[Khải Nguyên] Lời hẹn của chúng ta
“Ca, chúng ta cùng nhau song ca nhé?”
Vương Nguyên nở nụ cười thật tươi, ánh mắt ánh lên niềm hi vọng ngọt ngào.
Tim Vương Tuấn Khải bỗng lệch đi đôi nhịp. Thời điểm đó, anh thực sự nghĩ rằng bản thân đã có được một thiên sứ. Khóe môi cô độc khẽ cong.
“Được”
…
“Em sao rồi? Vương Nguyên?”
“Anh hỏi về điều gì chứ?”
“Uzm…”
Vương Tuấn Khải ậm ừ, trong lòng anh hiện tại thực rối. Anh vẫn biết, Vương Nguyên không phải người yếu đuối. Nhưng mà… ở cái nơi xa lạ ấy, cậu có hay chăng lại giấu đi nỗi niềm không?
“Ừ, em giờ cũng vừa tới khách sạn nhỉ? Bay lâu như vậy chắc mệt lắm, em nghỉ sớm đi.”
Ngập ngừng nửa buổi cuối cùng lại hỏi ra câu quy tắc đến sáo rỗng. Vương Tuấn khải âm thầm rủa xả bản thân. Mà đầu dây bên kia cũng rơi vào trầm mặc, hình như có vẻ gì đó lạ lạ, mãi một lúc sau mới có tiếng trả lời, thanh âm như bị đứt sóng.
“Khải ca… anh ở đó… nhớ sang chúc tết ba mẹ em nha. … khẹc… khẹc… tút…!”
Vương Tuấn Khải khẽ thở dài, nhẹ nhàng gật đầu, cổ họng có chút nghèn nghẹn. Sao đúng ngày em đi, đường truyền quốc tế lại yếu như vậy?
Hôm nay đã là mùng hai Tết. Trùng Khánh như lạnh thêm vài phần. Vương Tuấn Khải đưa tay hứng lấy bông tuyết đầu xuân ngoài cửa sổ, ở đó… em ấy lạnh có chịu mặc thêm áo khoác không? Mà hình như gần đây sức khỏe em ấy yếu đi nhiều lắm, suốt ngày ốm vặt, lúc về, nhất định đem Vương Nguyên nhi đi kiểm tra một phen. Lòng âm thầm hạ quyết tâm, Vương Tuấn Khải khó khăn đè xuống nỗi lo lắng, quay bước trở vào. Đứa nhóc này, đến bao giờ mới chịu lớn đây? Rồi về sau ai mà dám lấy em làm chồng chứ? Vương Tuấn Khải cười cợt, chẳng hiểu sao cứ nghĩ chữ “chồng” thực không hợp với em ấy…
Ớ! Vì cái gì lại không hợp?
Thôi! Bỏ đi, ngày mai anh còn phải sang bên Thiên Tỉ, hôm trước cãi nhau với cậu, anh phải nhân dịp Tết mà đi xin lỗi thôi. Thật là… chuyện tình cảm, vẫn nên để từ từ nói với Thiên Tỉ. Thích cậu lâu vậy, kiên trì thêm một chút thì có sao.
Cách Trùng Khánh gần nửa vòng trái đất. Vương Nguyên dõi mắt ra bên kia khung cửa sổ. Đường phố New York gần như lúc nào cũng nhộn nhịp, đầy xa hoa và tráng lệ. một cảm giác cô độc theo cái xa lạ dần len lỏi thấm vào cậu. Bàn tay đang nắm chặt vạt áo trước ngực lại càng thêm chặt, chân mày khẽ nhíu. Từ sáng đến giờ, cơn đau vẫn không ngừng hành hạ cậu.
Cạch!
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, kèm theo tiếng xoay chốt cửa nhẹ nhàng. Vương Nguyên buông xuống cái nhíu mày, thần thái an tĩnh trở về trên gương mặt thanh tú. Khóe miệng cũng bất giác kéo lên một nụ cười vui vẻ. Gỉa tạo lâu như vậy, liền luyện thành thói quen từ khi nào rồi?
Sử Cường nhìn thiếu niên an tĩnh cười cợt trước mắt. Tâm không khỏi chùng xuống vài phần, ở đây cũng chẳng phải trên sân khấu. Cậu còn cố gắng cái gì? Đặt khay thuốc đến bên bàn, anh bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Từ khi nào cậu nhóc kia lại phải nhờ đến thứ này để sống? Vương Nguyên xoay người nhìn anh. Môi tiếp tục vẽ thành đường cong hoàn mĩ. Phải! nụ cười của Vương Nguyên luôn luôn rất đẹp, kể cả khi đó chỉ là một nụ cười xã giao. Vương Nguyên nhanh lẹ cầm lấy ly nước, sau đó dốc cả đống thuốc vào miệng. Sau cùng lấy từ túi áo ra một vỉ thuốc khác. Trước mắt sử Cường dường như tối đi vài phần, vội vàng ngăn lại hành động tiếp theo của Vương Nguyên.
“Em điên à? Dùng thứ…”
Sử Cường im bặt… vì, Vương Nguyên đang cười. cái nụ cười mà anh nghĩ là mỉa mai nhất thế gian.
“Trước khi sang đây, Nhâm tỷ đưa nó cho em”
“Cô ta?”
“Chuẩn bị phỏng vấn rồi, em lại mệt quá”
Từ đầu đến cuối, Vương Nguyên chưa từng ngừng cười. Sử Cường thẫn thờ buông tay. Bất lực nhìn cậu nhét thứ thuốc kia vào miệng. Năm năm nhận làm quản lí cho Vương Nguyên đủ để anh nhìn thấy cậu đã phải chịu đựng những gì, phải thay đổi như thế nào. Nhưng… để biến một thiếu niên thuần khiết tựa thiên sứ thành thế này. Anh thực sự cảm thấy sợ hãi. Vẫn còn nhớ ngày đầu nhìn thấy cậu, Sử Cường lập tức bị đôi mắt trong trẻo kia thu hút. Giờ nhìn lại đôi mắt vô hồn của cậu, nội tâm tránh không khỏi nhói lòng.
“Cường ca” Vương Nguyên nhỏ giọng, thanh âm lẫn vài phần suy yếu
“Anh không phải chuẩn bị gì trước phỏng vấn sao?”
“A… nói mới nhớ. Vậy em tranh thủ nghỉ chút đi, tiếng nữa là phải đi rồi” Sử Cường tiến tới thu dọn, bưng lên khay thuốc đã trống rỗng, nhưng chân vừa đi được vài bước, phía sau lại vang lên giọng Vương Nguyên.
“Anh từng hỏi em… vì sao nhất định ở lại công ty”
“Hả” Sử Cường vội xoay người dõi vào thân ảnh nhỏ bé bên cửa sổ, tự nhiên trở lên mong manh đến sợ. Trong anh chẳng hiểu vì cái gì lại nhen lên ý nghĩ “thiên sứ không thuộc về nơi đây”.
“Không có gì, anh đi chuẩn bị đi”
Đây là lần thứ bao nhiêu đến thành phố nhộn nhịp này, Vương Nguyên đã không còn nhớ rõ nữa. Nhưng đến vào dịp Tết, có lẽ là lần thứ hai. Lần thứ nhất, cũng là lần đầu tiên, cậu khi đó hoạt náo bao nhiêu, giờ lại âm trầm bấy nhiêu. Ngồi trong xe rời khỏi hội trường phỏng vấn, cả người Vương Nguyên chỗ nào cũng không tốt. Không những đầu đau như búa bổ, mà ngực cũng đau muốn đòi mạng người ta. “chết tiệt, về phải bảo công ty đổi thuốc” Vương Nguyên khẽ rủa thầm.
“Vương Nguyên, em khó chịu ở đâu sao?”
Vương Nguyên khẽ cựa quậy, phía trước hiện lên gương mặt phóng đại của Sử Cường. Cậu mệt mỏi lắc đầu, khoang miệng đắng ngắt mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.
“Bảo xe đi chậm lại… Anh lấy… cho em… thuốc đó”
“Không được, trước khi đến đây em uống rồi cơ mà“ Sử Cường không tự chủ mà siết chặt nắm tay. Loại thuốc đó là thứ gì chứ? Chưa đầy một buổi sáng mà uống những hai viên, muốn tự sát chắc?
“Anh… “
“Không được”
Nghe ngữ khí kiên định của sử Cường, Vương Nguyên thở dài. Bất lực nói ra một câu.
“Lát vẫn còn fan đang đợi”
Quả nhiên lời này có tác dụng, Sử Cường mới nãy còn kiên định từ chối, lúc này lại im lặng. Cuối cùng miễn cưỡng đưa cho cậu. Vương Nguyên cũng không còn đủ sức quan tâm nữa, mắt nhắm mắt mở dựa đầu về phía sau.
…
Bước xuống khỏi xe, Vương Nguyên quen thuộc cúi chào fan đứng ngoài khách sạn. Cậu vẫn biết hôm nay là ngày gì. Họ – những con người đứng tại đây không thiếu kẻ là từ Trung Quốc đi theo cậu. Dù thế nào, trong lòng vẫn là đau đớn cùng biết ơn. Vì có họ, cậu mới có thể cùng người đó kề vai sát cánh. Vương Nguyên thuận thế giương lên nụ cười rạng rỡ… coi như vì mọi người, đổi lấy chút an tâm đi.
Vương Nguyên thuận lợi về đến phòng, chân đều đã nhũn ra. Hiệu quả của thuốc vì quá liều mà không được dài, lại cũng vì quá liều mà khiến cậu có vẻ như… bị phản tác tụng. Kết quả còn chưa tiến được đến giường, cả người đã vô lực ngã xuống. Sử Cường đằng sau không hẹn mà bị kinh hoảng một phen.
“Vương Nguyên! Này em sao rồi!
…
Vương Nguyên nhi, đừng lo lắng. Có anh ở đây.
Anh phải lớn thật nhanh. Bởi vì như vậy mới có thể bảo vệ em cho tốt.
Chúng ta có một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm để nói những điều cần nói.
Tiểu Nguyên, sau này chỉ còn lại mình em, anh thực rất lo lắng nha.
Anh lại trở về rồi. Anh từ giờ không đi đâu hết.
Vương Nguyên nhi, anh hình như thích Thiên Tỉ rồi. Anh phải làm gì đây?
…
Gió rền rĩ thổi mấy bông tuyết đập vào cửa sổ. Trận tuyết đầu mùa ở New York cuối cùng đã đến, ngoài đường phố, mọi người vui vẻ kéo nhau đi thưởng chút gió lành lạnh đầu đông. Khung cảnh phút chốc trở nên thập phần ấm áp.
Trái với cảnh sắc náo nhiệt ngoài kia, Sử Cường chậm rãi lê guồng chân đến bên giường. người nắm đó sắc mặt tái nhợt, tuy nhiên dáng vẻ thanh thoát vẫn chẳng hề mất đi. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lại cho cậu. Mấy lời bác sĩ vừa nói cứ lẩn vẩn mãi trong tai.
Nếu nhập viện có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Còn không cũng chẳng được bao lâu nữa đâu.
Phổi cậu bé đang dần thoái hóa. Dù sao một bên phổi vẫn là không đủ để duy trì. Tôi vẫn phải nói rằng, cậu thông báo lại với họ, công ty làm gì thì làm. Tốt nhất tìm lý do nào đấy kết thúc chuyện này đi… haiz… kể ra cũng tiếc cho một đứa trẻ tốt như vậy.
“Cường ca… nước”
Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Sử Cường giật mình, phát hiện Vương Nguyên đã tỉnh. Trong mắt ánh lên niềm vui không kiềm chế.
“À… ừ, đợi anh chút”
Sửa lại chiếc gối cho cậu thoải mái dựa vào thành giường. Anh lúc này mới nhận ra, Vương Nguyên như vậy liền gầy đi nhiều rồi. Đưa cốc nước tận tay cậu, mấy lời nói kia tiếp tục quẩn vào tâm trí anh. Mà Vương Nguyên… anh thế nào cũng không nỡ.
“Em còn bao lâu nữa?”
Biết thế nào cậu cũng hỏi, Sử Cường cũng không ngạc nhiên. Nhưng loại chuyện này, anh thực không biết nên trả lời thế nào. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt thản nhiên của Vương Nguyên. Mấy câu nói khó khăn lắm mới sắp xếp được lại vụt đi đâu mất.
“Em… còn muốn tiếp tục không?”
“Đừng hỏi câu ngu ngốc như vậy” Vương Nguyên nhếch miệng, câu ra biểu tình giễu cợt.
“Anh không cần phải tự trách. Em ngay từ đầu đã biết rõ kết cục, đi được đến bây giờ, chính em cũng vui vẻ rồi.”
“Không sao đâu Tiểu Nguyên” Sử Cường đột nhiên nắm chặt tay cậu. Ngữ khí kiên định khiến chính anh cũng sợ hãi. Mà sau này bình tĩnh suy xét lại, cảm thấy lúc đó bản thân quá ngông cuồng đi. Tuy rằng anh cũng chưa từng hối hận.
“Anh tìm họ nói rõ ràng, đòi lại công bằng cho em”
Xúc giác trên tay bỗng gia tăng lực đạo. Vương Nguyên âm thầm mỉm cười, cậu hại người còn chưa đủ hay sao? Nhẹ rút lại bàn tay đang bị siết chặt. Tiếng cậu vang lên, thê lương như thanh âm từ cõi xa xăm nào đó.
“Anh có biết trước anh em từng có bao nhiêu quản lí không?”
“Hả?” Câu trả lời chẳng ăm nhập gì hơi làm anh ngạc nhiên.
“Hai người. Một là Râu ca, tiếp đó là Tiểu Mã ca, tất cả đều không được quá hai năm. Anh chính là người lâu nhất. Anh có muốn biết vì sao?
Bởi vì… họ đều muốn đòi lại cho em công bằng.”
Biểu tình Sử Cường lập tức cứng ngắc. Vương Nguyên thu lấy khuôn mặt méo mó của anh, lại nhẹ đẩy lên nụ cười.
“Để em kể anh nghe một câu chuyện. nghe xong anh hãy nghĩ có nên giúp em hay không.
Năm ấy em và Vương Tuấn Khải đầu tiên lập nhóm, tên gọi W&W. Tiểu Khải khi đó còn là một cậu nhóc khoai tây, giả bộ cao lãnh, đến khi em gia nhập vào gia tộc mới dần lộ tẩy bản chất nhây a. haha
Kì thực không phải ngay từ đầu em đã thân với anh ấy, cũng mất kha khá thời gian đi. Rất nhiều người thắc mắc, ở Vương Tuấn Khải có cái gì khiến em kiên trì nói chuyện đến như vậy. Nhưng mà chính em cũng không biết, có lẽ do anh ấy quá cô độc khiến em mủi lòng chăng?
Sau đó, gửi bức thư kia cho Tiểu Khải. Vốn dĩ không được gọi là thư, nhưng mà ban đầu, em chính là định viết một bức thực dài, nói cho anh ấy biết em rất muốn cùng anh ấy làm bạn. Ai ngờ được, cuối cùng chỉ can đảm viết một câu duy nhất rằng anh cùng em song ca nhé. Mà càng không ngờ Vương Tuấn Khải đồng ý. Tất cả cứ như mơ vậy”
Nói đến đây, Vương Nguyên lơ đãng cười, nụ cười chân thật nhất mà Sử Cường từng được thấy.
“Em cùng anh ấy song ca thật nhiều bài hát, dần dần nổi lên chút tiếng tăm. Thực sự đến bây giờ em vẫn luôn hoài niệm khoảng thời gian ấy, không mệt mỏi, không bon chen, càng không phải vì bất cứ ai mà đau khổ… hzm…
Sau đó, công ty chiêu mộ thêm Thiên Tỉ, chính thức thành lập Tfboys… mấy ngày đầu Tiểu Khải còn xa lánh cậu ấy, em cứ phải tìm cách khiến bọn họ thân thiết hơn. Giờ không cần mất công như vậy nữa. Tiểu Khải ai mà ngờ lại thích Thiên Tỉ… đúng, chính là không thể ngờ.”
Sử Cường trầm mặc nghe Vương Nguyên kể lại đoạn thời gian trước, toàn những việc vui vẻ. Chỉ là nghe thế nào vẫn cảm thấy chút bi thương. Anh lần nữa nắm lấy bàn tay lộ ra ngoài chăn của cậu, vô tình kéo con người kia trở về thực tại. Nụ cười ôn nhu vừa rồi ngay lập tức biến mất. Đôi mắt đột nhiên tối đi vài phần.
“Ra mắt được hai năm thì Tiểu Khải ngã bệnh suy thận. Thiên Tỉ cùng lúc bị tai nạn giao thông. Trong nhóm bị tung tin nội bộ bất hòa, mấy thước phim Tiểu Khải lạnh nhạt với Thiên Tỉ lúc đầu bị tung lên. Thời điểm đó, ai cũng nghĩ rằng chúng em sẽ tan rã.”
“À… việc này anh có nghe qua” Sử Cường cắt lời Vương Nguyên, cậu đảo mắt lại phía anh. Hờ hững hỏi
“Vậy sao? Anh cảm thấy thế nào?”
Sử Cường nghiêm túc nhớ lại “ừzm… anh lúc ấy cũng nghĩ bọn em nhất định chống không nổi. Thật không ngờ sau đó lại càng nổi hơn. Mà cũng phải, Dịch Dương Thiên Tỉ dù bị tai nạn chưa khỏe hẳn khi biết tin đội trưởng nguy kịch mà thận mình hoàn toàn phù hợp, vẫn mạo hiểm cho Vương Tuấn Khải một quả thận. Em vì kiệt sức lẫn lo lắng cho hai người họ mà viêm phổi tái phát, phải nhập viện điều trị gần nửa năm. Cũng may, tất cả thuận thợi bình phục. Mọi tin đồn đều bị dập tắt”
“ Hình như ai cũng đều nghĩ như vậy” Vương Nguyên lộ ra biểu tình mỉa mai, giọng nói tăng thêm vài phần sắc lạnh.
“Là sao?” Sử Cường có cảm giác bản thân ngày càng hồ đồ.
“Thiên Tỉ đúng là có cắt đi một quả thận, nhưng vì tai nạn thôi.”
“Vậy…” Sử Cường không giấu nổi kinh ngạc, nếu như vậy… còn Vương Tuấn Khải?
Vương Nguyên nhìn vẻ thất kinh của người phía trước, một chút ngạc nhiên cũng không có. Ai nghe được chuyện này mà chẳng mang vẻ mặt như vậy. Cậu chống tay xuống nệm, chậm rãi ngồi thẳng lên. Tự dưng có cảm giác bản thân vô cùng mệt mỏi.
“Người cho anh ấy quả thận đó… là em”
Theo ngữ điệu thản nhiên của cậu, là vẻ mặt càng lúc càng vặn vẹo của Sử Cường. Cũng phải thôi, để tiêu hóa cái sự thật này quả thực khó hơn cậu nghĩ.
“Em trước đó đã biết mình với Vương Tuấn Khải tương đồng, có thể hiến thận cho anh ấy. chỉ sợ Vương Tuấn Khải không chịu, lúc đầu còn định giấu đến khi thi trung khảo, lợi dụng thời gian bế quan làm phẫu thuật lấy thận nhưng không ngờ bệnh anh ấy tiến triển quá nhanh, sau đó nhiều chuyện xảy ra đến không kịp trở tay suy tính. Cuối cùng thành ra như anh nghe được vậy Cường ca”
“Hai người kia có biết?” Sử Cường miễn cưỡng tiêu hóa mớ lộn xộn trong đầu. Rốt cục, anh là quản lí nhưng cái gì cũng hồ đồ không rõ. Chỉ biết Vương Nguyên phổi vốn không được khỏe, không ngờ còn cả việc này.
“Không. Muốn lừa thiên hạ, trước tiên phải lừa được trong nhà. Tiểu Khải vì vậy thay đổi cách nghĩ với Thiên Tỉ, dần dần yêu mến cậu ấy, tình cảm ngày càng tốt.”
Còn chính cậu lại trở thành kẻ mang thân thể khỏe mạnh nhất, nhưng lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt, mong manh. Vương Nguyên không tự chủ mà nghe tim hẫng đi một nhịp.
“Nhưng tại sao phổi của em cũng chỉ có một lá, không phải chỉ cho thận thôi sao?” Sử cường đã không còn giữ được bình tĩnh, khí lực thiếu chút muốn gào lên. Vì cái gì, anh lại có thể yên tĩnh là một quản lí bù nhìn như vậy suốt năm năm?
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến họ cả. phổi em từ nhỏ vốn đã yếu, đến khi phẫu thuật lần đó cũng bắt đầu thoái hóa nên kết hợp cắt bỏ”
Chưa kịp để Sử Cường nói thêm câu gì, Vương Nguyên lại tiếp tục với giọng điệu đều đều. Tựa như thứ cậu đang nói không hề dính dáng đến bản thân.
“Công ty đem chuyện này nhào nặn thành một kịch bản khác, công khai với báo giới. Giúp nhóm nhạc thoát khỏi tình thế tan rã."
Mà em thì trở thành kẻ ỷ bệnh bỏ bê công việc. Chỉ là viêm phổi tùy ý điều dưỡng đến nửa năm.
“Vậy mà Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ không mảy may nghi ngờ gì?”
“Làm sao được! kịch bản họ nghe đâu phải thứ trên mặt báo.”
Vương Nguyên với lấy li nước trên bàn khẽ hớp một ngụm.
Nét mặt Sử Cường mỗi lúc càng thêm khó coi. Anh có cảm giác chính mình đang bị đùa bỡn đến cực điểm. Càng nghe lại càng rơi vào thiên la địa võng, cái gì cũng không thông. Rốt cục chỉ biết im lặng đợi Vương Nguyên tiếp tục.
“Thứ họ được nghe là em bởi vì giọng hát có vấn đề nên được công ty đem đi chỉnh sửa kĩ năng hát nửa năm tại nước ngoài.
Đương nhiên, việc này cũng không hoàn toàn không đúng. Em sau phẫu thuật gần bốn tháng thì ổn, công ty liền tranh thủ chút thời gian còn lại thuê giáo sư rèn luyện thanh. Anh biết mà… phổi em vốn không tốt. Dù có cắt đi một bên hư tổn, vẫn chẳng thể trị khỏi hoàn toàn. Thanh âm vì vậy có chút thay đổi, không thể lấy hơi quá nhiều từ phổi nữa.Công ty liền đưa tin em vì quá trình điều dưỡng xảy ra vấn đề, giọng hát bị biến đổi không thể khắc phục.”
“Đợi đã, có phải Râu ca vì chuyện này mà …” Sự thật như đã trần trụi bày ra trước mắt. Sử Cường gắng gượng đè lại tức giận trong lòng. Vậy mà cái thứ anh được công ty cung cấp là gì? mọi người biết được là gì? là một Vương Nguyên yếu đuối không trụ được áp lực đến suy sụp, đồng đội khó khăn còn chính cậu lại gây ra gánh nặng thêm vào. Đến giọng hát cũng không bảo vệ cho tốt. Vương Nguyên quả thực… không đáng!
“Đúng. Người biết tất cả ngoài công ty chỉ mình anh ấy. em còn nhớ, khi đó, Râu ca cũng nắm tay em nói rằng sẽ thay em đòi lại công bằng… nhưng mà, anh ấy đi rồi không trở về nữa.
Ngày hôm sau, đến gặp em… là một quản lí mới tên Tiểu Mã.
Em hỏi anh ta, chỉ biết được rằng, Râu ca vì lí do cá nhân hủy hợp đồng quản lí. Rời khỏi công ty. Anh biết không Cường ca, ai làm quản lí của em cũng đều không sớm thì muộn bị đuổi.
Tiểu Mã ca, có lẽ may mắn hơn một chút.”
“Em nói vậy? đừng nói Tiểu Mã đang làm quản lí cho Vương Tuấn Khải bây giờ?” Sử Cường mở to mắt, giấu không được sự kinh ngạc.
“Ừm, quản lí cho em được gần hai năm nữa, chẳng biết vì sao. Tiểu Mã tìm thấy chút thông tin về việc kia. May là anh ấy còn tìm đến em để dò hỏi. Nên em…”
“Nên em chủ động nói muốn đổi quản lí. Bởi vì không muốn Tiểu Mã bị đuổi?”
Trong đầu Sử Cường thoáng hiện qua gương mặt đăm chiêu của Tiểu Mã mỗi khi nhìn Vương Nguyên, cả câu cậu ta nói với anh khi mới bước vào nhận việc “tất cả, không như cậu biết đâu”
“Anh đã biết tất cả, em khuyên anh, đừng tốn công vô ích. Em bước vào nơi này, ước nguyện đã thực hiện được lâu rồi”
Vương Nguyên mệt mỏi, miễn cưỡng rút tay khỏi Sử Cường. Khóe mắt đã có chút cay cay, dạo này tâm trạng luôn khó điều khiển như vậy. Cậu vẫn nghĩ, chỉ cần bản thân kiên trì mọi thứ liền như thời gian trước. Tuy rằng khó khăn nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua, ai ngờ… Lần này có lẽ không thể nữa.
Gần nửa tiếng trôi qua trong trầm mặc, Sử Cường ngồi bên giường Vương Nguyên tiếp tục ngây người. Chính cậu cũng không bảo anh ra ngoài. Cuối cùng Sử Cường lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt.
“Chưa đâu Vương Nguyên, tiểu Khải còn chưa biết”
“Anh ấy thì liên quan gì?”
“Không phải đó mới là nguyện vọng của em sao? Đừng hỏi anh tại sao lại biết, anh bên cạnh em năm năm có thể không rõ quá khứ. Nhưng hiện tại anh đều minh bạch”
…
“Anh… em muốn nghỉ ngơi một chút”
…
Đợi phía sau vang tới tiếng cửa sập vào, Vương Nguyên mới có thể mặc cho thứ chất lỏng kia tùy tiện vương lên gò má. Sử Cường nói không sai, cậu đối với Vương Tuấn Khải sớm đã mang một mối chấp niệm chẳng cách nào buông bỏ. Nhưng mà, vậy thì đã sao? … Trước kia, khi anh và cậu tay trong tay cùng nhau hát tình ca, vui vẻ biết bao nhiêu. Cậu đã lựa chọn im lặng, đến bây giờ…. Cũng đâu thể biến mình trở thành kẻ thứ ba được nữa? Chẳng qua, Vương Tuấn Khải một người nhân khí cao, tương lai rộng mở nhường ấy… Chính Vương Nguyên không nỡ khiến anh phải ân hận.
Đời này kiếp này chúng ta… coi như hữu duyên vô phận đi!
Một tuần sau
Bắc Kinh
Vương Tuấn Khải bước vào phòng thanh nhạc, bầu không khí hơi trầm lập tức bao vây lấy anh. Một tuần nghỉ ngơi ai mà ngờ ngày đầu tiên trở lại công ty, chào đón anh lại là cái khung cảnh kì dị này?
Cả phòng tập đều yên ắng, Vương Nguyên đã đến từ bao giờ, cậu ngồi tại phía góc phòng tập đến một câu chào hỏi cũng chẳng buồn nói. Vương Tuấn Khải chợt thấy ngạc nhiên, con người kia… trước nay không phải đều bám dính lấy anh sao?
“Em đến sớm vậy Vương Nguyên?”
“Nay có buổi họp” Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế, mắt không rời đi tiêu cự. Nhàn nhạt đáp lời.
“Họp? Chiều mà?” Vương Tuấn Khải mơ hồ.
Vương Nguyên hơi cau mặt, tuy nhiên ánh mắt như cũ không nhìn đến người trong phòng. Lại miễn cưỡng phun ra một câu “Không. Sáng nay là riêng em thôi”
Vương Tuấn Khải khó hiểu quan sát Vương Nguyên. Cứ cảm thấy hôm nay lạ lạ. Mà hình như cậu đang tránh anh. Vương Tuấn Khải nhanh chóng tiến đến gần cậu, hai tay bất ngờ nâng khuôn mặt của Vương Nguyên đối diện với mình. Anh không tự chủ mà hơi siết lấy lực đạo.
“Em sao vậy? Sao muốn tránh anh?”
Không phải, em chỉ sợ nhìn anh sẽ lại… đau mất.
Vương Nguyên trầm mặc, trong ánh mắt nhìn không ra buồn vui. Cái gì cũng mơ hồ,bây giờ anh muốn cậu phải như thế nào nữa? Cậu chú ý tới anh lâu đến chính mình đếm không nổi, vậy mà… Vương Tuấn Khải anh đã từng để tâm chưa? Lén đưa tiếng thở dài, trái tim này… lại vì anh mà loạn nhịp nữa rồi.
“Em chỉ hơi mệt thôi. Ừ mà anh với Tiểu Thiên thế nào?” vừa nói cậu vừa lắc đầu thoát khỏi bàn tay đang chế trụ trên mặt.
Vương Tuấn Khải lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, lòng vẫn hơi lo lắng, tuy nhiên vậy đã ổn. Anh nhón người ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt khi nhắc tới người thương như thường lệ ôn nhu đến khó tả.
“Vẫn vậy. Thiên Tỉ em biết mà, cứng đầu lắm. Lúc nào cũng nói anh hồ đồ, rồi nên suy nghĩ lại gì đó. Em nói xem, chuyện này có thể đem ra đùa sao?”
“Anh thực sự yêu cậu ấy?”
Vương Nguyên chẳng hiểu vì sao mình hỏi câu nhảm nhí như vậy. Sự thật đang bày ra trước mắt. còn có thể cưỡng cầu thêm gì đây?
“ Đương nhiên, từ ngày tỉnh lại trong bệnh viện anh đã thề sẽ bảo hộ Thiên Tỉ đến cuối đời. Em ấy vì anh mà sức khỏe yếu đi nhiều, vũ đạo tập cũng mất nhiều thời gian hơn. Anh nhất định không để Thiên Tỉ chịu thêm thương tổn nào nữa”
Thì ra là vậy? Nếu anh biết, em mới là người hiến thận cho anh liệu… còn chút hi vọng nào không? Em bây giờ nói ra còn kịp không?
Ý nghĩ chợt thoáng qua rồi vội vã biến mất. Vương Nguyên lắc nhẹ đầu, cậu từ khi nào có ý nghĩ ích kỉ này? Mọi thứ bị lộ ra, cả quá trình liền theo đó mất đi trật tự. Thiên Tỉ sẽ ra sao?
Hay cứ mặc kệ tất cả đi, bản thân đã là kẻ gần đất xa trời. Níu kéo chút hạnh phúc còn phải đắn đo nhiều quá làm cái gì? Vương Tuấn Khải, em chỉ muốn nói em yêu anh. Khó khăn đến vậy ư?
Vương Tuấn Khải ơi Vương Tuấn Khải, cậu vì anh ngay cả dạng người căm ghét nhất cũng sắp trở thành rồi. Vương Nguyên tự ban cho mình cái nhếch miệng mỉa mai. Lồng ngực hơi ân ẩn khó chịu. Thanh âm thoát ra mang đậm giọng mũi, chỉ lần này thôi. Cho cậu… ủy khuất với anh lần này nữa thôi.
“Anh à, em mệt mỏi. Em muốn…”
“Đừng lười biếng. Anh hiểu em thể lực vốn không tốt, nhưng mà cũng nên vì công ty suy nghĩ một chút. Em nhìn Tiểu Thiên đi, thân thể vậy vẫn chăm chỉ luyện vũ đạo. Không phải anh nói gì em, chỉ là Vương Nguyên à, xét sức khỏe em coi như bình thường nhất. Anh… cũng không thể suốt ngày nhắc em được. Fan sẽ…”
“Đủ rồi. Em luyện tập, anh sang phòng vũ đạo xem Thiên Tỉ đi.” Vương Nguyên cố gắng giữ vững giọng điệu, khóe mắt đã đỏ lên. Khoang ngực đau buốt.
“Em nên sửa tính bướng chút là ủy khuất. haizz… Thôi được, em ở lại chú ý luyện tập”
Vương Tuấn Khải lạnh lùng quay bước, chẳng hề để ý người phía sau nước mắt đã nhòe, từng giọt lăn trên gương mặt thanh tú. Cậu quật cường đến nước này, chưa từng trước mặt người khác lộ ra dáng vẻ buồn bực, lại vô pháp kìm nén trước thái độ của anh. Vương Nguyên vẫn nhớ, Tiểu Khải của cậu… Đại ca của cậu… không còn là anh nữa.
Ngực đau đến khó thở, Vương Nguyên cúi gập tay siết chặt ngực áo. Run run mò mẫm trong túi lấy ra vài viên thuốc. Cứ như vậy đem toàn bộ nuốt xuống.
“Em đừng cố chịu đựng, có gì nhất định nói cho anh biết”
“Sau này nổi tiếng hơn, Vương Tuấn Khải sẽ không để ai thương tổn Nguyên Nguyên nữa. Tin tưởng anh”
Là ai nói với cậu? Hiện tại chắc hẳn đã quên mất rồi. Nếu còn nhớ, nhất định anh sẽ không nói ra những lời kia. Hay … Tiểu Khải hối hận rồi? À…cũng lâu lắm, anh không còn gọi cậu là “Nguyên Nguyên” nữa. Lâu từ thuở cậu trở về sau nửa năm nằm bệnh, hai chữ “Vương Nguyên” liền sát nhập môi anh. Vương Nguyên cười, là cậu sai. Sai khi ngây thơ nghĩ rằng dù thế nào Vương Tuấn Khải vẫn có thể cảm nhận được, sẽ không vì điều gì mà đổi thay. Cậu sai rồi, ngay từ đầu.
Đến câu yếu lòng cuối cùng cũng chẳng thể trọn lời. Vương Tuấn Khải, em còn cái gì để tin rằng anh sẽ trở về bên em đây? Anh à… giả vờ thôi cũng được, em sắp… không còn thời gian nữa. Chúng ta hết mất rồi.
Vương Nguyên tựa người vào vách tường dần dần trượt xuống, vòng tay gầy guộc tự ôm chặt chính mình. Đau quá!
Phía bên kia phòng tập, Vương Tuấn Khải vui vẻ ngắm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong mắt ánh lên niềm tự hào. Đến khi con người cố chấp kia ngừng lại động tác mới nhẹ nhàng bước lại gần.
“Em nhảy đẹp lắm, nghỉ ngơi chút đi”
“Anh đến từ khi nào?” Ngữ khí Thiên Tỉ hơi lãnh đạm. Mà thôi, cậu đối với ai chẳng đeo lên vẻ mặt đó.
“Khá lâu! em lại đây, anh cho em xem một thứ” Vương Tuấn Khải chủ động nắm tay Thiên Tỉ, thuận thế kéo cậu tới gần anh. Kế tiếp đem từ trong ba lô ra một tệp giấy – là bản nhạc.
Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở về thái độ trầm ổn. Nhận lấy bản nhạc từ tay Vương Tuấn Khải liền đăm chiêu lẩm nhẩm vài câu. Lúc lâu sau ngước lên nhìn kẻ đang chăm chú quan sát mình.
“Bài hát này… không tệ…”
Thì ra anh đến sớm như vậy lại ngay lập tức vào phòng luyện thanh chính là muốn thu thử nó. Bài hát dành tặng người anh yêu. Vậy ra… em không muốn nhưng vẫn biến thành kì đà.
Vương Nguyên cố chấp kìm nén giọt nước mắt sắp trào ra. Móng tay siết chặt đâm sâu vào da thịt. Cuộn băng đang cầm vương lên chút lấp lánh. Trên đó mấy chữ “Thanh âm tôi theo đuổi” nhòe đi phân nửa. Vọng tưởng, làm gì có chuyện anh vì cậu. Dù lời nhạc kia có phù hợp tới đâu, vĩnh viễn cũng không thuộc về cậu. Vương Nguyên lặng lẽ quay lưng, cái gì cũng không muốn nghe tiếp nữa.
“ Rất hợp với giọng Vương Nguyên”
“Này, nó là tặng em đấy!” Vương Tuấn Khải đầu đã muốn nổ đến nơi, anh dành cả Tết để sáng tác cuối cùng lại bị hiểu lầm.
“Anh đùa sao? Tông cao thế này, em còn nghĩ anh rốt cục chịu tỉnh ngộ rồi… haiz, dẫu sao em cũng hát không được. Muốn tặng em, tốt nhất anh đi biên đạo một bài nhảy đi”
Mấy lời của Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác khiến Vương Tuấn Khải giật mình. Phải, từ khi bắt đầu đến hoàn thành bài hát. Trong đầu anh luôn văng vẳng có giọng hát vang lên trong tai, mà chẳng hề để ý thanh âm ấy không phải của người anh muốn tặng. Đến bây giờ mới nhận ra Vương Tuấn Khải anh chính là tưởng tượng Vương Nguyên hát, ngay cả tông đều viết theo chất giọng của cậu. Nhưng mà… tại sao?
Thanh xuân theo thanh âm em mà trở nên đẹp đến hoàn mĩ
Tôi vẫn luôn trân trọng
Một miền kí ức được chìm vào giọng hát em, cùng em trải qua năm tháng tươi đẹp nhất
…
Từng lời hát bay bổng trong gian phòng tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải đưa tầm nhìn vô định vào bức ảnh đặt phía bàn sách. Ở đó anh cùng Vương Nguyên cười đến xán lạn, hai đứa nhỏ 13, 14 tuổi giữa phòng tập rộng lớn mà không hề cô độc. Hình như lúc ấy đang thu âm “Hạ Thu”. Đừng hỏi anh vì sao đặt tấm này, Vương Tuấn Khải thực sự không rõ. Nhiều lúc cũng muốn thay nó bởi một tấm của Tiểu Thiên, hay của cả ba người. Song, cuối cùng vẫn cảm thấy không hợp lí.
Gác tay che lại khung hình, Vương Tuấn Khải đầu óc ngày càng hỗn loạn. Phải chăng anh đã nhầm?
Chín năm trôi qua, hay mười năm đồng hành? Bên nào trọng yếu, bản thân quả thật khó khăn trả lời. Câu hỏi dai dẳng trong lòng bấy lâu cuối cùng vẫn không có đáp án.
Khoảng thời gian tiếp theo, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục hòa mình vào chuỗi ngày luyện tập rồi lưu diễn, ra MV, phỏng vấn… ba người trở thành cái máy lao đầu vào làm việc, những thứ vẩn vơ nghĩ ngợi trong lòng đều mệt mỏi nói ra.
Theo cơn gió lạnh tháng mười sức khỏe Vương Nguyên ngày càng tệ. Mỗi buổi tập đều viện lí do xin nghỉ phân nửa. Cậu biết, mình chẳng còn chống được bao lâu nữa. Công ty cũng bắt đầu bàn bạc tìm phương án để Vương Nguyên rời đi, nói như thế nào… Cậu vẫn phải biến mất. Ngồi một mình trong phòng nghỉ, Vương Nguyên không tự chủ có chút ủy khuất. Buồng phổi thiếu khí làm chân mày cậu hơi nhăn lại. Lúc nãy lại nói dối mọi người.
“Em bảo phải trở về tự mình luyện vũ đạo cơ mà? Tại sao ngồi đây thảnh thơi?”
Giọng nói quen thuộc có phần gay gắt truyền tới khiến Vương Nguyên chột dạ nhìn ra. Phía ngoài cửa, Vương Tuấn Khải sắc mặt lạnh lẽo, giương ánh mắt tức giận găm vào người cậu, hệt như… nhìn thứ anh căm ghét cùng cực.
“Anh từ trước đã nghi ngại, nhưng vẫn luôn tin em. Ai ngờ… em làm anh quá thất vọng.”
Vương Nguyên chẳng hiểu sao thời điểm này sợ hãi. Khuôn miệng lắp bắp mãi mới phát ra thanh âm được.
“Anh hiểu nhầm rồi… em …”
“Em làm sao? Em lại định nói em mệt? Em có biết mọi người ai cũng mệt nhưng vẫn ở phòng luyện tập hoàn thành? Tiểu Thiên còn luyện đến gần sáng mới nghỉ? Em ấy không mệt sao? Em có biết suy nghĩ không vậy?” Vương Tuấn Khải giận giữ, một Vương Nguyên kiên trì vượt lên ngày ấy đâu rồi?
“ Không phải, Tiểu Khải em… em bị bệnh nên…” Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải nổi giận với cậu, toàn bộ lí trí đều bị khẩn trương thay thế, dốc toàn lực muốn giải thích với anh. Chỉ là…lời còn chưa kịp đã bị một bạt tai bỏng rát lên gò má.Câu tiếp theo tắc nghẽn tại cổ họng, cái gì cũng không nói được nữa.
“Bệnh? Ở cạnh em lâu vậy mà anh không biết nhỉ? Bệnh gì? Ung thư sao? Em biện minh đủ rồi, mau đi nhận lỗi với mọi người đi.” Vương Tuấn Khải ngữ khí gay gắt, mắng xong liền lập tức xô cửa rời đi. Cả căn phòng thoáng chốc yên tĩnh rợn người.
Anh … ngay cả một lời giải thích cũng không cho cậu nói.
Nhưng mà… không sai, Vương Nguyên còn có thể nói gì? Bảo cậu đang bệnh sắp chết sao? Nói cậu rất mệt, nói cậu rất đau sao? Vương Tuấn Khải sẽ tin hay tiếp tục cho Vương Nguyên thêm vài cái tát? Nói rất đúng, Vương Tuấn Khải. Anh ở cạnh cậu lâu như vậy, làm gì có chuyện không biết… haha
Vương Nguyên khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, mặc cho khoang ngực đau đớn. khóe miệng nhếch lên cười như điên dại.
….
Vương Tuấn Khải đăm chiêu nhìn vào màn mưa tuyết ngày càng nặng hạt, đáy lòng dấy lên niềm bất an khó tả. Lúc nãy bước vào chỗ cậu, hình như cửa sổ còn chưa đóng. Vương Nguyên… em ấy sẽ không ngu ngốc đến vậy đi. Kìm lòng không đặng, Vương Tuấn Khải nhanh chân trở lại căn phòng kia. Nhưng trái với lo lắng của anh… bên trong đó, hoàn toàn trống rỗng.
Khóa lại cánh cửa, lần nữa thứ tức giận trào dâng trong lòng anh. Mù quáng, làm gì có chuyện Vương Nguyên sẽ mất công mà hối lỗi ở đây, cậu đâu phải đứa em cần anh bảo bọc ngày xưa nữa.
Kể từ sau hôm đó, đã một tuần trôi qua. Vương Nguyên vẫn hoạt náo như cũ, chỉ là đối với Vương Tuấn Khải nụ cười của cậu giờ đây giả tạo đến chán ghét. Cậu cũng không mở lời xin lỗi bất cứ ai, càng không muốn quan tâm điều gì. Để duy trì dáng vẻ này, cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Trên sân khẫu diễn thử, Vương Nguyên thả đưa thân mình vào điệu nhảy. Bỗng trước mắt hoa lên, cả người lảo đảo muốn ngã. Cậu theo quán tính đưa chân sang lấy thăng bằng, ai ngờ vô ý làm Thiên Tỉ vấp phải ngã xuống. Vương Nguyên điều chỉnh nhịp thở vội vàng đưa tay muốn đỡ Thiên Tỉ đứng lên. Nhưng chưa chạm được đến đã bị một lực đạo đẩy ngã. Toàn thân đều giáng xuống mặt đất lạnh, lại thấy được một màn Vương Tuấn Khải ôn nhu dìu Thiên Tỉ ngồi dậy. Còn chính mình vẫn nằm tại đấy. Một trận chua xót tràn vào từng tấc da thịt, cậu thà rằng… mình không nhìn thấy gì hết.
“Còn không mau xin lỗi Thiên Thiên?”
Vương Tuấn Khải mắt không liếc đến Vương Nguyên, vẫn chăm chú quan sát Thiên Tỉ. Chỉ buông một lời cho kẻ đằng sau.
Vương Nguyên khó khăn mở miệng, tay chống xuống muốn đứng dậy. Kết quả lại ngồi bệt xuống. Ngay lần thứ hai tiếp tục, bên cạnh xuất hiện một bàn tay khác nâng cậu lên. Sử Cường hướng Vương Tuấn Khải, mặt không kìm nổi tức giận.
“Em đừng có quá đáng. Vương Nguyên chỉ là vô ý thôi”
“Đúng vậy, em cũng không sao, Vương Nguyên cậu đừng để ý anh ấy” Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười, đồng tiếu hiện trên gương mặt cao lãnh ngược lại thật đáng yêu.
“Em có gì giải thích không Vương Nguyên?”
Vương Nguyên mệt mỏi gần như chỉ dựa vào người Sử Cường để đứng vững. Nội tâm trở nên yếu ớt lạ thường, cậu nhìn đến Vương Tuấn Khải. Cái gì cũng không muốn nói. Mà đúng hơn, chẳng còn gì để nói nữa. Cuống họng chậm rãi thoát ra một vài từ
“Em… mệt rồi. Chúng ta chuẩn bị… Đi”
Bắt gặp ánh mắt kì lại từ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải có chút ngây người. Anh hoàn toàn không nhận ra… đó là lần cuối Vương Nguyên nhìn anh như thế. Cả câu nói tuyệt vọng xen lẫn bi thương của cậu ngày ấy trở thành điều Vương Tuấn Khải hối hận nhất trong đời. Thì ra thời điểm ấy, cậu nói “đi” chính là ám chỉ một cuộc chia li.
Ngay hôm đó, vừa kết thúc lịch trình. Vương Nguyên đột nhiên ngất xỉu.
Vương Tuấn Khải vĩnh viễn không quên. Một Vương Nguyên gập người ôm chặt ngực áo, khuôn mặt chưa tẩy trang vặn vẹo hớp lấy từng đợt không khí. Đến khi tưởng như đã ổn thì lại bất chợt ho khan. Cuối cùng ho cả ra một ngụm máu. Một Vương Nguyên trong tay anh lạnh dần trên xe đưa tới bệnh viện. Một Vương Ngyên phớt lờ mọi khẩn cầu của anh, mặc cho anh gọi cả trăm lần vẫn bình nhiên nhắm mắt.
Anh cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và mấy người trong công ti ngẩn ngơ trước của phòng cấp cứu. Vương Nguyên vào đó được 5 tiếng.
Vương Tuấn Khải mắt đỏ sọng nhìn hai chữ cấp cứu mãi sáng từ nãy tới giờ, tay cầm li nước run run. Lâu lâu lại đưa lên hớp một ngụm. Có ai đó từng nói với anh nhất định phải mang theo nước.
Lấy nước của em nè… tiểu Khải mỗi lần lo lắng uống nước như em đang trấn an anh ấy, vì tên em có nước mà hahaha
Phụt!
6 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ mệt mỏi bước ra, dáng vẻ mang chút thất vọng.
“Ai là người nhà bệnh nhân?”
“Tôi”
“Còn điều gì tiếc nuối thì giúp bệnh nhân làm nốt đi. Cậu ấy chẳng được mấy ngày nữa đâu”
Vương Tuấn Khải chết trân. Khụy xuống trước mặt bác sĩ, nhưng mà ông chỉ khẽ thở dài, lạnh lùng bước qua. Làm sao có thể? Vừa mới vài tiếng trước đây thôi, cậu còn bên anh vui vẻ diễn trên sân khấu. Nước mắt trào qua mi lặng lẽ lăn xuống cằm.
“Tại sao? Rốt cuộc cậu ấy bị gì?” Thiên Tỉ gào lên, tay siết thành nắm đấm.
Sử Cường liếc nhìn Kiều Nhâm, thở ra một hơi lấy sức. Anh tiến tới phía hai người đang mất kiểm soát, giọng nói bình tĩnh nhất có thể vang lên.
“ Để anh kể hai đứa nghe một chuyện…” Hình như câu nói này, Vương Nguyên đã từng nói với anh.
….
Tất cả là vậy”
Sử Cường chấm dứt cả câu chuyện dài, trong giọng nói đã mang theo giọng mũi. Nhìn đến hai người trước mặt, anh lại cố nén hơi thở dài. Cố gắng lắm mới hạ quyết tâm đem câu cuối cùng tuôn ra.
“Vương Tuấn Khải, em còn chưa rõ tình cảm của bản thân hay sao? Tiểu Nguyên cũng không đợi được nữa rồi”
Vương Tuấn Khải sắc mặt đều đã trắng nhợt, hai tay nắm đến biến dạng vải quần nơi đầu gối. Miệng lẩm bẩm mãi hai chữ “Nguyên Nguyên”.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn vị Đại Ca mình nhất mực kính trọng. Cậu cái gì cũng rõ ràng, từ rất lâu đã phát hiện Vương Nguyên đối Vương Tuấn Khải không phải tình cảm anh em bình thường. Đến khi chuyện đó xảy ra, cậu vẫn đinh ninh họ là một đôi trời sinh. Dù cho định kiến xã hội đều vô phương ngăn cản. Chỉ có điều, cậu ngàn đoán vạn đoán cũng đoán không ra sau đó Vương Tuấn Khải lại ngỏ lời yêu mình. Lòng âm thầm nghĩ anh ấy nhất thời bị ơn nghĩa làm cho hồ đồ, vốn định để anh từ từ ngộ ra. Không ngờ… còn chưa kịp thì đã…
Chuyện ra thành nước này, rốt cuộc vì ai?
Có phải anh là kẻ ngu ngốc nhất trên đời? Vương Tuấn Khải mắt dán chặt vào thân ảnh vừa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Vương Nguyên… vì cái gì thích anh như vậy? Hi sinh vì anh nhiều như thế, vậy mà… đến một câu hỏi han chăm sóc, Vương Tuấn Khải cũng chưa từng hướng cậu nói ra. Thậm chí bấy lâu xem cậu thay đổi quá nhiều. Thực chất, kẻ đổi lòng biến dạ… chính là anh.
Vương Tuấn Khải đứng ngoài cửa phòng bệnh, âm thầm lắng nghe từng câu từ trong truyền ra. Thanh âm của người mình yêu đến tận lúc muộn màng mới biết. Chính bản thân lại đi làm bao chuyện tổn thương đến cậu, anh sai rồi… Vương Nguyên … sẽ không để ý tới anh nữa đi.
“Tớ sẽ nhớ mọi người lắm.” Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, nhưng mà câu cậu nói lại khiến hai người bên cạnh đau đến khó thở. Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu giấu đi khóe mắt đỏ ửng. Tay vẫn nắm chặt tay bạn mình.
“Cậu đừng nói gở… cố mà nghỉ ngơi đi”
“Thiên Tỉ nói đúng, em đừng suy nghĩ vớ vẩn”
Lời thoát ra ngượng ngùng, ai chẳng biết, Vương Nguyên tình trạng ra sao.
“Đừng đau khổ… hai người còn phải giúp em ở lại bên Tiểu Khải, hai người biết không… Anh ấy chẳng mạnh mẽ như bề ngoài đâu…
Còn nữa, nói với… Tiểu Khải em… vẫn muốn anh ấy gọi là… Nguyên Nguyên… hơn”
Một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi, Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Sau đó lặng lẽ nhắm mắt… Sử Cường ngăn tiếng nấc nơi cổ họng, Thiên Tỉ chẳng buồn che đi nước mắt. Cả hai đều biết, như vậy có nghĩa là gì.
Hôm nay trên mặt báo, rầm rộ tin tức TFboys Vương Nguyên vì lí do sức khỏe tạm thời ngưng hoạt động vô thời hạn. Mọi chuyện kết thúc chóng vánh.
…
Rời khỏi phòng bệnh, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt gặp Vương Tuấn Khải ngây ngốc đứng đó. Nội tâm nhen một chút xót xa.
“Vào gặp cậu ấy… lần cuối đi, bác sĩ vừa bảo…”
Chưa để Thiên Tỉ nói trọn, Vương Tuấn Khải đã lao vào bên trong. Vương Nguyên hiện tại đã rơi vào hôn mê, khuôn mặt thanh tú càng trở nên tái nhợt. Run run nắm lấy tay cậu, Vương Tuấn Khải như lạc mất ngôn ngữ. Nguyên Nguyên của anh… từ bao giờ gầy dọa người như vậy?
“Nguyên Nguyên. Em thích anh gọi vậy phải không? Giờ anh đây rồi, em mở mắt ra, anh sẽ gọi đến khi em chán luôn được chứ?”
Tiếng điện tim đồ “bíp” một đường thật dài, người trên giường cũng theo đó càng lạnh đi. Vương Tuấn Khải siết chặt nắm tay, cuối cùng gắt gao đem thân thể gầy yếu của Vương Nguyên ôm chặt. Khóc rống.
“Em đừng đi… Vương Nguyên… Anh xin em”
Siết lấy cậu trong vòng tay, Vương Tuấn Khải mất hết hình tượng gào khóc, anh không muốn. Anh không muốn Vương Nguyên mang theo đau khổ mà chết đi. Có chết cũng phải nghe anh nói một câu xin lỗi, một câu yêu cậu. Thỏa nguyện mà ra đi. Không phải như thế này.
Trước mắt Vương Tuấn Khải như quay về thuở đầu tiên xa lắm, em đến tìm anh mang theo mẩu giấy nho nhỏ.
“Ca, chúng ta cùng nhau song ca nhé?”
Vương Nguyên nở nụ cười thật tươi, ánh mắt ánh lên niềm hi vọng ngọt ngào.
Tim Vương Tuấn Khải bỗng lệch đi đôi nhịp. Thời điểm đó, anh thực sự nghĩ rằng bản thân đã có được một thiên sứ. Khóe môi cô độc khẽ cong.
“Được”
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top