Chap 16

Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ dần đi trở lại vào quỹ đạo vốn có của nó. Cậu không còn tránh anh nữa, anh rất mừng. Cậu đã chịu để anh cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng về.....Mama đại nhân cũng ngày càng quý anh, rất hay kêu anh tới ăn cơm với bà và cậu, thỉnh thoảng còn chỉ gọi mình anh mà không có Chí Hoành và Thiên Tỉ.....Anh vẫn còn thắc mắc về suy nghĩ của cậu vào cái tối hôm đó. Mấy hôm trước, Vương Tuấn Khải đem chuyện đó kể cho Vương Khả nghe, cô nghe xong thì lăn ra sàn mà cười nhưng khi anh hỏi thì cô lại không chịu nói gì cả.....Hai anh em nhà này thật biết làm người khác tò mò tới chết....

Từ cái đêm Vương Khả nói anh là đang yêu cậu, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã đưa ra một quyết định "được ăn cả, ngã về không".....nhưng anh tin anh sẽ không thay đổi....Anh sẽ nói cho cậu biết cảm giác của anh, biết rằng tim của anh từ bao giờ đã đập vì cậu rồi.....Anh sẽ tỏ tình dù không biết cậu có chút tình cảm gì với mình hay không.....Anh tìm đến Vương Khả xin lời khuyên từ cô....

-Tiểu Khả, anh định sẽ tỏ tình với Nguyên, em nghĩ thế nào???

-Anh chắc chứ Vương Tuấn Khải???-Khả nhi có vẻ hơi sock, hỏi lại chắc chắn một lần nữa

-Anh nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng không thể giữ mãi được...-anh khẳng định chắc nịch...

-Em nói điều này anh đừng giận, em nghĩ tỉ lệ thành công của anh là 1%

-Tại sao??? –Anh rất ngạc nhiên

-Nguyên ca rất ghét tình yêu, anh ấy không tin vào tình yêu chân thành đâu.......

-Anh có nghe qua chuyện đó, em có biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ không?

-Em không thể nói, em chỉ là nhắc nhở anh trước về những gì có khả năng cao xảy ra thôi. Nếu anh vẫn kiên định với những gì anh chọn thì em sẽ ủng hộ......vì Nguyên ca......- Giọng Khả nhi nhỏ dần.....

.

.

.

.

.

.....*ring ring*.....Vương Nguyên nhận được một tin nhắn, cậu mở ra đọc.....

-Oh, con cua đao sao hôm nay nổi nhã hứng nhắn tin cho mình vậy ta?-Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên.....

"Cuối giờ học em hãy đến phòng đa năng gặp tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho em biết, em nhất định phải đến..."

-Có chuyện gì mà thần thần bí bí phải hẹn mình ra phòng đa năng nhỉ??? Cơ mà thôi, dù sao cuối giờ mình cũng rảnh, đến xem có chuyện gì....

.

.

.

.

.

Vương Nguyên đúng hẹn ra phòng đa năng sau giờ học. Cậu mở cửa nhưng trong phòng tối om.....

-Hú hú, Vương Mặt Đao, anh ở đâu??? Tôi đến rồi này, đừng có nhát ma tôi đó nha- Cậu có vẻ hơi chùn chân....Gọi mình ra đây làm cái gì mà không thấy mặt mũi đâu vậy trời, đừng bảo nhà mi định hù ta đó....

......*tách*.....Đèn trong phòng được bật sáng, cậu chưa thích nghi được với ánh sáng đột ngột nên nhắm mắt lại....Khi mở mắt ra, cậu bị dọa hết hồn, anh đang đứng trước mặt cậu, tay chìa ra một đóa hồng màu đỏ thắm...

-Cái gì đây???-Cậu nheo mắt nhìn...

-Tặng em....

-Sao tự nhiên tử tế quá vậy???- Cậu vẫn nghĩ đây là một trò đùa dai của anh....

-Em đừng có chà đạp anh như vậy đi- Anh hơi bực, mắng cậu....

-Thôi được rồi, vậy anh gọi tôi đến là có chuyện gì muốn nói thế???-Cậu trở về với vấn đề chính....

-Vương Nguyên.....

-Nè, mau nói đi chứ, để tôi đợi nữa là tôi về đó- Vừa nói, cậu vừa quay gót dợm bước ra cửa.....*bùm bùm*....Tiếng pháo giấy vang lên, từng mảnh giấy bóng kính màu bay xuống. Cậu quay lại thì bị dọa tới độ ngã xuống sàn.....Cái gì đây???....Anh đang quỳ một chân, tay đưa ra phía trước một hộp nhẫn đôi....

-Làm người yêu anh nhé, anh yêu em- Anh nói, tất cả toát ra sự chân thành...

Vương Nguyên định thần lại, đứng dậy, tiến về phía anh....

-Thật sự là yêu??? Chân thành???

-Đúng.

-Giả dối, tôi đã nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt nhưng giờ thì.....chấm dứt hết đi, coi như chúng ta chưa từng biết nhau....-Nói đoạn, Nguyên lẳng bó hoa xuống nền, quay lưng bước đi, anh chết trân ở đó, không nói được câu nào nữa.....Tiểu Khả, Hoành nhi và Thiên Tỉ bước ra từ chỗ nấp, Thiên Tỉ sững người, ngạc nhiên tột cùng, Hoành và Khả đều đã dự đoán được kết quả nên không có gì ngạc nhiên.... Hai người rời đi, yêu cầu Thiên Tỉ trông chừng anh và đi theo cậu.....

Cậu bước đi rất nhanh, muốn chạy mà không thể chạy được. Cậu muốn trốn khỏi đó thật nhanh nhưng cũng muốn quay đầu lại xem anh như thế nào.... Nhưng cậu đã chọn đi khỏi đó thật nhanh, mắt cậu nhòe nước....Tại sao phải khóc chứ, tại sao??? Mình đâu có yêu anh ta, sao lại khóc??? Tại sao lại đau lòng vì anh ta chứ, mình đã từ chối rất nhiều người như vậy rồi mà....Tại sao chỉ có mình anh ta lại khiến mình đau lòng khi nói ra những câu nói đó như vậy???Về tới nhà, cậu chạy ngay lên phòng, đóng cửa lại và khóa trái....Tiểu Khả và Hoành cũng đến nơi, nhanh chân bước vào trong....

-Mama đại nhân, tụi con tới tìm Tiểu Nguyên....-Không để bà kịp nói gì, cả hai đã lao lên phòng cậu gõ cửa......*cộc cộc cộc*....Nguyên đang khóc , giật mình lau vội những giọt nước mắt, đang suy nghĩ xem có nên mở cửa hay không...

-Nguyên ca, là em đây, là em và Hoành ca đây, anh mau mở cửa đi...-Khả nhẹ giọng gọi. Hai người đứng chờ lúc lâu không thấy có động tĩnh gì, định bỏ về thì cánh cửa phòng cậu bật mở. Nguyên xuất hiện với gương mặt đầy dấu vết nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc....

-Hai người vào trong đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: