Lời Cầu hôn Chưa Kịp Nói
- Alo? Tìm tôi có chuyện gì. _ Anh và cậu đang giận nhau chuyện cậu đi chơi khuya về, thế mà bây giờ cậu lại gọi điện.
- Anh... còn giận em sao? _ Cậu nhẹ nhàng nói.
- Nếu em vẫn còn không biết hối lỗi thì đừng gọi nữa. Lần này anh không tha cho em dễ dàng đâu. _ Anh nói.
-Đừng....
Anh không chịu nghe hết câu của cậu thì đã cúp máy ngang.
Sau đó cậu có gọi thêm vài lần nữa, nhưng anh không chịu nghe máy.
- Bắt máy đi... Bắt máy đi mà... Làm ơn... _ Cậu đi giữa đường, vừa đi vừa khóc nấc lên, vừa suy nghĩ "tại sao không chịu nghe cậu giải thích một lần chứ."
Vì chỉ mãi mê nhìn vào điện thoại, cậu không chú ý đến đèn giao thông....
'Rầm'
Cảnh tượng hiện giờ là một chàng trai có nét đẹp tựa thiên thần tay cầm chặt chiếc điện thoại đang nằm giữa vũng máu, cảnh tượng ấy khiến người khác nhìn vào như đang thấy một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng lại có chút gì đó bi thương.
Cậu cố lấy chút hơi thở cuối cùng gọi cho anh, mong anh bắt máy. Cậu muốn giải thích, muốn nghe giọng anh lần cuối. Không hiểu sao bây giờ cậu lại nhớ anh, nhớ đến nổi mặc dù thân thể cậu chỗ nào cũng là vết thương, nhưng những vết thương ấy lại không đau bằng vết thương trong lòng.
Đêm qua cậu đi làm, thật ra đã đi làm 3 tháng rồi, đêm nào cũng về trễ chỉ là anh không để ý thôi. Đêm qua vô tình bị anh bắt gặp, sau đó anh giận không chịu nghe cậu giải thích. Hôm nay cậu đến xin nghỉ việc và lãnh lương, số tiền lương đó cậu có thể mua nhẫn cầu hôn anh, chỉ tiếc là không kịp nữa rồi. Nhẫn cũng đã mua, nhưng lại không thể đeo cho chủ nhân của nó.
-----------------------------------------
- Thế nào, đã biết lỗi rồi sao. _ Anh thấy cậu gọi nhiều cuộc như vậy, cuối cùng cũng bắt máy.
- Xin lỗi, anh có biết chủ nhân của điện thoại này sao? _ Một giọng nam vang lên.
- Anh là ai? Vương Nguyên đâu, đưa máy cho cậu ấy.
- Cậu ấy....... băng qua đường không cẩn thận nên bị xe tông phải, đã.... không qua khỏi rồi, danh bạ cậu ấy chỉ lưu mình anh, anh hãy đến đây nhận lại xác.
Điện thoại rơi vỡ tan, tai anh ù đi, không còn nghe thấy gì nữa. Vội chạy thật nhanh đến nơi, phát hiện cậu đang nằm giữa vũng máu, cảnh sát đã đến phong tỏa hiện trường. Chân anh dường như không thể nhấc lên nổi, bước từng bước nặng nhọc lại gần nơi có cậu trai nằm. Anh đỡ cậu dậy, cơ thể cậu mềm nhũn, như sợ anh chỉ cần động mạnh thì cậu liền tan thành nước ngay.
- Tỉnh lại đi em, Có phải anh giận nên em làm như thế không? Anh không giận nữa, anh tha cho em đó. Nhé? Anh tha cho em rồi, sao em còn chưa chịu ngồi dậy nói chuyện với anh? _ Anh ôm lấy cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu, như thể cậu vẫn còn sống.
Anh ta không thể chấp nhận sự thật rằng cậu đã không còn nữa. Người ta cảm thấy thương cảm cho cả hai. Thà rằng anh khóc; nhưng không, anh lại không như vậy. Anh chỉ lặng im. Không phải anh không muốn khóc. Chỉ là anh biết tột cùng của sự đau khổ không phải là khóc, mà là lặng im. Khóc không đại biểu cho việc đau khổ, nhưng lặng im mới là đại biểu cho sự đau khổ, vì quá đau sẽ khiến con người ta không thể khóc được nữa, chỉ có thể lặng im.
Cảnh sát yêu cầu anh tránh ra để đưa xác về bệnh viện để hoả thiêu, theo ý muốn của gia đình cậu .
- Các người không được đưa người yêu của tôi đi, cậu ấy lừa các người đó. Thật ra cậu ấy chỉ giả vờ để tôi hết giận thôi. Một tí nửa sẽ tỉnh... Tôi xin các người, đừng đem cậu ấy đi mà...- Anh ôm lấy xác của cậu. Bọn họ không còn cách nào đành chở cả anh và cậu vào bệnh viện. Anh vẫn nói, vẫn tự huyễn hoặc bản thân cậu chỉ lừa anh thôi. Anh không tin cậu đã rời xa mình.
Khó lắm mới đưa được xác cậu vào kiểm tra tử thi và hoả thiêu. Anh vẫn ngồi đó, chờ cậu. Khi bọn họ giao tro cốt cùng 1 chiếc hộp nhỏ bằng nhung và một phong thư màu hồng nhạt phía bề mặt ghi "Lấy em nhé", đôi tay anh không kìm được mà run run mở hộp, bên trong hộp là một chiếc nhẫn bằng bạc, phía trên chiếc nhẫn được đính một viên đá màu xanh lục lấp lánh, Ánh sáng từ viên đá trên chiếc nhẫn làm anh nhức mắt.
- Thật ra Vương Nguyên đi làm, lấy tiền mua nhẫn cầu hôn anh, đêm qua anh bắt gặp là khi cậu ấy mới tan ca, anh lại giận không chịu nghe cậu ấy giải thích nên cậu ấy xin nghỉ việc ở đó rồi. Nhẫn Vương Nguyên muốn mua là cặp nhẫn có đính đá màu xanh lam anh thích, nhưng không đủ tiền, cậu ấy đành mua một chiếc nhẫn bạc đính đá màu xanh màu lục. - Chí Hoành, bạn cậu kể.
Anh chết lặng. Nhận hũ tro cốt từ gia đình cậu, anh cảm thấy như có ai đang cầm dao chém từng nhát vào tim mình vậy. Yêu nhau 8 năm, vậy mà anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ cưới cậu, còn cậu... lại luôn nghĩ đến anh.
"Nếu như thời gian quay lại,
anh sẽ cầu hôn cậu giữa chốn đông người
Nếu như thời quay lại,
anh sẽ cho cậu một gia đình, một cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Nếu như thời gian quay lại,
anh sẽ không làm cậu buồn hoặc làm cậu rơi lệ dù chỉ một lần"
Chỉ tiếc, trên đời, không có cái gọi là "nếu như". Cậu đã thật sự đã bỏ anh mà đi rồi.
------------------------
Thật nhiều năm sau này, anh vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đó. Anh sống một mình suốt quãng đời còn lại. Mọi người từng khuyên anh hãy đi tìm hạnh phúc của mình lần nữa. Nhưng trái tim anh quá trật hẹp, không đủ chỗ để chứa thêm ai, càng không thể yêu thêm ai ngoài cậu. Hơn nữa, anh không tìm được một ai quan tâm anh như cậu, hy sinh vì anh như cậu, và quan trọng nhất là không ai yêu anh nhiều như cậu.
anh vẫn như vậy, vẫn yêu cậu sâu đậm như lúc trước, vẫn nhớ từng thói quen và sở thích của cậu. Hiện tại ngay cả ước mơ của mình, anh cũng đã thực hiện được. Chỉ đáng tiếc, anh đã không còn ai ở bên cạnh nữa.
~~~ END ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top