Chap 18

Nguyên mải miết chạy, hướng về phía điểm chờ xe buýt mà anh và Thiên Tỉ đang đứng, trong đầu mải miết suy nghĩ xem nên nói với anh chuyện này như thế nào để anh không nghĩ cậu đang đùa giỡn tình cảm của anh......Phải làm sao đây??? Phải làm sao???

-Đến nơi rồi.....hộc hộc.....Cơ mà đâu có ai đâu???

Đang quay ngược quay xuôi tìm kiếm thì từ bên kia đường có tiếng gọi vọng sang....

-Nguyên, bọn anh ở bên này....-Thiên Tỉ giơ tay lên cao vẫy vẫy ra hiệu, bên cạnh là anh đang đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực nhưng tuyệt nhiên là không liếc nhìn cậu lấy một chút....

-Giận mình sao??? Giận cũng phải rồi, phải nói thế nào bấy giờ nhỉ???-Nguyên vừa sang đường vừa suy nghĩ, tình cảnh này thật sự là có chút gì đó rất giống Hoành khi cậu mất tích cả đêm....Nhưng Nguyên dường như không để ý điều đó......

.

.

.

.

.

-Nguyên!!! Em đừng đi tiếp, nguy hiểm!!!-Thiên Tỉ hét lên, cậu không hiểu nên vẫn tiếp tục đi. Một chiếc xe taxi chạy quá tốc độ đang lao đến, ngày càng gần, bấm còi inh ỏi....Nguyên nhận ra, muốn bước tiếp nhưng chân không tài nào nhấc lên nổi....Khi chiếc xe chỉ còn cách vài mét, cậu chắc rằng mình sẽ chết tại đây thì một thân ảnh cao lớn lao đến, đẩy cậu ra khỏi đó, ngã ra đường........*rầm*.......

-Có người bị tông xe, mau gọi cấp cứu....-Vài người ở gần đó hét lên, Thiên Tỉ lao tới....

Mình bị tông rồi à???Sao lại không cảm thấy đau???Không lẽ mình đang trên đường đến gặp ông Thiên rồi???....Cậu từ từ mở mắt, cậu không bị đâm trúng nhưng......

-Tuấn Khải!!!-Cậu lao đến người con trai đang nằm trước mũi chiếc xe. Khi cậu sắp bị đâm, anh đã lao ra, đẩy cậu khỏi đó, dùng bản thân để thế chỗ cho cậu. Khi nghe cậu nói chuyện với Thiên Tỉ, anh đã rất ngạc nhiên. Khi thấy cậu đến, anh lại càng ngạc nhiên hơn, anh không nhìn cậu không phải vì anh giận cậu mà là muốn chờ xem cậu định làm gì. Đối với anh, cậu chưa bao giờ sai, bị cậu từ chối anh cũng đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, anh cũng không định từ bỏ cậu.....

-Nguyên.....em....không sao???-Anh khó nhọc hỏi, anh muốn chắc chắn rằng cậu không bị thương, anh không muốn cậu chịu đau đớn vì bất kể lí do gì....Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, nghẹn ngào nói...

-Anh....Tại sao lại làm vậy??? Tại sao đẩy em ra???Tại sao lại chịu bị đâm xe thay cho em???

-Ngốc....em không được khóc....anh ...không muốn em....phải chịu....tổn thương....-Anh vừa nói vừa đưa bàn tay mình lên, lau đi những giọt nước mắt của cậu....

-Anh không giận em sao??? Em đã làm anh tổn thương??? Tại sao còn vì em mà đặt mình vào nguy hiểm???-Cậu nói mà không thể ngăn được những giọt nước mắt của mình rơi ngày càng nhiều, cậu đau lắm....

-Không....Đánh đổi......mạng của mình......để....em được...an toàn, anh thấy...rất đáng...-Anh vừa nói vừa cố gắng mỉm cười để trấn an cậu.....nhưng cậu sao có thể bình tĩnh được khi nhìn anh như vậy???

-Cấm anh nói bậy, anh sẽ không sao.....Anh hứa đi, anh sẽ không sao.....

-Ừ.....anh....sẽ không.....-Anh chưa kịp nói hết câu đã ngất đi...

-Vương Tuấn Khải!!!Anh không được ngủ!!!Mau tỉnh lại cho em.....Vương Tuấn Khải!!!.....

Xe cứu thương đến nơi, anh được đưa lên xe, cậu cũng lên theo. Trên đường đến bệnh viện, cậu luôn nắm chặt lấy tay anh, luôn miệng gọi tên anh, nhắc nhở anh không được rời bỏ cậu....Chưa bao giờ cậu sợ hãi đến thế, chưa bao giờ cậu lo lắng đến thế, chưa bao giờ cậu đau khổ như bây giờ.....và cũng chưa bao giờ cậu lại sợ mất đi một người tới vậy.....Ông Thiên, xin người, xin người hãy bảo vệ cho anh ấy, xin người hãy cho anh ấy sức mạnh để vượt qua tai nạn này.....Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, con sẽ ân hận cả đời, con sẽ nguyền rủa mình không bao giờ được siêu thoát, con sẽ.......

.

.

.

.

.

-Mau đưa bệnh nhân vào phong cấp cứu, là một ca tai nạn giao thông nghiêm trọng....-Người bác sĩ trong trang phục blu trắng gấp gáp nói với y tá...Anh được đẩy đi trên chiếc giường, mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt lại không hề toát lên sự đau đớn.....Nguy hiểm vì người khác anh vui thế sao??? Cậu cứ chạy theo chiếc giường cho đến khi nó được đẩy vào trong phòng cấp cứu.....

-Cậu không được vào....-Người y tá chặn cậu lại rồi đóng cửa phòng, đèn đỏ ở ngoài cửa phòng bật sáng....đang cấp cứu....

Ngay sau đó, Vương Khả và Chí Hoành cũng đến cùng với Thiên Tỉ. Chí Hoành ôm lấy cậu, cậu lại không kìm được mà khóc nấc lên...

-Khải ca.....anh ấy....

-Tớ biết.... cậu đừng khóc....không phải lỗi của cậu-Hoành an ủi...

-Anh ấy vì tớ.....*phịch*.....-Cậu quá đau lòng mà ngất đi...

-Nguyên/Nguyên ca/Tiểu Nguyên!!!-Cả ba người cùng hét lên.....

-Bác sĩ....bác sĩ....có người bị ngất.....

Cậu được đưa đi, theo sau là Chí Hoành và Vương Khả, Thiên Tỉ ở lại trông chừng việc phẫu thuật của Vương Tuấn Khải......

_____________________________________________________________________________________

Mị muốn đố mn, tên truyện là một câu hỏi đặc biệt, đố bạn nào biết nó đặc biệt chỗ nào???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: