Phần 17 _ End: Lời anh muốn nói

Vận may của mỗi người trên đời này chẳng ai giống ai và nhân duyên cũng vậy, thuận buồm xuôi gió cũng được, trầm bổng lên xuống cũng hay, quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đối diện với điều đó như thế nào mà thôi.

Những người đã từng đi ngang qua đời ta, những người mà ta vô tình chạm mặt, những người mà ta gặp để rồi biệt ly đều nằm trong nhân duyên cả. Vì thế cho nên gặp được nhau hãy biết trân trọng, đừng đợi đến lúc đánh mất rồi mới biết thế nào luyến tiếc.

Vương Nguyên chọn cách im lặng để có thể khiến con tim hỗn loạn trở nên bình thản. Không cần phải cho người khác biết rằng mình từng khờ dại thế nào, ngây thơ ra sao, mình đang hạnh phúc hay bất hạnh, đang đau khổ hay vui sướng. Bởi vì có được mấy người thật sự quan tâm tới điều đó.

Có câu đừng tùy tiện phơi bày vết thương của bạn cho người khác xem, vì bạn đâu biết được rằng đó có phải là người sẽ làm cho vết thương ấy trở nên tồi tệ hơn. Cho nên dù Henry có thành tâm tới mấy thì Vương Nguyên cũng quyết không mở lòng.

Giáng sinh năm nay náo nhiệt hơn năm rồi vì Vương Nguyên có thể tới nhà Lưu Chí Hoành để cùng nhau ăn cơm tối, điều này khiến cậu thật sự cảm thấy được an ủi vì ít ra cậu không phải chỉ một mình.

Nhìn những bông tuyết trắng rơi bên cửa sổ kia rồi bỗng chợt nghĩ ngày này năm ngoái mình đang làm gì? Cậu còn nhớ rõ lúc đó anh hẹn cậu ra ngoài ăn cơm tối nhưng rồi anh lại có cuộc hẹn đột xuất với khách hàng nên cậu đành quay về nhà và ăn cơm một mình.

Lúc Vương Tuấn Khải trở về nhà đã gần 1 giờ sáng nhưng cậu vẫn đưa món quà giáng sinh mà cậu đã tự tay làm cho anh, đó là một cái khăn choàng màu xanh lam rất đẹp. Sau đó cậu còn nấu cho anh một bát mì thịt bò vì anh nói thức ăn ở nhà hàng thật sự khó nuốt, lại phải uống nhiều rượu nên bụng anh đang cồn cào rất khó chịu. Và thế là giáng sinh năm ấy đã trải qua như thế đó.

Đang miên man nghĩ suy thì bị Chí Hoành vỗ vai một cái:"Cậu đang tơ tưởng đến anh chàng đẹp trai nào đó?"

Vương Nguyên liếc nhìn người bạn thân của mình một cái rồi nói:"Chắc chắn không phải là cậu"

Mặt Chí Hoành lập tức đen xì, đưa tay vuốt mái tóc đen óng của mình rồi tự tin nói:"Mình không đẹp trai, mình chính là rất rất rất đẹp trai"

Vương Nguyên bật cười rồi nói:"Mặt cậu rất chay thì có"

Nói rồi đứng dậy rồi nói tiếp:"Cũng không còn sớm, mình về đây"

Chí Hoành nói:"Tuyết đang rơi nhiều lắm, hay là cậu ngủ lại đây đi, sáng mai mình sẽ đưa cậu đi làm"

Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ quan sát thêm một lúc rồi lắc đầu nói:"Không sao đâu, bây giờ cũng không phải quá trễ, hơn nữa cậu cũng không thuận đường với mình"

Chí Hoành cũng không muốn giữ níu cậu vì thật sự sáng mai bản thân phải tới chổ làm sớm hơn một chút để giải quyết vụ án mới nhận. Đành tiễn cậu ra cửa:"Đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho mình"

Vương Nguyên mỉm cười nói:"Cậu xem mình là con nít chắc, đảm bảo với cậu là mình sẽ không đi lạc đường, sẽ đi đến nới và về tới chốn, chịu chưa?"

Chí Hoành mỉm cười vẫy vẫy tay chào cậu, nhìn thấy cậu mỉm cười thì thâm tâm của người bạn thân cũng yên tâm đôi phần, chỉ là vẫn mong nụ cười ấy sẽ nở rộ hơn nữa khi tìm thấy một tình yêu đích thực. Nghĩ tới bản thân mình rồi khẽ mỉm cười vì tâm tư đã bị sự theo đuổi chân thành và dai dẳng của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cho xao động rồi...

Vương Nguyên cho tay vào túi áo chỉ mong có thể tìm thấy cảm giác ấm áp hơn khi nhìn thấy những cặp tình nhân đang tay trong tay. Trong trái tim cậu là một khoảng trống khó ai có thể lắp đầy.

Chân mày cậu bỗng chốc nhíu chặt khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình. Tự hỏi Vương Tuấn Khải đang làm gì ở đây? Sau lần chạm mặt Chí Hoành thì anh đã không còn tìm gặp cậu nữa, tính ra cũng đã nửa tháng rồi, hiện tại không hiểu tới đây là vì chuyện gì?

Chân mày Vương Nguyên càng nhíu chặt hơn khi nhìn thấy khăn choàng cổ mà anh đang mang, đó là món quà giáng sinh của cậu tặng cho anh vào năm ngoái, anh vẫn còn giữ nó?

Nhìn thấy Vương Nguyên thì anh chủ động bước tới gần, ôm lấy cậu:"Sao em lại về trễ như vậy?"

Vương Nguyên có chút ngơ ngác trước thái độ này của anh nhưng cũng vội đẩy anh ra:"Anh làm gì vậy?"

Anh hít một hơi rồi nói:"Anh đã đợi em hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, chúng ta vào nhà nói chuyện có được không? Anh thật sự rất lạnh"

Cậu có thể cảm thấy sự lạnh lẽo thông qua hơi thở của anh, một tầng khói trắng mang tới cho người ta một cảm giác giá rét. Nhưng vẫn thẳng thắn nói:"Anh cần gặp tôi có chuyện gì?"

Một lần nữa anh đề cập:"Chúng ta vào nhà nói chuyện có được không?"

Nói rồi đưa tay lên che miệng rồi ho khan mấy cái làm tâm tư Vương Nguyên có chút dao động, cuối cùng cậu vẫn nói:"Bây giờ trễ rồi, không tiện cho lắm. Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, không thì ngày mai hãy tới"

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu hồi lâu rồi đột nhiên nói:"Nếu như ngày mai anh không còn tồn tại trên đời này nữa thì phải làm sao?"

Vương Nguyên nghe xong lập tức nhíu mày hỏi:"Anh nói cái gì vậy?"

Anh đáp:"Chuyện hôm nay chớ để ngày mai, anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút, chẳng lẽ em không thể đáp ứng hay sao?"

Trái tim cũng được làm bằng xương bằng thịt chứ đâu phải sắt đá nên cuối cùng cậu cũng mềm lòng mở cửa cho anh vào nhà. Nào ngờ cửa vừa đóng thì Vương Tuấn Khải liền giở trò, áp cậu vào tường rồi hôn bất chấp khiến cậu không kịp trở tay.

Cùng là nam nhân nhưng sức lực của Vương Nguyên không bằng một nửa của anh nên bị anh cưỡng chế lẫn cưỡng hôn hồi lâu.

Sau một nụ hôn dài thì cậu cũng thành công gián cho anh một cái tát kèm một câu:"Vô sỉ..."

Vương Tuấn Khải không để tâm tới cái tát vừa rồi mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi vừa bị anh dày xéo kia, cảm giác đối phương câu nhân đến lạ thường.

Vương Nguyên bị nhìn chằm chằm đến sống lưng cũng cảm thấy lạnh, vừa định đưa tay mở cửa để tiễn vị khách không mời mà đến này thì đã bị anh ngăn lại, khóa thân hình cậu ở giữa hai tay.

Cậu hậm hực ngước nhìn anh:"Anh muốn gì?"

Khóe môi anh khẽ cong, đáp lời cậu:"Em nên hỏi là anh muốn làm gì mới phải?"

Vương Nguyên nhíu mày, lớn tiếng nói:"Vậy rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả?"

Anh khẽ mỉm cười đáp:"Làm tình"

Nói rồi lập tức vác cậu lên vai, hướng thẳng phòng ngủ mà đi, mặc kệ cậu vùng vẫy và đánh vào lưng anh tới tấp.

Bị người khác cướp ngay trong chính căn nhà của mình cũng không mất mặt và uất ức bằng việc bị người khác cưỡng đoạt ngay trên chính chiếc giường của mình.

Vương Nguyên chỉ muốn giết chết cái tên đàn ông khốn nạn đang xâm phạm thân thể mình nhưng sức lực của cậu có giới hạn.

Hậm hực cắn thật mạnh vào vai anh và hét lên:"Vương Tuấn Khải...anh có còn là con người hay không hả?"

Anh thả lỏng đôi tay cậu ra rồi cúi xuống, để chóp mũi cả hai chạm vào nhau, mồ hôi trên trán anh đang không ngừng nhỏ từng giọt từng giọt lên gò má cậu. Giọng đã khàn đi:"Anh không chỉ là người, mà còn là người em yêu"

Tức giận cùng ủy khuất khiến hốc mắt Vương Nguyên đỏ lên, chua xót nói:"Anh không phải, người tôi yêu sẽ không làm như vậy với tôi"

Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi giọt lệ vừa rơi ra từ khóe mắt cậu:"Đừng khóc..."

Vương Nguyên quay mặt sang một bên, không muốn tiếp tục đối diện với người đàn ông này nữa, cậu thật sự rất đau, đau từ thân xác cho tới tâm hồn, cảm giác này rất khó chịu, chỉ muốn chết ngay lập tức cho xong chuyện.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi chân thành nói:"Vương Nguyên...anh yêu em...rất yêu em..."

Cảm giác tổn thương quá lớn khiến cậu không còn để tâm đến những lời mà anh nói nữa. Yêu? Yêu là cái gì? Cậu đã quên mất rồi...

Vương Tuấn Khải thở dài rồi nói:"Anh biết em không có người khác, anh cũng biết người anh gặp hôm đó không có khả năng là người em yêu. Vì sao lại cố chấp rời bỏ anh?"

Vương Nguyên mím chặt môi rồi đáp:"Anh suy diễn hơi quá rồi"

Anh im lặng vài giây rồi nói:"Anh không có suy diễn, thật sự thì hôm em bỏ nhà ra đi anh đã đuổi theo em và nhìn thấy em lên xe của một người đàn ông khác, anh đã nghĩ những gì em nói là thật nên không muốn níu kéo em. Anh cảm thấy người đàn ông ấy có điều kiện tốt hơn anh nên em bỏ anh cũng là điều hiển nhiên, lúc đó anh đã nghĩ như thế đấy"

Vương Nguyên nghe đến đây thì cười nhạt:"Thì ra trong mắt anh, tôi là người thực dụng tới vậy"

Vương Tuấn Khải nói:"Lúc đó anh chỉ có thể nghĩ như thế thôi, nhưng sau khi anh thấy em vất vả vừa phải đi làm vừa phải đi học thì anh cảm thấy có chút nghi ngờ về những gì mà em nói. Anh cảm thấy bất lực khi không thể bảo vệ được người mình yêu, anh cảm thấy rất khó chịu.

Hôm chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc anh đã muốn nói rõ mọi chuyện với em nhưng rồi người thứ 3 đã xuất hiện. Anh chấp nhận quay về không có nghĩa là anh đồng ý buông bỏ tình cảm của mình.

Nhưng cho tới hôm nay thì anh có thể chắc chắn một điều rằng em không hề yêu người khác. Anh đã tìm Henry để nói chuyện rõ ràng, anh cũng đã tìm hiểu kỹ về người mang tên Lưu Chí Hoành"

Vương Nguyên nhíu mày:"Anh điều tra bạn tôi?"

Anh thẳng thắn đáp:"Nếu phải thì sao? Cậu ta không phải người yêu của em"

Vương Nguyên cảm thấy có chút chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói:"Anh tự tin hơi quá rồi đó, chúng tôi chỉ là chưa công khai với mọi người chuyện này mà thôi"

Anh khẽ cười:"Em có cần anh cho em xem bằng chứng không?"

Cậu khó hiểu nhìn anh hỏi:"Bằng chứng gì?"

Anh thẳng thắn đáp:"Là hình chụp cậu ta đang ôm hôn người khác"

Nói rồi đưa tay giữ lấy cầm cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt anh:"Là em bị cậu ta lừa hay là anh bị em gạt đây?"

Vương Nguyên nghe xong cảm thấy nghẹn họng, là anh lừa dối cậu mới đúng chứ?

Vương Tuấn Khải khẽ cười, cúi xuống hôn trán cậu một cái:"Ai lừa ai cũng không quan trọng, quan trọng là thân thể em không biết nói dối thì được rồi"

Cậu cau mày hỏi:"Anh có ý gì?"

Khóe môi anh khẽ cong, đáp rằng:"Bằng chứng rõ ràng nhất chính là... không có ai đụng vào em ngoài anh"

Mặt Vương Nguyên bỗng chốc nóng rang, từ khi nào anh trở nên vô sỉ như vậy? Cậu thật sự nghi ngờ anh có đúng là Vương Tuấn Khải đã từng sống chung với cậu suốt 5 năm qua hay không?

Anh mỉm cười đưa tay nhéo má cậu:"Sao vậy? Anh có nói gì sai sao?"

Vương Nguyên nhíu mày, gạt tay anh qua một bên:"Anh bị điên rồi có phải không?"

Anh nói:"Nếu như anh thừa nhận mình bị điên thì dù anh có làm gì lỗ mãng cũng sẽ được em bỏ qua có phải không?"

Nói rồi cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cậu thật mạnh.

Vương Nguyên đau đớn đẩy anh ra:"Anh rốt cuộc bị làm sao vậy hả?"

Anh đáp:"Anh chỉ muốn cho em thấy anh không dễ bị lừa gạt như vậy đâu"

Cậu thuận theo tình thế, nhanh chóng ngồi dậy, kéo chăn che đi phần thân thể bên dưới của mình:"Tôi cũng muốn nói cho anh biết tôi không phải đứa dễ lừa gạt như vậy đâu"

Nói rồi cầm gối lên và ném vào mặt anh:"Anh cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi nhất định kiện anh tội xâm phạm thân thể và xâm nhập gia cư bất hợp pháp"

Anh nhíu mày hỏi:"Anh lừa gạt em khi nào?"

Cậu tức giận ném luôn cái gối còn lại vào mặt anh, lớn tiếng quát:"Ra ngoài..."

Anh chẳng để tâm tới chuyện bị cậu xua đuổi, nhích lại gần cậu hơn:"Anh thật sự không biết bản thân đã làm gì để cho em chán ghét anh như vậy. Anh thừa nhận anh là người không giỏi ăn nói, anh cũng không biết cách lấy lòng người khác, anh cũng không lãng mạn được như người ta. Nhưng tình cảm của anh chỉ dành cho một người duy nhất là em"

Vương Nguyên không thể tiếp lời anh được vì cảm giác nghẹn nơi lồng ngực khiến cậu thấy khó chịu vô cùng. Không muốn nhắc tới những chuyện không vui nhưng kì thật bản thân vẫn chưa nguôi ngoai được.

Vương Tuấn Khải đưa tay đặt lên má cậu, nhẹ giọng:"Vương Nguyên...nói cho anh nghe em đang nghĩ gì có được không?"

Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền đến khiến tâm tư cậu lại xao động không ngừng, tình yêu luôn làm cho người ta không kiểm soát bản thân được như thế đấy.

Im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói:"Đây có lẽ là lần anh nói với tôi nhiều nhất trong suốt 5 năm qua. Tôi biết rõ anh là người kiệm lời, tôi yêu anh nên có thể chấp nhận sự lạnh nhạt của anh và tôi luôn cố gắng làm thật tốt vai trò của mình chỉ mong anh có thể cảm nhận được điều đó"

Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, chân thành nói:"Anh có thể cảm nhận được điều đó, anh biết em rất yêu anh"

Hốc mắt Vương Nguyên đỏ lên, hít một hơi rồi hỏi:"Vậy còn anh? Anh đã bao giờ yêu lại tôi chưa?"

Vương Tuấn Khải nhìn cái mũi có chút ửng đỏ của cậu, chân thành nói:"Anh thật sự rất yêu em mà"

Cảm giác bi thương ùa đến khiến cho nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi:"Yêu? Anh đã từng nói yêu tôi sao? Sao tôi không nhớ rằng mình đã từng nghe thấy. Có hay chăng tình yêu mà anh nói chỉ là sự một thói quen, một thói quen do thời gian định nghĩa"

Vương Tuấn Khải không biết phải nói gì lúc này, cậu nói không gó sai, trước đây anh thật sự chưa từng nói yêu cậu. Đó là lý do khiến khoảng cách của cả hai càng ngày càng xa sao?

Nắm lấy tay cậu và nói:"Vương Nguyên...em biết rõ bản thân anh là người không giỏi trong chuyện thể hiện tình cảm. Anh không nói ra không có nghĩa là anh không yêu em. Nếu như anh không yêu em thì sao chúng ta có thể gắn bó với nhau trong suốt 5 năm? Em biết rõ anh là người không thích sự ràng buộc cho nên chuyện anh không thích sẽ tuyệt đối không làm"

Vương Nguyên nghe xong thì cười nhạt nói:"Anh không thích sẽ không làm? Chẳng phải bây giờ anh đang làm chuyện mình không thích hay sao? Anh không yêu tôi nhưng vẫn nói yêu tôi, anh quay lại với người yêu cũ nhưng vẫn muốn thương hại tôi. Anh xem tôi là cái gì?"

Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói:"Anh chẳng phải đã nói với em rằng anh và Lưu Tuyết chỉ là bạn bè, giữa bọn anh không hề có vấn đề gì về tình cảm"

Vương Nguyên không kiên nhẫn nghe anh nói nữa. Lạnh nhạt nói:"Anh ra ngoài đi, tôi không muốn nghe anh nói thêm gì nữa"

Anh không thể bất lực nhìn cậu cứ cố chấp như vậy được, thở dài nói:"Vương Nguyên...em rốt cuộc muốn anh làm sao thì em mới chịu quay về nhà?"

Cậu nhíu mày nói:"Lúc tôi đi thì đã không có ý định sẽ quay về, người nên quay về là anh"

Nói rồi trùm chăn lại kín mít, cậu cảm thấy mệt mỏi và cần ngủ một giấc thật sâu để quên hết những gì vừa xảy ra. Vương Tuấn Khải nói yêu cậu nhưng lời yêu thương này thật sự là miễn cưỡng tới mấy cũng không thể tiếp nhận được, quá mông lung, quá mơ hồ và không có thật.

Anh cảm thấy rất khó chịu trước sự cố chấp cùng ngang bướng này của cậu, vẫn không hiểu vì sao khi anh nhắc tới Lưu Tuyết thì cậu sẽ có thái độ bất cần như thế, mấu chốt rốt cuộc nằm ở đâu?

Nhưng kì thực anh cũng đang chán ghét bản thân mình, anh không biết phải nói như thế nào cho cậu hiểu tình cảm mà anh dành cho cậu, trên thương trường anh có một cái đầu nhạy bén bao nhiêu thì giờ đây nó lại trở nên ngốc nghếch bấy nhiêu.

Cả hai im lặng hồi lâu thì anh nhẹ nhàng gỡ chăn ra, định sẽ nói thêm vài câu nhưng phát hiện Vương Nguyên đã ngủ say rồi, khóe môi anh khẽ cong khi nhìn thấy người mình yêu đang ngủ rất an ổn.

Đây không phải lần đầu anh ngắm nhìn cậu ngủ nhưng lần này là lần khiến con tim anh thổn thức nhiều nhất. Có lẽ vì đã lâu rồi chưa bắt gặp hình ảnh này. Cũng may anh đã sớm nhận ra mọi chuyện để có thể níu giữ người con trai này. Tình cảm này anh nhất định trân trọng.

Ngủ một giấc thật sâu khiến tâm tình Vương Nguyên cũng rất tốt, vừa mới cựa mình thì đã bị một bàn tay ôm lấy, giọng nói trầm ấm vang lên:"Ngủ thêm chút nữa, hôm nay anh sẽ không đi làm"

Chân mày cậu nhíu chặt, lập tức ngồi dậy nhìn người đàn ông đang ngủ cạnh mình:"Anh...sao anh lại ngủ ở đây?"

Vương Tuấn Khải cũng ngồi dậy, ngáp một cái rồi đáp lời:"Anh không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu bây giờ?"

Nói rồi kéo cậu ôm vào lòng, hôn lên tóc:"Với lại tối qua em là người ôm anh rất chặt, chặt mới mức anh có muốn đi về cũng không nỡ"

Vương Nguyên không xác định được lời mà anh nói có chính xác hay không? Nhưng vừa rồi đúng là có cảm thấy rất ấm áp, lò sưởi của nhà cậu không được tốt lắm nên mặc dù bật hết công suất thì vẫn cảm thấy có chút lạnh.

Đẩy anh ra, lúng túng nói:"Anh nói linh tinh cái gì vậy?"

Anh mỉm cười nói:"Không cần phải xấu hổ, sau này anh nhất định sẽ ôm em chặt như vậy"

Nói rồi lại lần nữa ôm lấy cậu:"Nhất định sẽ không buông"

Vương Nguyên không tiếp thu được những hành động và lời nói của một Vương Tuấn Khải như hiện tại, đẩy anh ra, nghi hoặc nói:"Anh có thật là Vương Tuấn Khải hay không vậy?"

Anh mỉm cười nói:"Em có thể kiểm chứng mà, anh nghĩ trên người anh có bao nhiêu vết sẹo hay bao nhiêu nốt ruồi thì em cũng nhớ rõ"

Mặt Vương Nguyên nóng rang lên, sao anh lại ăn nói kiểu đùa cợt như vậy? Trước đây đâu có như thế? Mỗi khi mở miệng thì cũng chỉ hỏi cậu được vài ba câu rồi lại im, khiến cậu có muốn mở lời cũng phải dò xét vì sợ sẽ làm phiền đến anh.

Thấy cậu trầm ngâm thì anh đưa tay nhéo má cậu:"Đi tắm rồi anh đưa em đi ăn sáng"

Vương Nguyên nhíu mày:"Đây không phải nhà của anh, tối qua đã nói rõ là tôi..."

Anh lấy tay che miệng cậu lại, ngăn không cho cậu nói tiếp:"Im lặng..."

Nói rồi với tay lấy cuốn sổ trên chiếc bàn bên cạnh giường và nói:"Em không cần nói gì cả, cái này đã nói cho anh biết hết rồi"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn quyển sổ mà anh đang cầm trên tay, đó là nhật ký thường ngày của cậu.

Mím chặt môi nhìn anh vài giây rồi hậm hực nói:"Sao anh dám?"

Vương Tuấn Khải đặt quyển sổ xuống và nói:"Nếu như tối qua anh không tình cờ nhìn thấy thì thật sự anh không biết được rằng em đã từng ghen"

Vương Nguyên hậm hực nói:"Tôi không ghen, tôi là gì chán ghét việc bị người khác xem thường và lừa gạt"

Nói rồi bước xuống giường và nói tiếp:"Nếu như anh đã biết hết rồi thì bây giờ anh có thể đi rồi đó"

Vương Tuấn Khải cũng rời giường, đứng đối diện với cậu:"Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, anh không có nói dối em, tối hôm đó anh có hẹn Lưu Tuyết ở công ty để bàn chuyện hợp tác làm ăn với Lưu thị, anh không ngờ cô ấy lại mang cơm tối tới cho anh. Vì lịch sự nên anh không thể từ chối, sợ em đợi nên anh mới nói với em rằng anh sẽ về trễ. Còn chuyện bao dưỡng em là do cô ấy tự nghĩ rồi nói ra chứ anh không hề nghĩ như vậy. Chuyện anh nói sống chung với em là vì trách nhiệm thì có gì sai? Nếu như không yêu em và muốn gắn bó với em cả đời thì tại sao anh phải đặt nặng vấn đề trách nhiệm?"

Vương Nguyên im lặng hồi lâu, cậu là đang suy nghĩ về những gì mà anh vừa nói, nếu như tất cả chỉ là hiểu lầm thì sao? Vẫn có thể ở bên nhau sao? Sao cậu lại không cảm thấy vui vẻ gì về điều đó cả?

Vương Tuấn Khải nắm lấy đôi tay cậu rồi nói:"Theo anh về nhà có được không?"

Vương Nguyên theo phản xạ lắc đầu:"Không. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như trước đây nữa"

Anh im lặng nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi:"Vương Nguyên...em còn yêu anh không?"

Cậu cũng im lặng nhìn anh một lúc rồi đáp:"Tôi không biết, tôi đã quên mất như thế nào gọi là yêu rồi"

Thời gian như ngừng trôi vào giây phút này và rồi cậu buông tay anh ra:"Anh về đi...tạm biệt..."

Trái tim Vương Tuấn Khải như ngừng đập, cảm giác có gì đó đè lên lồng ngực khiến anh không thở được.

Hít một hơi rồi nói:"Thôi được...anh về...nhưng anh xin em nhớ...anh vẫn rất yêu em"

Cánh cửa khép lại và giọt nước mắt Vương Nguyên cũng rơi xuống, nếu như tình yêu mà anh dành cho cậu là thật thì ngày hôm nay cậu đã đánh mất đi một thứ quý giá nhất mà trước giờ mình hằng mơ ước. Nhưng tình yêu ấy quá mông lung khiến cậu luôn cảm thấy nó mờ ảo không có thật.

Cậu không muốn sống trong tình yêu mà ngay cả bản thân mình cũng không xác định được. Cậu cũng không muốn sống lại những ngày tháng nhạt nhẽo của trước đây. Cậu không muốn sống vì anh nữa mà muốn sống cho mình nhiều hơn một chút, cứ xem như cậu ích kỹ đi, nhưng ít ra thì cậu cảm thấy thoải mái hơn khi có thể tự nuôi sống bản thân mình, không cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình.

Mặc dù anh chưa từng tỏ thái độ gì là xem thường cậu nhưng bản thân cậu cũng có sự tự ti của bản thân mình. Cậu có tay có chân nên không việc gì phải ở nhà "ăn bám". Đã nghĩ cho anh nhiều quá rồi nên bây giờ cậu sẽ nghĩ cho bản thân mình.

Hơn ai hết cậu biết rõ anh và cậu không giống nhau. Anh có thể kết hôn và sinh con nhưng cậu thì không, thay vì để anh gắn bó với cậu rồi sống trong tương lai mờ mịt thì hãy để anh có một gia đình hoàn chỉnh sẽ tốt hơn.

Anh nói anh yêu cậu nhưng Lưu Tuyết mới là mối tình đầu của anh. Cô ấy xinh đẹp lại có gia thế và hơn hết là vẫn còn tình cảm với anh. Có câu "tình cũ không rủ cũng tới" nên sớm muộn gì họn họ cũng sẽ là một đôi. Suy cho cùng thì anh lựa chọn cô ấy mới là vẹn cả đôi đường, tương lai và sự nghiệp đều ổn thỏa.

Sau khi biết anh không có phản bội mình thì trái tim cậu không còn tổn thương nữa nên cũng cảm thấy nhẹ lòng, chỉ là...buông bỏ một tình yêu đã cũ là một chuyện không hề đơn giản, nhất là khi đối phương vẫn còn tình cảm với mình.

Ngày nào Vương Tuấn Khải cũng ghé qua nhà của cậu một lần nhưng Vương Nguyên kiên quyết không cho anh vào nhà, cũng không cho anh cơ hội để nói chuyện. Cuối cùng đành nhắn cho cậu một tin nhắn:"Nếu như em muốn anh theo đuổi em thì anh sẽ làm"

Vương Nguyên đọc xong tin nhắn thì thở dài, cậu có muốn anh theo đuổi cậu sao? Thật là...

Vương Tuấn Khải là người nói được làm được nên mỗi buổi sáng đều gửi hoa tới nhà cậu, tan làm cũng nhất định ghé sang nhà cậu một chút, cậu không mở cửa cũng không sao, chỉ cần cậu có thấy sự hiện diện của anh thì đủ rồi. Anh không tin cậu không rung động trước sự chân thành này của anh.

Vương Nguyên không phải nữ nhân nên đâu cần hoa hay quà cáp gì từ anh, nhưng thật lòng mà nói thì tâm tình có vui vẻ khi nhìn thấy chúng.

Chỉ là một tuần sau đó thì anh không còn sự kiên nhẫn theo đuổi như ban đầu nữa. Anh không còn gửi hoa cho cậu cũng không xuất hiện trước nhà cậu rồi đứng ngoài cửa hàng giờ nữa. Vương Nguyên chỉ cười nhạt rồi tự nhủ với bản thân rằng đó là điều hiển nhiên mà thôi.

Ngày cuối tuần nhưng cửa hàng lại đóng cửa nên Vương Nguyên cảm thấy quá mức rãnh rỗi, bận rộn quen rồi nên giờ rãnh tay rãnh chân liền sinh ra buồn chán, cuối cùng đành rời giường và khoác áo đi ra ngoài đi dạo mặc kệ tuyết vẫn đang rơi.

Vừa đi được một đoạn thì nhận được tin nhắn từ Phương Hiểu, ông ấy muốn gặp cậu ngay lập tức vì có chuyện rất quan trọng.

Đã một thời gian cậu không có tới thăm ông, không biết tình hình sức khỏe của ông ấy như thế nào, cho nên khi nhận được tin nhắn thì cậu liền gấp rút đi tới nơi.

Phương Hiểu choàng cái khăn của mình lên cổ cậu và hỏi:"Sao lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy hả?"

Vương Nguyên chỉ định đi dạo xung quanh nhà một chút nên không quan tâm lắm tới việc giữ ấm, nhưng sức khỏe của Phương Hiểu mới là vấn đề cậu quan tâm bấy giờ.

Vội hỏi:"Bác có khỏe không? Gần đây công việc hơi bận nên cháu không tới thăm bác được"

Phương Hiểu bỏ qua câu hỏi của cậu, giữ lấy cánh tay cậu và nói:"Đi theo bác nhanh lên..."

Vương Nguyên không kịp hiểu rõ đầu đuôi thì đã bị Phương Hiểu dẫn tới trường cấp ba mà cậu từng học. Khó hiểu hỏi:"Bác đưa cháu tới đây làm gì?"

Phương Hiểu mỉm cười nói với cậu rằng:"Dẫn cháu đi tìm hạnh phúc"

Cậu vẫn chưa thông được những gì mà ông nói thì đã nhìn thấy trước mặt là một đám đông, Vương Tuấn Khải đang đứng ở phía xa nhìn cậu.

Chân mày Vương Nguyên khẽ nhíu lại, thì thầm:"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Vương Nguyên xuất hiện và mọi ánh nhìn đều tập trung lên người cậu khiến cho bước chân cậu nặng trĩu, không thể bước tiếp.

Phương Hiển vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an:"Đừng sợ..."

Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi Vương Tuấn Khải lên tiếng:"Vương Nguyên...trước đây anh không biết cách trân trọng tình cảm của em khiến cho em chán ghét anh, ngay cả anh cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình khi nghĩ về những tháng ngày đó. Là anh sai rồi..."

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, đây là nơi nào sao anh có thể nói ra mấy chuyện này? Anh không coi trọng sỉ diện của bản thân nhưng cậu có coi trọng nó, là coi trọng anh vì địa vị của anh nay đã khác xưa rồi, những lời này có thể sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp lẫn cuộc sống của anh về sau. Suy cho cùng thì cậu vẫn như thế, vẫn muốn sống vì anh nhiều hơn...

Bình thản nói:"Vương Tuấn Khải, chuyện của tôi với anh thì về nhà nói, đây không phải nơi để anh tùy tiện nói mấy lời này. Anh..."

Anh ngắt lời cậu:"Anh không phải tùy tiện nói ra, anh là có chủ ý từ trước nên mới muốn em tới đây"

Nói rồi bước tới gần cậu hơn:"Vương Nguyên...Vương Tuấn Khải mà em chung sống suốt 5 năm đã làm cho em tổn thương không ít, em chán ghét anh ta và không cho anh ta cơ hội cũng không sao hết. Anh ở đây dùng tư cách của Vương học trưởng của 5 năm về trước để theo đuổi em. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được hay không?"

Trái tim của Vương Nguyên cứ thế đập liên hồi, dùng tư cách của Vương học trưởng theo đuổi cậu? Vì sao anh biết người mà cậu luôn muốn hoài niệm chính là một Vương Tuấn Khải của trước kia?

Tuy lúc trước anh không biết cậu là ai nhưng ít ra cậu cũng cảm thấy tình yêu đơn phương của mình khi ấy rất đẹp. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất khi cậu nghĩ về anh_ Vương học trưởng.

Vương Tuấn Khải nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của cậu và nói:"Vương Nguyên...Anh không thể cho em một đám cưới thế kỉ nhưng anh xin hứa sẽ dùng một thế kỷ này để yêu em. Vương Nguyên...em đồng ý kết hôn với anh nha?"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh, anh đang nói cái gì vậy? Vừa rồi nói muốn theo đuổi cậu, sao bây giờ lại chuyển sang cầu hôn rồi?

Nhìn thấy cậu đang ngơ ngác thì anh khẽ cười, đưa tay nhéo má cậu:"Nếu như em nói không thì em nhất định sẽ hối hận, bởi vì sao? Bởi vì anh nhất định sẽ đeo bám em đến hết cuộc đời này. Lấy anh nha?"

Nói rồi không đợi sự phản hồi từ cậu mà trực tiếp lấy chiếc nhẫn chuẩn bị sẵn ở trong túi áo ra đeo vào ngón áp út của cậu, hôn lên tay cậu và nói:"Gạo đã nấu thành cơm thì không có khả năng quay về làm gạo nữa"

Vương Nguyên chưa kịp mở miệng phản kháng thì đã bị anh ôm lấy:"Ngày mai chúng ta đi du lịch rồi lấy giấy đăng ký kết hôn được không?"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói tiếp:"Em không có quyền nói không đâu vì anh đã làm thủ tục xong cả rồi"

Cậu đẩy anh ra và nói:"Vương Tuấn Khải...anh đang làm cái gì vậy hả?"

Anh khẽ cười nói:"Phải cảm ơn cậu bạn luật sư của em đã giúp anh lo liệu tất cả"

Vương Nguyên mím chặt môi và thầm nói:"Lưu Chí Hoành..."

Anh nắm lấy tay cậu lần nữa:"Vương Nguyên. Trên thế gian này không có cái gì là mãi mãi cho nên anh chưa từng nói anh sẽ yêu em suốt đời vì anh sợ rằng mình không làm được điều đó. Nhưng anh sai rồi, cho dù mai sau có thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ nói yêu em mỗi ngày, bởi vì đó là xúc cảm hiện tại của anh. Vương Nguyên...anh yêu em"

Mọi thứ đến quá đột ngột khiến Vương Nguyên phút chốc không tiếp nhận được nhưng cảm giác hạnh phúc đang thể hiện rõ ràng qua ánh mắt và nụ cười trên môi.

Tình yêu có khi chỉ giản đơn thế đó nhưng nhiều người cứ muốn hướng tới cái quá xa xôi. Chỉ một cử chỉ ân cần, chỉ một câu quan tâm cũng làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc dâng trào. Yêu không chỉ là lời nói và không chỉ là cách thể hiện. Yêu chính là cần cả hai yếu tố đó.

Nếu như Vương Tuấn Khải chịu nói ra tình cảm của mình thì Vương Nguyên sẽ không cảm thấy thứ tình cảm mà bấy lâu nay cậu nuôi dưỡng vẫn mãi là tình đơn phương. Nếu như cậu chịu nói ra suy nghĩ của mình với anh thì đã không có chuyện hiểu lầm anh ngoại tình.

Thế cho nên, đừng nói suông và cũng đừng lặng im khi yêu bạn nhé!!!

*15_7_2019* Kết thúc ở đây nhé! Hạ Thu vui vẻ!!!! Love all 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top