Chap 8

Ở trong lớp học, Chí Hoành nghe giảng mà như không, tâm hồn nửa bay bổng, nửa lo lắng. Nguyên giờ sao rồi ta, không có tin tức là sao chứ... Tell me why?.... Khổ thân Vương mama quá đi. Cái tên Nhị Nguyên, cậu là học sinh ưu tú mà, là lớp trưởng gương mẫu mà, sao lại cả đêm không về nhà....lại còn..... Hoành liếc sang chỗ Nguyên, chiếc ghế trống không, buồn quá, không có cậu ở đây, thật sự mình rất buồn.... Mà.... Người con trai hồi nãy là ai nhỉ ?.... Haizzz.....hồi nãy ngại quá quên chưa hỏi mà đã chạy mất rồi........

- Chí Hoành, em mau trả lời cho cô câu hỏi số 15.....- Từ đại mama giõng giạc gọi tên cậu. Bị lôi từ trên mây rớt xuống mặt đất, Hoành nhà ta ngơ ngác đến tội. Câu 15 ? Câu 15 nào cơ? Nhìn vào cuốn sách trước mặt mà Hoành Hoành muốn khóc quá đi, bài 1, 2,3,4 đều có mặt câu15 " huyền thoại", biết là câu nào mà đọc. Chưa bao giờ Tiểu Hoành lại thấy ghét cái môn văn tới như vậy. Thiên a~ câu 15 nào vậy trời, help con.....

- Em không nghe giảng?- Từ đại mama nhìn chằm chằm Tiểu Hoành như muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé, dám trong giờ của cô mà không nghe giảng sao, em thật to gan, lớn mật....

-Em....em xin lỗi cô.....- Chí Hoành hạ giọng xin lỗi người giáo viên đang bừng bừng phẫn nộ trên bục giảng....

- Em về chép phạt cho tôi 100 lần câu " lần sau em sẽ chú ý nghe giảng" , mau ngồi xuống...

Cái gì cơ? 100 lần, cô tính giết em luôn sao? Huhuhu.... Số tôi sao nó nhọ vậy nè? Mà thôi, nghỉ trưa phải qua kiếm nam thần hỏi tung tích Vương Nguyên, không thể cứ ngồi chờ như vậy đc nữa.... 

.

.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa, Chí Hoành chạy một mạch qua lớp 11-1 tìm Vương Tuấn Khải, gặp một bạn học cùng lớp anh....  

- Vương...... Tuấn Khải đâu ......rồi chị, em......đến gặp .......anh ấy .......có việc gấp?- Cậu vừa hỏi vừa thở không ra hơi.

- Cậu ấy hôm nay không có đi học, Thiên Tỉ đã xin phép giúp cậu ấy rồi.....

- Thiên Tỉ là ai thế ạ, chị gọi anh ta giúp em với.....

Người bạn học đó quay vào trong lớp nói lớn....

- Thiên Tỉ, có người gặp...

- Cảm ơn chị....

Thiên Tỉ bước ra ngoài, trên người toả ra một loại hàn khí bức chết người đối diện, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, loại hàn khí đó đột ngột biến mất, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu nhìn người đối diện.....

- A....là anh sao? Anh là người đã cứu tôi lúc sáng đây mà. Cảm ơn anh rất nhiều Thiên Tỉ....- Nói rồi Hoành cúi người xuống cảm ơn, trong lời nói toát ra sự chân thành. Hành động đáng yêu của người đối diện đc Thiên Tỉ thu cả vào tầm mắt, đôi môi khẽ nhếch thành một đường cong hoàn mĩ. Tỉ cười, Hoành cũng bất giác mà cười theo, nụ cười toả nắng vô cùng ấm áp dường như khiến "tảng băng ngàn năm" trước mặt tan chảy, bất giác xoa đầu Hoành đầy ôn nhu. Hành động bộc phát không chủ đích đó của Thiên Tỉ khiến bàn dân thiên hạ sợ hãi mà lùi xa cả trăm mét còn các fan hâm mộ thì gào thét như cái chợ. Hai người kia vẫn như không để ý mà đứng nhìn nhau hồi lâu.... 

- A....ưm... Tôi đến là muốn hỏi Vương Tuấn Khải đang ở đâu anh có biết không?- Chí Hoành thoát ra khỏi ánh mắt của người kia trước, hỏi Thiên Tỉ điều muốn biết.

- Cậu hỏi để làm gì, hắn có quen với cậu không?- Thiên Tỉ hơi khó chịu hỏi lại. Tìm mình mà hỏi Vương Tuấn Khải là sao?..... A... Không lẽ cậu nhóc này là.....

- Tôi đến hỏi anh ấy xem anh ấy có biết Vương Nguyên bạn của tôi ở đâu không, mấy ngày nay người luôn đi theo Nguyên chính là anh ấy. Cả đêm qua Nguyên không về, tôi muốn xem anh ấy có biết chút tin tức gì không thôi...

 - Cậu...là Lưu Chí Hoành....

- Đúng đúng, tôi chính là Lưu Chí Hoành......nhưng sao anh biết được? -Hoành thập phần ngạc nhiên mà hỏi lại. Sao lại anh ta lại biết tên mình, không lẽ mình nổi tới vậy sao? Cũng phải, mình hảo soái đáng yêu thế này cơ mà....( xuống đi Hoành êi, bay cao quá ngã dập mông đó)

- Cậu không phải lo, tên nhóc đó đang đi cùng Vương Tuấn Khải, hãy bịa một lí do nào đấy xin nghỉ cho cậu ta đi.....

- Đi cùng Vương Tuấn Khải? Họ đi đâu cả đêm cơ chứ? Vương mama và tôi cả đêm đi tìm cậu ấy đó, anh mau báo Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà đi, Vương mama gọi điện cho cảnh sát báo cậu ấy mất tích rồi đó.....- Chí Hoành vội vã nói.

- Được rồi, không phải vội, chút nữa tôi gọi cho hắn, chỉ sợ hắn còn chẳng bắt máy (đang đi chơi với tềnh iu mờ), lí do thì chút nữa về chung tôi từ từ giải thích cậu nghe....( hô hô, lợi dụng là đây)

- Được, vậy tôi về lớp, gọi điện báo cho Vương mama một tiếng, cuối giờ chúng ta cùng về....(cá đã cắn câu, Thiên Tỉ là tay câu siêu hạng)

Thiên Tỉ gật nhẹ đầu, Tiểu Hoành chạy hết tốc lực về lớp gọi đuện báo cho Vương mama.....

.

.

.

.

.

- Cua đao, anh rốt cuộc là định đưa tôi đi đâu? - Cậu bực mình gắt lên, tên này tâm thần phân liệt hay sao mà cứ chạy xe vòng quanh thành phố....

~~~~~~flash back~~~~~

Chiếc xe phóng vụt khỏi bệnh viện, lao ra đường với tốc độ cực nhanh, người đi đường ai ai cũng sợ hãi nép sang một bên để bảo toàn mạng sống của mình. Cậu tự trách mình sao quá ngu ngốc mà trèo lên cái xế hộp của tên khùng đang ngồi ghế lái. Hắn không những chưa đủ tuổi lái ô tô mà còn phóng nhanh vượt ẩu..... Thật quá ư nguy hiểm mà.... Cậu là đang gào thét trong lòng, tự mắng mình, chửi mình thậm chí là đánh mình. Thấy cậu ngơ ra như người mất hồn, thỉnh thoảng lại tự tát vào cái má phúng phính hồng hồng trông thật ngốc, anh phì cười rồi nhanh chóng chuyển thành cười gian. Anh bất ngờ ngoặt xe, cậu mặc dù đã thắt dây an toàn nhưng theo quán tính vẫn bị ngã về phía anh và không ý thức được nên đã ôm chặt lấy người anh....

- Cậu cũng thật biết lợi dụng đó nha, hồi nãy còn không cho tôi ôm, giờ đã ôm chặt lấy tôi rồi....- Anh có tình trêu cậu, mục đích muốn cậu xù lông...

- Aaaaaaa...... Anh là đồ đáng chết, ai bảo anh ngoặt xe đột ngột......- Cậu vừa bực vừa ngại , hét thẳng vào mặt anh. Tôi thực muốn băm nát cái mặt đao nhà anh ra, nếu giết người không phải vào tù thì tôi sẵn sàng cho anh "thăng" tại đây..... Vương Đeo Bám đáng chết.....

Anh không nói gì chỉ cười nham nhở. Cậu như nhớ ra điều gì, quay sang lay anh...

- Chết tôi rồi, anh mau chở tôi đến trường, chúng ta muộn học mất rồi.... Danh hiệu lớp trưởng gương mẫu, học sinh chăm ngoan của tôi....

- Muộn rồi thì thôi, tôi chở cậu đi chơi, tôi nhờ người xin phép rồi- Anh tỉnh queo trả lời

- Anh....- Cậu cứng họng. Vẫn là anh thắng, tôi không cãi nhau với anh nữa, rước thêm bực mình vào người. Nghĩ đến đây, cậu mặc kệ người kia, quay mặt ra ngoài cửa xe.... ( Nguyên êi, có phải cậu vẫn quên mất việc gì không, mama cậu thì sao)

~~~~~~ end flashback~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: