#3
Sáng sớm bảnh con ngươi , hai người Chúc Nguyên Nguyên và La Đình Tín đã dậy ngay sau khi tiếng gà gáy , sắp xếp hành lí chuẩn bị lên đường . Tiểu Tín nhìn công tử nhà mình hai mắt thâm cuồng như con gấu trúc , cứ thắc mắc mãi hôm qua đã có biến gì mà nhìn công tử xanh xao vàng vọt vậy a ~
- Uy công tử !
- Giề ? - Nguyên Nguyên uể oải lên tiếng
- Em thấy công tử tiền tụy quá , hay là ... quay về Chúc phủ đi a !
* Bốp *
- Ai da , công tử đau chết được !
- Quay cái con khỉ ! Ta nhất quyết không quay lại nếu phải lấy Thiên huynh !
- Dạ :(
Tiểu Tín lấy hành lí rồi cùng Nguyên Nguyên tiếp tục lên đường đến Thư viện Nghi Tu
.
Cùng lúc đó , cũng là lúc Lương Khải Khải của Lương gia trang đang bị ăn mắng bởi mama đại nhân vĩ đại .
" Ngươi !..Đúng là đồ nghịch tử , làm mất mặt Lương gia ta . "
" Phụ mẫu , con không có mà T^T Con chỉ đùa chút thôi . "
" Ngươi ... "
" Thôi mà nương tử , dù sao con nó đã về rồi mà . Bà cũng mệt rồi mau vào nghỉ ngơi đi . "
Lương phụ thân đỡ lời , đấm đấm bóp bóp vai cho người vợ yêu dấu đang trừng trị thằng con nghịch tử này .
" Ông thôi đi , nó làm thì nó phải chịu . "
" Thôi mà phụ mẫu , Khải Khải còn nhỏ , nó cũng muốn đùa vui cho ngày thành thân của bọn con . " Lan Nhiễn - Chị dâu của Lương Khải Khải cũng đỡ lời thay cho em chồng .
" Thôi được , nể mặt con dâu , ta cho nó một cơ hội . "
" Khải Khải đa tạ phụ mẫu , phụ thân và chị dâu yêu quí . "
Khải Khải cúi đầu rối rít cảm ơn pama và chị dâu yêu dấu :> Mama Lương nhấp một ngụm trà rồi bảo Khải Khải :
" Hảo , ngươi chuẩn bị hành lí lên Nghi Tu đi "
Khải Khải nghe thấy mama đại nhân nói vậy liền lăn ra đất xoay vòng vòng ;;v;;
" Mama kính yêu ;;v;; Khải Khải hong muốn đi tu đâu , Khải Khải hong muốn xuống tóc đâu nhìn xấu trai lắm ;;v;; Mama à ~ "
Mama Lương nhìn thằng con nghịch ngợm mà lắc đầu thở dài , không biết có thành công được không đây ~ Hay lại là một tiểu mỹ thụ đây ;;v;; Nuôi lớn bằng này rồi mà vẫn chưa rước được người yêu về nhà . Gia môn bất hạnh quá đi .
" Nghi Tu là nơi để ngươi đi học chứ không phải đi tu đâu , thằng Cải ngố :)) "
" A ~ Vậy mà làm Khải bảo hết hồn . "
Khải Khải vừa đứng dậy vừa xoa tim , đúng là hú hồn con chồn . Ngó đầu ra ngoài cửa , Khải Khải hét to gọi tên ngố tàu Lưu Nhất Lân đang ngồi ngoài vườn nghịch sâu :)))
" LƯU NHẤT LÂN !!!!!! MAU VÀO ĐÂY CHO BỔN THIẾU GIA !!!! "
Lưu Nhất Lân đang cầm que chọt chọt em sâu liền hớt hải chạy vào nhưng vẫn không quên đem theo em sâu bé xinh ý vào trong nhà .
" Dạ lão Lưu xin có mặt "
Đúng lúc đó Khải Khải đang uống nước , nhìn thấy tay Nhất Lân cầm sâu thì sặc nước . Tên tiểu tử này muốn ăn đòn sao :<
" Khụ khụ khụ "
" Công tử , người không sao chứ ? "
" Sao sao cái em gái ngươi , mau bỏ con sâu kia đi cho ta . "
Ấy quên , không nói cho quan viên hai họ và dòng họ hai bên , Khải Khải nhà ta đây từ nhỏ đã sợ sâu . Tại sao lại sợ con sâu bé tí ấy ? Đó là một câu chuyện dài mà tôi xin kể cho toàn thể nhân dân cùng nghe ... *Bốp* ... À cho tôi xin một phút tranh cãi :))))))
Mông : Sao đánh tui ;;v;;
Khải Khải : Tại ngươi moi móc quá khứ " huy hoàng " của ta :<
Mông : Tui méc vợ ông cho coi :)))
Khải Khải : Đừng mà T^T
-------- Một phút tranh cãi kết thúc :))) Cảm ơn bà con vì đã lắng nghe --------
Đợi Lưu Nhất Lân bỏ em sâu xanh kia đi rồi , Khải Khải mới trấn tĩnh lại được . Không để lâu la rề rà mất thời gian , Khải Khải kéo tên ngố tàu kia vào sắp xếp hành lí để chuẩn bị lên đường .
" Ô ô ô ... công tử nhất định phải đi sao ? "
" Tên đầu thúi nhà mi >< Lệnh của mama đại nhân ta nào dám cãi ? "
" Nhưng mà Lân Nhi hong có muốn TvT Đến đấy rồi thì còn đâu mấy cô nương xinh đẹp ,mông căng bưởi bự cho Lân ngắm hả trời ưi . "
( Ông trời ngó xuống : Hôm nào cũng có đứa gọi tên ta thì mới chịu được à ? Than quài vại :< )
Sắp xếp hành lí xong xuôi ổn thỏa , gia đình Khải Khải đứa hai đứa đến bến thuyền chuẩn bị đi đến Thư viện Nghi Tu . Lúc lên thuyền , Lương Khải Khải đã gặp lại ý trung nhân ... à không ... người trong mộng , à lộn , người yêu cũ , à lộn x2 , người thương , crush , người lạ ơi ... Nhầm to rồi con tác giả :vv ... Gặp lại người quen , đó chính là nam nhân đẹp trai đêm hôm ấy >< Aaaaaaaa !!! Trái t(r)ym Khải Khải hóa thành nước rồi đấy . Này Nguyên Nguyên con đã làm rì mà trái tim của người qua đường tan ra thành nước rồi kìa . Nhìn soái ca , Khải Khải liền thốt lên :
" Là huynh đấy à ? "
Nguyên Nguyên ngạc nhiên nhìn Khải Khải mà phán một câu :
" Chúng ta có quen nhau sao ? "
Chết mịa , suýt quên , đêm ấy gặp y là lúc mình đang giả gái mà thì làm sao mà huynh ấy biết được thật là ngại quá đi mà ~
" A ~ Xin lỗi , tôi nhận nhầm người rồi . "
" À không có gì đâu tôi cũng thấy huynh quen lắm ! "
" Vậy sao , thất lễ thất lễ . "
Nguyên Nguyên gãi đầu ngây ngốc , nhìn vị huynh đài này rất giống với cái bản mặt đao của bà chị hôm nọ . Có lẽ là họ hàng chăng ? Xua tan cái ý nghĩ trong đầu mình , bỗng một giọt lệ rơi xuống ... Cậu nhớ lại bộ mặt đao của bà chị mà cười rớt nước mắt . Lương Khải Khải đứng bên cạnh nhìn cậu tưởng cậu khóc liền hỏi :
" Cậu ... khóc sao ? "
" À không tôi chỉ là nhớ nhà một chút thôi . "
Chúc Nguyên Nguyên thấy hắn hỏi vậy thì liền bịa tạm một lí do để trả lời , bỗng có một người bước từ trong lán thuyền ra chế giễu Nguyên Nguyên :
" Hứ rõ ràng là nam tử hán đại trượng phu , xa nhà là khóc cứ như là con gái vậy thật vô tích sự ! "
" Ngươi nói gì hả tên kia ? "
Khải Khải vừa nghe thấy vậy liền túm áo tên kia tính đánh cho một trận đầu rơi máu chảy nhưng cũng may có một người liền xông pha trận địa ra mặt giúp đỡ :
" Ấy ! Vị huynh đài này nói vậy là hơi quá rồi . Xa nhà nhớ người thân là chuyện tình cảm thường gặp ở con người nếu không có tình cảm ấy thì thật là khô khan . "
" Bỏ ta ra . Hứ ! " - Tên kia gỡ tay Khải Khải , hắn lườm ba người rồi đi vào trong lán .
" Đa tạ huynh "
Nguyên Nguyên cảm ơn người con trai vừa ra mặt giúp đỡ .
" Không có gì . Tôi rất ghét những kẻ ngạo mạn như hắn ta . "
Người con trai nhìn Nguyên Nguyên cười . Thuyền chuẩn bị cập bến ... *Bép* ... À lộn rồi thưa quí vị , lại vừa bị ăn tông tiếp vì sai kịch bản . Ê ê ê , tổ chương trình , back backkkkk ...
Vâng thưa quí vị , sau một vài phút sai sót nho nhỏ ở đây , có hai vị minh tinh màn bạc đã nhận ra người bạn tri kỉ quen nhau từ thủa cởi truồng tắm mưa .
" Cậu là Nguyên Nguyên Thị Trôi ? "
" Còn cậu là ... Nhị Hoành Thánh ?"
" Tuê a ~ "
" Nguyên Nguyên a ~ "
" Hoành Thánh ;;v;; "
Bây giờ chính là giây phút dữ dội của cặp đôi " chị em bạn dì " lâu năm gặp lại . Sau đây là cảnh quay slowmition của bộ truyện .
"T-ư-ớ-n-g - c-ô-n-g - N-g-u-y-ê-n - N-g-u-y-ê-n - a ~ "
" N-ư-ơ-n-g - t-ử - N-h-ị - H-o-à-n-h - T-h-á-n-h ;;v;; "
Bỗng nhiên sấm chớp cùng với mây đen đua nhau kéo đến , gió lớn nổi lên ... nhưng mà sao tôi thấy lạnh sống lưng quạ mấy ông ạ lại còn ngửi thấy cái mùi rì rì đó chua lắm ý . Và khi tôi quay sang nhìn người bên cạnh :)) Okiii tôi hiểu mà . Cut cut cut ... Dẹp slowmiton nào mấy chế .
" Huhu đồ Thị Trôi mất nết ngươi bỏ ta đi đâu bấy lâu nay ... "
" Ta xin lỗi Nhị Hoành đáng ra ta nên mang ngươi đi cùng mới phải ... Ô ... ô .. ô . "
Hai người vừa ôm nhau vừa khóc như mưa . Lương Khải Khải nhìn cảnh này từ nãy đến giờ thì lại " ấp ủ ngâm tí giấm " liền nói :
" Hai người khóc xong chưa ? Sắp đến nơi rồi kìa . "
" Chưa .... Ô ô ô ô ... " - Cả hai đồng thanh
Khải Khải đen mặt : " ... "
Nội tâm Khải Khải không ngừng lẩm bẩm : " F*ck !!! Tên tiểu tử thối mau bỏ vợ ta ra !!!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top