Chap 2
Chap 2:
Trời đêm tối mịt, từng đợt phong vũ gào thét đầy ai oán trên Huyết Phong Nhai. Mùi máu tanh theo gió lan đi khắp nơi làm cho khung cảnh càng thêm quỷ dị. Trong căn phòng xa hoa trên tận đỉnh Huyết Phong Nhai truyền đến những tiếng "vút vút" xé gió, bạch y thiếu niên thân mình nhuộm đầy huyết tinh, cây quạt tưởng chừng như vô hại trên tay y phóng ra hàng chục ngân châm nhỏ chứa đầy kịch độc. Hai mắt y giăng đầy tơ máu, sát khí nồng đậm ngút trời.
"Ngươi...ngươi..."Giáo chủ tà giáo dung mạo tuyệt đẹp trợn tròn mắt mà chết tức tưởi. Một ngân châm nhỏ xuyên qua yết hầu đoạt mạng hắn. Kì lạ thay khi hắn vừa tắt thở thì dung mạo đẹp đẽ liền biến mất và thay vào đó là một cái xác già nua đầy xấu xí.
"Cừu hận diệt gia, cừu hận 12 năm sống không bằng chết cuối cùng ta cũng đã trả xong. Hahahahaha." Bạch y thiếu niên thu hồi quạt, y ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tiếng cười xé rách màn đêm mang theo nỗi oán hận đến tột cùng. Bạch y thiếu niên chập chững từng bước rời khỏi Huyết Phong Nhai, trên người y toàn máu là máu.
"Huyết Vũ ngươi muốn đi đâu?" Hắc y nhân từ bên ngoài tiến vào, người hắn cũng dính đầy máu tươi. Hắn liếc qua cái xác xấu xí nằm trên mặt đất rồi đi về phía bạch y thiếu niên. Xem ra người này đã trả được thù. Bọn họ đã thỏa thuận để y chính tay mình giết chết giáo chủ Huyết Phong giáo để trả mọi cừu hận, còn hắn thì giết sạch toàn bộ giáo chúng xóa sổ Huyết Phong giáo.
"Tất cả mọi người trong Huyết Phong giáo đều đã chết bao gồm cả ta-Huyết Vũ. Từ giờ phút này Huyết Vũ đã không còn tồn tại."
Bạch y thiếu niên không quay đầu lại mà cứ thế bước đi. Y đi trong vô thức, đi mãi đi mãi đến khi trời hửng sáng thì ngã quỵ. "Cuối cùng ta cũng phải vùi xác nơi đây. Âu cũng là ý trời, ý trời..." Y từ từ khép mắt, mọi thứ bắt đầu mơ hồ, chút ý niệm sống sót cuối cùng cũng dần dần tan biến.
"Ngươi không sao chứ?"
Mơ mơ hồ hồ, y nghe thấy một giọng nói đầy hữu lực, cơ thể lập tức lọt vào một vòng tay ấm áp. Y đang mơ sao? Vậy thì đừng bắt y tỉnh lại, cứ để cho y chìm mãi trong hơi ấm mơ hồ này...
.
.
.
"Ân..." Đôi mắt hạnh nhân đầy kiêu ngạo từ từ hé mở, y bất giác nhíu mày. Cả người y như bị vật nặng đè lên, mệt mỏi đến không thể thở. "Um...đây là đâu?" Chờ đến khi đầu óc tỉnh táo lại thì y phát hiện mình đang mặc một bộ bố y màu trắng, ngồi trên một chiếc giường đơn sơ trong một căn nhà tranh cũng đơn sơ không kém.
"Hóa ra là ta còn sống sao? Nơi này còn lưu luyến một con người mang đầy tội lỗi như ta hay ngay cả địa ngục cũng từ chối tiếp nhận ta?" Y buông ra một tiếng cười đầy đắng chát.
"Cạch"
Nhận ra ngoài cửa có tiếng động, y vội vàng nhắm mắt vờ bất tỉnh, ngân châm giấu trong tay áo tùy thời xuất ra. Cánh cửa mở rộng đón vào từng đợt nắng sớm dịu nhẹ, người nọ vội vàng đem chén thuốc đặt lên bàn, đến bên giường giúp y bắt mạch, thoa thuốc.
Đây là... thuốc bôi trị ngoại thương? Hắn thật sự muốn cứu ta sao?
Y hiếu kì mở mắt muốn xem thử người đã cứu mình là ai thì vừa vặn đập vào tầm mắt một thân ảnh thon dài. Trực giác của y cho thấy người này tuyệt đối không hề đơn giản. Một thân bố y cũ nát cũng không thể che giấu khí thế bất phàm. Con người này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào?
"Ngươi là ai?"
"A! Tỉnh rồi sao?" Hắn quay lại nhìn y, hóa ra tướng mạo người này cũng chẳng hề tệ một chút nào. Hắn cuối người sát mặt y, đụng trán mình vào trán y. "Tốt quá, nhiệt độ hạ rồi. Ngươi sốt li bì suốt hai ngày trời."
"Ngươi...ngươi..." Y lập tức nhích người cách xa hắn, trừng mắt cảnh giác nhìn người kia, ngân châm trong tay suýt chút nữa đã phóng ra, may mắn y còn giữ được chút lý trí. Hơi ấm truyền qua từ hắn vẫn còn lưu lại trên trán khiến cho y từng đợt run nhẹ.
Hắn không để ý hành động của y, nghĩ rằng rằng tiểu hài tử thẹn người lạ nên chỉ cười rồi bỏ qua.
Nhưng cả hắn và y đều không biết rằng... nụ cười đầy ôn nhu sủng nịnh kia đã tự lúc nào khắc sâu vào tâm khảm y, mãi đến khi chết cũng không thể quên...
"Ngươi còn đau ở đau không? Tạm thời là ổn rồi, nếu còn đau thì phải báo ta... a... Ngươi cho ta ăn cái gì?" Hắn vẫn còn đang hỏi han ân cần thì y đã thảy vào miệng hắn một viên dược, dược đan vừa vào miệng lập tức trôi vào cuống họng hoàn toàn không thể nhổ ra được.
"Độc dược." Y căn bản là một dược nhân, độc trên người y là vô số kể, chỉ cần người tiếp xúc với y có một chút sơ xảy sẽ lập tức mất mạng ngay. Viên thuốc này là thần dược giải được phần lớn các loại độc dược, có thể xem là bách độc bách xâm, ngàn vàng khó cầu. Đáng lẽ một con người máu lạnh thường xuyên giết người không chớp mắt như y phải không thèm quan tâm đến chuyện này, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà y lại không thể mặt hắn trúng độc bỏ mình.
"Ngốc tử! Đây rõ ràng là thuốc giải độc mà lại tự mình nói thành độc dược." Hắn dựa vào mùi một vài loại thảo dược còn lưu lại trong miệng mà vạch trần lời nói dối của y.
"Hừ!" Y quay đi, rặng mây đỏ thoáng hiện qua mặt rồi biến mất.
"Ngươi cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn, ta vừa phát hiện bên trong người ngươi vừa có cổ vừa có độc, hai thứ này chỉ cần trúng một thôi là đủ mất mạng, ngươi trúng cả hai mà vẫn có thể sống sót xem như rất là may mắn."
"Ta là dược nhân và cũng là một cổ độc sư, nên hai thứ này tồn tại trong người ta là chuyện hiển nhiên." Y chỉ là nói bân quơ, vốn dĩ không còn muốn nhớ lại những ngày tháng đau khổ kia.
"Dược nhân? Hài tử đáng thương, ngươi lúc đó chắc đau lắm." Ôm y vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, hắn hoàn toàn không thể hình dung nổi một hài tử nhỏ như thế này lại bị người ta luyện thành dược nhân đầy tàn khốc được.
"..." Y không biết phải phản ứng như thế nào, đành mặc hắn vỗ về rồi dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia...
Tổn thương rồi có thể xóa nhòa?
Số phận mở cho y một con đường mới hay lại tiếp tục trò đùa đầy đau đớn của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top