Chap 7
Cả đêm hôm trước Vương Nguyên không về nhà, Vương mama lo lắng vô cùng , chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cậu. Cũng nhờ người nào đó không báo tin về cho bà. Nửa đêm, chờ mãi không thấy Nguyên Nguyên, bà gọi điện qua cho Chí Hoành để kêu con bà về vì không gọi được cho cậu và đinh ninh cậu đang ở bên nhà Chí Hoành... Đang ngủ bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại, Hoành nhi tỉnh dậy, vớ lấy em dế yêu, bắt máy bằng giọng ngái ngủ pha giận dữ....
- Tên khốn nạn nào nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại đến phá giấc ngủ của bổn đại thiếu gia thế..???- vì không nhìn màn hình điện thoại xem người gọi đến là ai nên Chí Hoành lên giọng.....
- Vương Nguyên có bên đó không con, con kêu nó về ngay cho mama nhé Tiểu Hoành...- Vương mama hơi sock vì câu nói của " đại thiếu gia" Chí Hoành nhưng cũng thôi, quan trọng nhất bây giờ là tìm đc Nguyên Nhi.
- Vương mama, con xin lỗi, con không nghĩ là mama gọi nhưng Vương Nguyên đâu có ở bên này đâu mama....- Chí Hoành cuống quýt xin lỗi, ngơ ngác nói. Vương mama như sét đánh ngang tai, con trai ngoan của bà nửa đêm rồi không về nhà, bà có thể không lo sao. Bà bây giờ là rất muốn lật tung cả Trùng Khánh này lên để tìm Nguyên, bà đâu ngờ rằng con trai mình đang ở trong bệnh viện do bị ....đánh ghen... Bà nói với Chí Hoành, giọng lạc đi...
- Hoành Nhi, con có biết Nguyên ở đâu không, giờ này nó chưa về nhà....
- Mama đợi con, con sẽ đi tìm Nguyên với mama....
Nói rồi, Hoành tắt máy, lao ra ngoài đến nhà Nguyên. Vương mama đang đứng trước cửa, Hoành và bà cùng nhau đi tìm Vương Nguyên. Chí Hoành gọi điện cho bạn bè của cậu và Nguyên để hỏi thăm, ai cũng đều nói không biết. Aisss.... Vương Nhị Nguyên, cậu biến đi đâu mất vậy , ba hồn bảy vía mau về đây ngay cho tớ..... Khoan, người cuối cùng mình trông thấy đi Với cậu ấy là ai nhỉ, có thể người đó biết cậu ấy đang ở đâu... Mấy ngày nay, người hay đi cùng Nguyên nhất.....ừm....là Nam Thần... Mau gọi cho anh ấy, hỏi thử. Nói là làm, Hoành rút điện thoại ra gọi cho Vương Tuấn Khải...... Một cuộc......hai cuộc.......ba cuộc..... Sao không có ai bắt máy, anh ấy đi đâu rồi??? Không thể trông chờ gì vào anh ta hết, phải tự tìm thôi. Đêm đó, Hoành và Vương mama gần như lật tung Trùng Khánh lên mà không có ích... Gần bốn giờ sáng, cả hai đều rất mệt mỏi nhưng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì của Vương Nguyên. Vương mama nói với Chí Hoành mau về nghỉ, mai còn đi học, bà đã báo cảnh sát, sẽ mau chóng có tin tức. Lúc đầu, Hoành nhất quyết không chịu nhưng rồi cũng phải nghe lời....
Buổi sáng, Chí Hoành đến lớp với tâm trạng vô cùng tồi tệ, cậu ms gọi điện cho Vương mama nhưng bà nói chưa có tin gì của Nguyên cả. Hoành chán nản lê bước trên vỉa hè, lòng ngập tràn lo lắng, cậu rất sợ Nguyên lại gặp phải chuyện, Nguyên không thể nào chịu đựng tổn thương nữa, một lần là quá đủ... Đến ngã tư, Hoành qua đường mà không hề để ý là đèn dành cho người đi bộ đã chuyển đỏ, cậu cứ thế bước, một chiếc xe tải lớn phóng đến cực nhanh, bấm còi inh ỏi nhưng dường như cậu không nghe thấy, tiếp tục băng qua, hiện tại chiếc xe không còn cách cậu xa nữa....
-Cẩn thận...- Một tiếng hét thảng thốt vang lên, cậu giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ, chưa kịp nhận ra chuyện gì thì một cánh tay túm lấy tay cậu, rất nhanh kéo lại phía sau.... Chiếc xe tải phi vút qua trước mắt Hoành. Hoành sững người, toàn thân run rẩy sợ hãi chực ngã xuống nhưng cậu đã được một cánh tay đỡ lấy. Cậu vừa thoát khỏi tay tử thần, ai là người đã cho cậu sinh mạng thứ hai này vậy? Cậu ngước đôi mắt đã được phủ một màng nước lên nhìn người đã cứu mình, lòng tràn đầy sự biết ơn...
- Cậu không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?- Người con trai đó quan tâm, ân cần hỏi cậu.
- Tôi...tôi không sao....Cảm ơn....đã cứu tôi- Cậu vẫn còn run, cúi đầu cảm ơn người con trai phía trước...
- Cậu muốn qua đường thì phải để ý chứ, suýt chút nữa là cậu " thăng" rồi đấy, tôi mà không đến kịp thì cậu xong đời rồi.....- Người con trai đó nói, bên trong câu nói ẩn chứa cả bông đùa lẫn nhắc nhở ân cần. Nói rồi anh kéo tay cậu dắt qua đường. Đến bên kia đường, anh bỏ tay cậu ra. Cậu lại cúi người cảm ơn rồi chạy đi trước. Anh nhìn theo cho tới khi cậu đi khuất mới bước tiếp.
.....*reng reng*.... Người con trai đó bắt máy...
- Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì không? ( băng lãnh trở lại rồi)
- Cậu giải quyết mọi chuyện thế nào rồi? - Đầu dây bên kia hỏi, không chút kiêng dè mặc dù độ lạnh của anh đã truyền qua cả cái điện thoại.
- Xong hết rồi, không phải lo...( lạnh quá má ơi)
- Cậu làm tốt lắm, cho cô ta biến khỏi trường luôn, không để cho cô ta xuất hiện nữa... Với lại xin phép cho tôi nghỉ học nhé, cả cậu nhóc hôm qua nữa. Cậu chỉ cần xuống lớp 10-1 gặp Lưu Chí Hoành và bảo cậu ta rằng Vương Nguyên vẫn ổn, hãy xin nghỉ cho cậu ấy...
- Còn gì nữa không, nếu hết rồi thì tôi phải đến trường, hẹn gặp lại vào chiều nay.
- Được rồi, lần nữa cảm ơn cậu, THIÊN TỈ...
Chàng trai đó cúp máy, vẫy một chiếc taxi và rời đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top