Chap 3

Từ sau hôm đó, Vương Tuấn Khải như thay đổi hoàn toàn trong mắt các học sinh khác trừ Vương Nguyên. Anh cả ngày cứ bám đuôi Vương Nguyên.........đòi bồi thường thiệt hại về thể chất và tinh thần. Nam thần băng lãnh vứt bỏ cái vỏ bọc để theo đuôi một cậu nhóc làm cả Trường Bát Trung xôn xao, dư luận không ngớt. Sáng sớm hôm nay, khi thấy anh trước cửa lớp mình, cậu đã cảm thấy có điều bất thường, nhân lúc các fan cuồng vây quanh anh mà lẳng lặng chuồn vào lớp. Đén giờ nghỉ trưa, lại thấy anh xuất hiện trước cửa lớp đi kèm nụ cười tươi không cần tưới, cậu bắt đầu hối hận vì đã xui xẻo đụng phải anh. Nhưng căn bản là không thể nhún nhường yêu cầu tên này stop lẽo đẽo theo cậu được, thể nào rồi cũng có chuyện, thôi tốt nhất cứ coi hắn như không khí là xong. Từ lớp học đến canteen, từ sân trường đến thư viện, từ sân bóng rổ đến wc, cậu ở đâu,anh theo đó lại không nói với nhau một lời nào cả. Anh và cậu cứ như vậy, anh không chán chết thì cậu cũng phiền mà chết......

- Này, anh thật sự không có việc gì để làm hay sao tên Đao kia, sao cứ theo tôi vậy, tôi đi wc anh cũng theo là sao? - Vương Nguyên chính là không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng cái con người kia nữa .

- Đúng, cậu mà không chịu bồi thường thì tôi còn bám theo cậu đến cùng- anh trả lời tỉnh queo, nhe răng cười nhăn nhở. Vương Nguyên cậu đây là thật sự muốn xông đến bóp chết cái tên bệnh trước mặt lắm rồi. Suốt cả ngày hắn lẽo đẽo đi theo cậu, hắn còn biến thái tới mức cậu đi wc hắn cũng đứng đợi ngoài cửa, không chịu rời đi. Chẳng lẽ cậu có sức hút tới vậy sao??? Thiên a~ hút ai chứ hút tên khùng này thì con không cần đâu, sao số con khổ vầy nè trời......

- Anh....- cậu cứng họng không thể thốt lên thành lời. 

 - Tôi làm sao? - anh hỏi vặn châm chọc.

- Làm sao cái đầu anh, anh không biết xấu hổ nhưng tôi biết, anh không thấy người ta nhìn  chúng ta rồi xì xầm sao. Anh không cảm thấy phiền nhưng tôi thấy phiền muốn chết luôn. Không khéo mấy bà hủ nữ còn nghĩ chúng ta đang yêu nhau ấy chứ......- cậu tuôn một tràng các lí do không muốn anh đeo bám mình, thầm nghĩ tên điên này chắc sẽ đổi ý buông tha cho cậu, để cậu yên yên ổn ổn mà sống tiếp. Thấy anh trầm tư như đang suy tính, cậu chắc mẩm anh sẽ dừng lại nhưng.......

- Thì cứ để họ nghĩ vậy đi, làm người yêu của tôi không tốt sao? Rất nhiều người muốn đấy!!! - anh lại tiếp tục cười nhăn nhở. 

Cậu nhìn anh như nhìn sinh vật lạ, tự hỏi rốt cuộc anh ta có phải là khắc tinh từ kiếp trước của cậu không vậy, sao lại đẩy cậu vào tình huống éo le như vậy, thật là khóc không thành tiếng mà.

- Anh có đủ tỉnh táo không vậy, cười cái đạp, anh nghĩ sao mà nói vậy, hai chúng ta đều là con trai đó, tình yêu là cái khỉ gì, chỉ là thứ giả dối. Những người khác muốn thì để họ làm đi, sao lại kéo tôi vào. - cậu tức giận hét lớn vào mặt anh, anh coi cậu là trò đùa đủ rồi. Khuôn mặt tròn trắng tức giận đỏ ửng lên, đôi mắt to tròn nhìn anh như muốn bóp nát anh, cánh môi anh đào mím chặt.

Anh không cười nữa, cậu sao phải tức giận tới vậy chứ, anh chỉ nói đùa một chút thôi mà. Anh không biết rằng mình đã vô tình chạm vào trái tim tổn thương ghê gớm của cậu. Cậu quay lưng bước đi để lại anh nhìn theo với sự thắc mắc ngập ngụa ( tí thì chết sặc). Mấy hôm sau, tình cảnh vẫn tiếp tục tái diễn, cậu đi trước anh theo sau, như hình với bóng, anh đã biết nhà cậu, những điểm cậu thường đến, không biết tại sao mà anh đặc biệt có hứng thú với Vương Nguyên. Cậu không chỉ đơn thuần là một cậu nhóc ngây thơ, vui vẻ mà ẩn sâu dưới đôi mắt kia luôn mang một nỗi buồn thoáng nhẹ nhàng như cơn gió mà lại đè nặng lên trái tim cậu. Mỗi lần anh lỡ miệng nói một điều gì đó liên quan đến tình yêu là cậu gạt phắt đi, quay qua mắng anh xối xả. Vương Nguyên so với lần đầu gặp Vương Tuấn Khải căn bản là đã dễ chịu hơn, tuy vậy cậu vẫn không tài nào tìm ra cái điểm tốt của anh để trở nên thân thiện hơn. Trong mắt cậu, anh vẫn luôn là kẻ Đao nặng không rõ nguyên nhân ( ác cảm không dứt). Anh lúc nào cũng đi theo cậu, làm đủ trò chọc ghẹo cậu, khiến cậu điên lên, nhưng tất cả cũng là vì Vương Tuấn Khải muốn nhìn thấy nụ cười thiên thần của cậu. Chưa bao giờ anh lại muốn ở bên cạnh một người đến thế, chưa bao giờ anh muốn làm cho người khác mỉm cười tới vậy, anh thật sự muốn bảo bọc , che chở cho cậu. Có thể cậu nói đúng, anh thật sự là không bình thường mất rồi, anh đã thay đổi sao? Phải,tất cả là vì cậu. Chính anh cũng không thể hiểu được cái thứ quan tâm đối với cậu là tại sao nữa rồi, nhưng anh mặc kệ, anh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, tất cả hãy cứ thuận theo tự nhiên đi.

Thời gian gần đây, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng bám theo Vương Nguyên làm cả trường náo động. Những ánh mắt thiếu thiện cảm hướng về phía cậu càng ngày càng nhiều. Tất cả là tại anh- Vương Tuấn Khải- cái tên chết bằm, tôi hận tại sao không thể băm anh ra làm nghìn mảnh rồi quăng đi thật xa hay xoá tên anh khỏi sổ hộ tịch để anh không còn đeo bám theo tôi như âm hồn bất tan nữa, làm ơn tha cho tôi đi được không. Thiên a~ người thật tàn nhẫn, có con rồi sao còn cho xuất hiện cái tên Vương Đeo Bám đó làm cái gì cơ chứ........ Đời tôi thật xui xẻo khi đụng phải anh,anh làm ơn siêu thoát cho tôi được nhờ.

.

.

.

.

.

- Dạo này cậu có nhiều người để ý nhỉ, con gái cứ nhìn cậu suốt.......-Vương Tuấn Khải không ý thức được việc đang chọc vào tổ kiến lửa. Vương Nguyên trên đầu xuất hiện ba vạch hắc tuyến quay sang bên cạnh, trên đường về nhà mà cũng không được yên với anh.

- Anh nói đủ chưa hả??? Vì ai mà tôi rơi vào hoàn cảnh này hả??? Chẳng phải là vì tên Cua Mặt Đao như anh sao ??? Mấy người đó là muốn bóp chết tôi lắm rồi đấy, toàn là fangirl, fanboy của nhà anh hết đấy. Anh làm ơn tránh xa xa tôi ra một chút, anh mà còn ở gần tôi thì có ngày tôi không toàn mạng mà về đến nhà được nữa đâu. Làm ơn tha mạng cho tôi đi, tôi vẫn còn tiếc rẻ cái mạng nhỏ bé của mình lắm.- Vương Nguyên chính thức bùng nổ, xả một tràng dài rồi chạy đi. Vương Tuấn Khải không đuổi theo, chỉ lặng lẽ bước tiếp. 

Vương Nguyên chạy được một đoạn thì bị bịt miêng từ phía sau chỉ kịp " Á..." lên thất thanh rồi bị đánh gục ,lôi đi...... Phía cuối góc đường, một người con gái nở nụ cười quỷ dị, cô ta sẽ rất đẹp nếu không trát lên mặt mình cả kí phấn ( nhìn giống giống cái xác chết  =)))))))

( Tuy chưa rõ thân phận nhưng đây đích thực là bánh bèo trong truyền thuyết :v )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: