thật là có đưa lạichoVương Ảnh Tư, nhưng mụcđích là muốn nhờ cô ta đem đưa lại cho cậu. Bởi vì, người cuối cùng ở lại cùng bố mẹ cậu trước khi chết lạilà Vương Ảnh Tư. Mà việctại sao cậu biết chuyện này, cũng là nhờ vàokiếp trước. Trước khi chết, Vương Ảnh Tư đã nói cho cậu biết khicậucòn thoi thóp thở ra nặng nhọc.
"Đây, trả cho em." - Vương ẢnhTưhừlạnh, tháo chiếc vòng ngọc thạch ra đưa cho cậu, trong lòng oán thầm "thằng ranh con vắt mũi chưa sạch" trướcmặt.Vì cô còn phải nhờ thằng nhóc này chiếu cố, chỉ là một cái vòng tay cổ thôi mà, nhịn đi.Nhịn là trên hết.
Vương Nguyên hài lòng nhận lấy chiếc vòng, tìm đại một cớ đuổiVương Ảnh Tư đivề.Thật là một ả đànbà phiềnphức. Phảithay ổ khóa thôi, chứ cáiđà này có ngày cậugiết ả sớm hơn dự định mất.
Sau khi Vương Ảnh Tư đi về, Vương Nguyên khóa kĩ tất cả các cửa lại, cầm trên tay chiếc vòng ngọc thạch đi xuống phòng bếp. Đặt chiếc vòng xuống bàn, Vương Nguyên lấy ra một con dao găm trên kệ, mạnh mẽ rạch một đường vào ngón tay trỏ của mình.
Lưỡi dao cứa vào ngón tay, Vương Nguyên không mảy may nhíu mày một cái. Đợi khi máu bắt đầu chảy ra, cậu liền nhỏ xuống chiếc vòng đặt trên bànthủy tinh.
*Tong*
Máu chảy xuống, chiếc vòng vốn đang bình thường thì đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, vụt bay lên không trung, rồihoàn toàn biếnmất.
Tiếp theođó, đầu ócVương Nguyên quay cuồng một trận, thời gian và không gian giống như đảo lộn lại với nhau. Cuối cùng khi đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của cậu mởra nhìn xung quanh thì thấy bản đang ở một chiều không gian thật lạ lẫm.
Nơi này rất rộng, rộng đến mức không nhìn thấy điểm dừng ở nơi nào. Cách chỗ cậu đứng không xa là một hồ nướcrất rộng, khóibốclên nhưsương mù. Nhìn bên ngoài, chỉ thấy đây là một hồ nước cũ kỹ, rêu đã bám xung quanh thành đá, nhưng khilạigần nhìn kĩ thì Vương Nguyênrất ngạcnhiên, vì nước bên trong hồ không những còn rất trong, trong đến mức, có thể nhìn đượcđáy hồ nữa.
Đang yên đang lành, bỗng nền đất dướichân cậu rung chuyển liên hồi. Rung mạnh đến mức cậu bị ngãra một khoảng xa.Nước bên trong hồcũng vì vậy mà trào ra bên ngoài.Mùihơiđất, mùi ẩm mốc tràn vào khoang mũi làm cậu hokhan liên tục. Trận động đất này đến cũng rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Sau khi chắc chắn là mọithứđã bìnhthường, Vương Nguyên cảm thấy nghingờ, vộivàng chạy đến bên hồ nước.Trênmặt nước đang tạothành một vòng xoắn nước sâu hoắm, bọt nước cũng văng tung tóe. Từ từ xoắn nước tan dần trả lạisựbình yên cho mặt hồ, những bọt nước bélititrôi trên mặt nước, lạiđang ráp lạimột dòng chữ mờmờ ảo ảohiện trên mặt hồ:
" Tẩy Tinh Phạt Tủy "
_____End Chương 1 ____
* Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top