Chương 1
- Tiểu Khải! Đợi em với! - Thân hình nhỏ bé lon ton chạy đến còn không quên nở nụ cười tươi không cần tưới của mình nữa.
- "Nguyên Nhi chậm thôi, té giờ!" - Vương Tuấn Khải dang rộng đôi tay đón lấy con người nhỏ bé đó, ôm trọn Vương Nguyên vào lòng, tay nhéo nhéo lấy chiếc mũi nhỏ xinh của cậu rồi mắng yêu.
- " Em đó, anh đã nói bao nhiêu lần rồi làm cái gì cũng phải cẩn thận, lỡ em té thì sao đây? Sao, có mệt không?" - Vương Tuấn Khải vừa hỏi vừa lo lắng kiểm tra xem Vương Nguyên có bị gì, có bị làm sao không.
- " Hihi, em không sao đâu, với lại có anh ở đây rồi thì em có thể làm sao chứ." - Cậu nhìn anh cười đầy ôn nhu, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua cổ anh ôm nhẹ, cả thân hình nhỏ nhắn rúc vào lòng anh cảm nhận sự ấm áp từ anh.
Vương Tuấn Khải ngẩn người, là câu nói đó, đúng vậy "có anh ở đây thì em làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ" anh nghĩ thầm. Trái tim bỗng cảm thấy ngọt ngào, như nắng xuân chiếu vào tim anh làm anh cảm thật ấm áp mà không thiếu hạnh phúc.
Thấy cậu như vậy, anh gọi cậu. Giọng nói trầm ấm mà không kém ôn nhu, sủng nịch truyền thẳng vào tai cậu.
- "Bảo Bối à!" - Nghe anh gọi mình thì cậu ngước mắt nhìn lên đập thẳng vào mắt cậu chính là khuôn mặt đẹp trai của anh, đôi mắt đào hoa đó nhìn thẳng vào mắt cậu, còn có đôi môi mỏng quyến rũ của anh nữa. Chính là khuôn mặt này, khuôn mặt vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, luôn khống chế những hành động suy nghĩ của cậu. Cậu nhìn đến thất thần, sau đó sực tỉnh đỏ mặt vội vàng cúi xuống tránh bị anh phát hiện.
Thấy cậu đỏ mặt, đôi môi nhẹ nhếch lên một đường cong thật hoàn hảo còn không quên phát ra tiếng cười trầm thấp đầy ấm áp của mình. Rồi lại gọi cậu lần nữa.
- "Bảo bối à!" - Cậu chỉ vừa mới ngẩng đầu đã cảm nhận được đôi môi của anh nhẹ chạm vào môi cậu. Cậu mở to đôi mắt, chớp chớp vài cái. Cậu thật sự không tin nổi. Là anh ấy đang hôn cậu sao? Người con trai mà cậu thầm mến suốt 10 năm qua đang hôn cậu sao? Hay đây chỉ là mộng, nếu là mộng thì cậu không muốn tỉnh giấc nữa đâu.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu mở to đôi mắt ra rồi còn chớp chớp vài cái nữa, cậu thật sự rất đáng yêu nha. Nhân cơ hội Vương Nguyên vẫn còn đang ngây ngốc khi anh chạm nhẹ môi cậu . Anh vội vàng đưa đầu lưỡi của mình sang thăm dò vùng đất thần tiên. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhẹ nhàng khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Cho đến khi cậu không thở nổi thì anh mới luyến tiếc rời đi, anh còn không quên cắn nhẹ môi dưới của cậu thể hiện sự lưu luyến.
Bị anh cắn, Vương Nguyên nhẹ " Ưm " một tiếng. Khi trở lại trạng thái ban đầu cậu mới sực tỉnh sau đó mặt đỏ tim đập vội vàng quay đầu sang chỗ khác.
- "Tiểu Khải, anh. ...anh.." - Vương Nguyên vẫn chưa thể tin nổi những gì đang xảy ra được, vội vàng muốn hỏi lí do.
- "Như em đang nghĩ đó. Vương Nguyên à, anh chính là thích em từ lâu lắm rồi, rất thích em" - Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nở nụ cười ôn nhu của mình dành đến cậu.
- "Vậy em có thích anh không?".- Vương Tuấn Khải nói xong anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
Cậu nhìn rõ được ánh mắt đầy mong chờ còn có chút khẩn trương của anh. Bỗng nhiên cậu cảm thấy rất hạnh phúc, chính là người con trai này, người mà cậu thầm mến suốt bao năm qua bây giờ đang nói rằng anh thích. Chính cậu cũng đã rất thích người con trai này, vậy thì có lí do gì để cậu từ chối chứ. Cậu vươn nhẹ cánh tay của mình ôm lấy anh thật nhẹ nhàng, trong góc độ này cậu có thể cảm nhận rõ được nhịp tim của anh đập rất nhanh, hoà cùng với nhịp của mình. Cậu buông anh ra, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào nhẹ nhàng cất giọng.
- " Em cũng thích anh! Tiểu Khải"
Vương Tuấn Khải anh lúc đầu đứng trông ngông trong vài phút sau đó chợt sực tỉnh. Trên khuôn mặt hiện rõ niềm vui, niềm hạnh phúc vộ vàng ôm chầm lấy Vương Nguyên sau đó nghẹn ngào nói.
- " Cảm ơn em, cảm ơn em Vương Nguyên Nhi."
__________
Trời cũng chập tối, mười ngón tay đan xen đang trên đường về nhà. Anh và cậu sống cùng nhau trong nhà nhỏ của hai người, ngồi nhà đó thực chất là nhà của Vương Tuấn Khải. Ba mẹ anh sống ở nước ngoài. Quan hệ giữa nhà cũng rất tốt với lại bama của anh cũng biết tính hướng của anh rồi nên anh cũng không cảm thấy lo ngại. Quan trọng là hiện tại cậu đang sống cùng với anh, anh có thể hằng ngày ăn đậu hủ nha. Đặc biệt là sau khi đã thổ lộ tình cảm, anh một mực đòi cậu ngủ chung một phòng, cậu lúc đầu không chịu năn nỉ mãi cuối cùng cũng thuyết phục được cậu. Buổi tối vội vàng ôm lấy bé con chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống hằng ngày của hai người rất đơn giản, cậu thì làm trong quán cafe nhỏ, còn anh thì ở Dịch thị, với năng lực của bản thân không lâu sau đó anh được thăng chức làm trưởng phòng. Mỗi ngày anh đều cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà gặp cậu.
Hôm nay là sinh nhật của Giám đốc công ty, nên Giám đốc đã hào phóng cho nhân viên nghỉ sớm cùng đi ăn tiệc. Bất quá hôm bầu trời xám xịt hình như sắp có một trận mưa lớn, Vương Nguyên thì lại rất sợ sấm, Vương Tuấn Khải xin phép về trước.
Mới về đến nhà anh đã thấy cậu ở trong bếp nấu ăn. Thân người nhỏ bé đi đi lại lại nhìn thật bận rộn, bỗng nhiên anh thấy cậu rất giống như cô vợ nhỏ đảm đang, tim bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh bước lại gần ôm cậu từ phía sau. Cất giọng hỏi.
- " Bảo bối! Em đang làm món gì đó?" Vừa ôm cậu anh còn không quên cúi đầu cắn nhẹ vào tai cậu.
- " Sườn xào chua ngọt a. Tiểu Khải.... Nhột.....ahaha" vừa trả lời xong thì cậu cảm thấy run nhẹ, anh chính là đang cắn tai cậu a. Vương Tuấn Khải anh có thể hay không đừng lúc nào cũng thả dê như vậy.
- " Em xong rồi, anh ra đó ngồi đi để em dọn cơm" Vội vàng thoát khỏi cái ôm của anh, cậu dọn thức ăn lên.
Cơm nước xong cũng là lúc trời đổ cơn mưa, mưa thật lớn, "Rầm" tiếng sấm chợt vang lên không những mưa lớn mà còn có sấm nữa.
- " Aaaaaa Tiểu Khải, Tiểu Khải..hic...hic em...em sợ!" Cậu hét lên vội vàng rúc vào người Vương Tuấn Khải run rẩy bất khóc.
- " Nguyên Nhi đừng sợ, có anh ở đây rồi. Ngoan, có anh ở đây rồi" Anh ôm cậu thật chặt để cậu cảm nhận được ấm áp nơi anh, để cậu không cảm thấy sợ hãi. Anh bế cậu về phòng, đặt cậu lên giường rồi cùng nằm xuống.
- " Tiểu Khải! " Cậu ngẩng đầu nhìn anh khuôn mặt đầy nước mắt, Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình như có cái gì đó bóp thắt lại, vội vàng trấn an cậu.
- " Ngoan, đừng sợ. Để anh hát cho Nguyên Nhi nhé." Anh đưa lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt của cậu rồi nhẹ nhàng cất giọng.
Ngoài kia trời đang còn mưa rất to, tiếng sấm cũng vắng lên từng hồi. Nhưng Vương Nguyên chẳng nghe thấy gì cả, cậu chỉ nghe giọng hát trầm ấm đều đều vang bên tai nhẹ nhàng, sau đó cậu từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top