Chap 1

Vốn dĩ hôm nay tính đăng chap cho cả 2 fic mới nhưng mà không kịp rồi. Đăng của Yến Vĩ Điệp trước vậy. Chap 1 của fic Hổ Phi khi nào rảnh thì đăng sau hen.
Chúc mọi người đọc vui :'>
.
.
.
Chap 1
Hắn mờ mịt bước đi trên đoạn đường dài đến bất tận, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, nơi đây dường như đã bị bóng đêm vây kín từ ngàn vạn năm xưa. Đâu đó le lói vài ánh đèn ma trơi làm cho khung cảnh càng thêm quỷ dị. Có lẽ hắn đã đến được nơi hắn phải đến- Cõi âm ti.
Hoàng Tuyền Lộ trải dài những đóa mạn châu sa. Rực lửa. Sắc đỏ chôn vùi những linh hồn. Hắn cũng chẳng hiểu tại sao nơi đầy âm khí này lại có một loài hoa kì lạ sống sót, trường tồn. Hắn vẫn vô thức bước đi, không bao lâu thì Vong Xuyên hà đã hiện lên trước mặt. Nước sông yên ả vẫn mãi lặng lẽ trôi, trên mặt sông mây mù giăng kín. Vong Xuyên hà chứa hàng vạn oán linh mãi mãi không thể siêu sinh, họ vì một chấp niệm nào đó mà tình nguyện chịu hơn ngàn năm tra tấn. Hắn bất tri bất giác nở nụ cười, nếu hắn chỉ là một người bình thường thì có lẽ từ ngàn năm trước hắn đã nhảy vào đây. Phải! Hắn cũng như họ, có một chấp niệm mãi không thể buông tay...
Hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn sông Vong Xuyên, bỗng nhiên có tiếng nước, tiếng mái chèo khe khẽ truyền đến. Nơi này có người đưa đò sao?
"Ngươi muốn qua sông?" Bất chợt một giọng nói khẽ vang, không chậm cũng không nhanh, không trong cũng không đục. Bình thản như dòng chảy của con sông kia. Hắn ngẩn đầu, trước mặt hắn là một người không nhìn rõ được dung mạo. Áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân đem người nọ hòa vào màn đêm tịch mịch nơi minh phủ. Hắn chỉ nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp nhưng vô hồn, hoàn toàn không có một chút cảm xúc. Hắn chợt khựng lại, "y" hình như cũng có một đôi mắt xinh đẹp như thế này, chỉ có chút khác biệt là mắt của "y" luôn mang một nét ưu tư...Người nọ chống mái chèo từ từ tiến về phía hắn.
"Ngươi muốn qua sông?" Giọng nói ấy lại vang lên, vẫn là không một chút cảm xúc như thế. Hắn bất tri bất giác bước xuống thuyền, mắt vẫn gắt gao nhìn vào đôi mắt kia mong muốn tìm được một chút hình bóng của "y".
"Ngươi...tên gì?" Hắn hạ giọng, yết hầu có chút ách.
"Ta? Ta không có tên."
"Thế à..." Hắn hạ mí mắt, tâm có chút thất vọng.
"Người vẫn chưa trả công cho ta?"
"Tiền công? Ta không có tiền." Hắn có chút áy náy nhìn y, hắn đã chết hơn ngàn năm rồi đào đâu ra tiền cơ chứ.
"Ta không cần tiền của ngươi. Ta cần một cố sự."
"Cố sự?"
"Phải. Cố sự. Một câu chuyện ghi khắc sâu sắc nhất trong lòng ngươi. Khi câu chuyện của ngươi kết thúc cũng là lúc thuyền ta cập bến."
"Được. Ta sẽ kể ngươi nghe câu chuyện về một tên ngốc. À không, phải là hai tên ngốc." Vô thức đưa tay vuốt nhẹ một đóa mạn châu sa hoa, ánh mắt hắn dần trở nên mông lung.
Chiếc thuyền bắt đầu lướt đi. Tiếng gió rít gào như oán như than đưa hai người vào cố sự...
End chap 1.
Au: chap 1 ngắn cơ mà au thích cắt ở đây :v
Mọi người đọc xong chap này cũng đoán được phần nào kết cục rồi hen. Vậy nên đừng hỏi au kết gì nhé. (Bật mí kết có chút về tương lai nhé nên ko hẵn là SE đâu. Đừng sợ :'> )
Lần đầu viết cổ trang nên còn nhiều sai xót lắm. Bò sẽ cố gắng theo văn phong cổ trang (và ngược) nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top