Chap 9

.....* reng reng*...... Tiếng điện thoại cắt đứt dòng hồi tưởng dữ dội của cậu. Anh bắt máy, có vẻ hơi khó chịu với người phía bên kia đầu dây.....

- Có chuyện gì sao Thiên Tỉ? Tại sao lại gọi cho tôi?

- Mau đưa Vương Nguyên về nhà đi, nếu cậu không muốn vào tù vì tội bắt cóc.....- Thiên Tỉ lạnh băng nói với anh, tuy là trong đó có nét đùa cợt...

- Sao lại vậy?- Anh ngơ ngác hỏi lại, cơ bản là anh vẫn chưa nhìn thấy ẩn ý trong câu nói của Thiên Tỉ.

- Mẹ cậu ta và Lưu Chí Hoành tối qua đã mất cả đêm tìm cậu ta, tôi mới nói chuyện với cậu nhóc tên Lưu Chí Hoành đó đấy... Cậu mau đi đi....- Không chút cảm xúc biểu lộ, Dịch thiếu ns tiếp nhưng thực ra trong lòng khi nhắc đến cái tên Lưu Chí Hoành sớm đã cảm thấy thực ấm áp. Hoành đem đến cho Thiên một cảm giác ấm áp, rất dễ chịu, thật sự rất dễ thương làm con tim băng đá của Thiên Tỉ như tan chảy....

- Được rồi, tôi đi đây....- anh nhanh chóng cúp máy, hôm qua anh mãi ngắm Vương Nguyên mà ngủ quên mất, không báo đc cho mẹ cậu và Chí Hoành biết tình trạng của cậu. Anh thực cảm thấy có lỗi quá đi.....

- Có chuyện gì mà mặt anh trông như cái đít nồi vậy?- Vương Nguyên hỏi anh, nhưng căn bản trêu chọc là chính....

- Cậu mau ngồi im, tôi đưa cậu về nhà....- Nói rồi, anh cho xe lao đi với tốc độ kinh hoàng. Vương Nguyên mặt xanh như tàu lá, bám chặt vào ghế ngồi. Tên " anh..." À không " hung thần xa lộ" kia, mi đi chậm lại thì mi thiếu máu lên não chết à, chóng mặt quá đi.... Thiên a~ con đến với ngài đây.....

.

.

.

.......*kétttttttt*....... Anh phanh xe lại, cả người cậu như bị hất về phía trước, cậu cụng đầu vào thành xe, kêu gào thảm thiết.....

- Auuuuuuuuu.........đau quá đi, anh định mưu sát tôi đấy à?- cậu bực tức quay nhìn anh đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Có gì đáng cười thế sao? Tôi bị cụng đầu anh vui tới vậy hả? Cậu lườm anh suýt cháy mặt, anh lạnh lạnh sống lưng, ngừng cười, môi mím chặt để nhịn cười, cả mặt anh đỏ lên.... Anh bước xuống khỏi xe, mở cửa cho cậu, cậu vừa bước ra vừa xoa xoa cái cục u trên trán, vẻ mặt phụng phịu bất mãn làm trái tim ai kia đập loạn liên hồi nhưng vẫn buồn cười. Anh bụm miệng, cố gắng để không phát ra tiếng haha , cả người anh run lên vì chịu đựng.....*bùm*...... Anh không thể nín nhịn nổi nữa mà phát ra cả tràng cười, vừa cười vừa đập tay lên cái nóc ô tô.... Đến khi không còn sức mà cười nữa, anh mới dừng lại, lấy tay lau nước mắt..... ( buồn cười tới vậy sao?) Cậu chính thức không thèm để ý cái con người trước mặt nữa, quay qua bấm chuông cửa.....

Vương mama vừa mở cửa, nhìn thấy con trai ngoan của mình đã chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nước mắt bà tuôn rơi, thấm ướt áo cậu, bà chưa bao giờ khóc như vậy, kể cả là lần đó, vậy mà cậu lại...... Cậu cũng ôm lấy bà...

- Mẹ, con xin lỗi cả đêm qua đã không về nhà, con xin lỗi.....

- Không sao con trai, con không sao là mẹ mừng rồi.....- Bà ngẩng mặt lên nhìn cậu, bà chợt khựng lại, đôi lông mày lá liễu nhíu lại.....

.

.

.

- Con trai, tại sao con lại bị thương như vậy???- bà nghiêm giọng hỏi cậu.

- Con....con...- Cậu ấp úng, không nói thành lời, không lẽ bảo bà là cậu bị.....đánh ghen.....

- Thưa bác, bác hãy để cháu và Nguyên từ từ kể lại mọi chuyện cho bác nghe.- Vương Tuấn Khải bấy giờ mới lên tiếng...

- Tuấn Khải, hai đứa đi chung với nhau sao??? - bà sửng sốt nhưng cũng mau chóng đưa cậu và anh vào nhà...

.

.

.

.

.

- Ra là vậy!- Chí Hoành thốt lên khi nghe hết câu chuyện Thiên Tỉ kể...

- Nhưng giờ cả hai người đó đều không sao nữa rồi, Lâm Tuệ Dương cũng đã bị đuổi khỏi trường...- Thiên Tỉ nói thêm.

- Chúng ta đi thăm họ....- Hoành đề nghị. Thiên Tỉ tuy không muốn nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

- Giờ chắc họ đang ở nhà Nguyên, chúng ta mau đi- Hoành khẳng định chắc nịch, kéo tay Thiên Tỉ đi. Thiên Tỉ lúc đầu có hơi giật mình vì bị Tiểu Hoành nắm tay nhưng rồi cũng mỉm cười, thả lõng để cậu tự mình kéo đi....

.

.

.

.

.

- Vậy ra chính con đã cứu Tiểu Nguyên? Cảm ơn con nhiều lắm Tuấn Khải....- Vương mama thạp phần biết ơn anh vì đã công đến kịp lúc, cứu thoát tiểu bảo bối của bà khỏi ả Tuệ Dương gì đó...mà không để ý đến việc anh chính là nguyên nhân của những truyện này... - Tiểu Khải, con ở lại ăn cơm với ta và Nguyên Nhi được không? - bà cao hứng hỏi.

- Không.....- cậu chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Tuấn Khải chặn họng.

- Cảm ơn bác, thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh....- Anh lễ phép nói, vừa ns vừa quan sát biểu hiện của bánh trôi nhỏ..... Cậu chính là đang bất mãn ngập tràn, mặt xị xuống một đống rất khó coi. Anh ta chính là nguyên cớ khiến con ra vậy nè mama, người còn giữ hắn lại ăn cơm sao??? Vương Tuấn Khải, tôi thực lòng muốn giết anh lắm rồi.....

.......*ring ring*...... Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ đầy "hận thù" của cậu dành cho con cua trước mặt, cậu vội chạy ra mở cửa......

- Chí Hoành?????- Cậu ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Chí Hoành lao đến ôm lấy cậu, bật khóc nức nở. Cậu an ủi Hoành....  

- Cậu làm tớ vs mama đại nhân lo muốn chết.....hức..hức....

- Được rồi, tớ xin lỗi Hoành, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng...- Cậu ôm lấy Hoành vỗ về, hai người cứ ôm nhau như vậy mà không để ý có mùi dấm chua thoang thoảng quanh đây. Một lúc sau, cậu bỏ Hoành ra, lúc này Vương Nguyên ms nhận ra sự có mặt của người đi cùng Hoành, cậu cất tiếng hỏi....

- Cậu là????

- Thiên Tỉ???? - một giọng nói ngạc nhiên vang lên.....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: