Chap 15

Mấy ngày sau, anh và cậu không gặp nhau. Không phải vì không có duyên mà do cậu cố tình tránh anh, cậu không muốn phải đối diện với sự ngượng ngập của chính bản thân mình. Vương Nguyên cậu không thể nào thoải mái mà đứng trước mặt anh như trước nữa. Ngày trước trốn anh là do anh là Vương đeo bám, bây giờ trốn anh là do cậu đã trở thành Vương ngượng ngập mất rồi....

Nhưng do có duyên quá nên không muốn gặp cũng phải gặp, trốn được hôm nay, không trốn nổi ngày mai.....Mama đại nhân lại nổi hứng mời tất cả đến nhà cậu ăn cơm. Thiên Tỉ và Chí Hoành thì không vấn đề, từ sau kế hoạch của cậu, hai kẻ này đã chính thức thành đôi, lúc nào cũng kè kè cạnh nhau và chính thức cho cậu ra rìa ngay sau đó. Thật hối hận vì đã giúp hai người này......Cái khó chính là nói anh đến, cậu không thể không nói được , mama đại nhân sẽ lột da róc xương cậu tại chỗ nếu cậu cố tình lờ đi việc này.....Yaaaaaaaa........biết làm sao đây??? A, nhờ Thiên ca , được được phải nhờ.....

Nói là làm, cậu quay qua nhờ Chí Hoành....

-Hoành, cậu nhờ Thiên ca kêu Vương Tuấn Khải tối qua nhà tớ ăn cơm chung với hai người nha....

-Sao cậu không tự đi mà bảo lại nhờ Thiên ca làm gì???

-Tớ đang tránh mặt hắn, giờ tự nhiên nhảy bổ ra kêu hắn tới nhà ăn cơm, không phải là rất không bình thường sao...-Nguyên cố giải thích, trưng ra vẻ mặt ủy khuất nhất có thể có...

-Oh, ra là tránh mặt sau nụ hôn bất đắc dĩ lần trước, chỉ là vô tình thôi mà, có gì mà ngại chứ...-Chí Hoành vừa cười vừa huých vai vào người cậu, bộ mặt hết sức gian manh...

-Aissss, cái gì mà ngại chứ, chỉ là không muốn anh ta bám theo tớ như con sam thôi, chứ đó chỉ là sượt qua thôi, đâu có tính là.....-Khi từ "hôn" sắp được phát âm ra thì trong đầu của cậu lại một lần nữa hiện lên cảnh tượng đêm đó, mặt cậu lại đỏ lên rồi. Thiên a~ chả nhẽ ở gần con cua đao đó da mặt con bị mỏng đi sao, tại sao lại hay đỏ như vậy, từ cái lần đó, tại sao???....

-Tính là gì cơ???-Hoành vờ như không hiểu mà hỏi lại.

-À..ờ...không...không có gì đâu, nói chung là hãy giúp tớ nha, Hoành thân iu~~~~-Nguyên giở trò mè nheo...

-Ghê như cái đê, tớ giúp cậu là được chứ gì, cậu làm ơn làm phước đừng có nói với tớ bằng cái thứ giọng điệu đó nữa đi.....-Hoành rùng mình, miễn cưỡng gật đầu....

.

.

.

.

.

Tối đó, mọi người đến nhà cậu ăn cơm, tất nhiên là có cả Vương Tuấn Khải anh nữa nhưng tuyệt nhiên cậu và anh không nói với nhau lời nào. Cậu luôn tránh anh, khi anh định lại gần nói chuyện thì cậu lại chạy đi. Sau bữa cơm, cậu cố tình trốn ra ngoài vườn để không đụng phải anh...

-Em đang tránh tôi sao???-Vương Nguyên đang ngơ ngẩn ngắm sao, bất chợt một giọng nói trầm ấm vang lên lôi cậu rớt từ chỗ mấy vì sao xuống mặt đất...

-A....tôi đâu có, anh nghĩ nhiều rồi đó nha....-Vương Nguyên cậu hiện tại là đang cố nặn ra một nụ cười giả tạo hết mức có thể....

-Vậy mấy ngày nay......

-Ahaha...đó là do không có duyên đó mà....-Nguyên nuốt nước bọt, cười khan. Vương Nguyên, bình tĩnh, không có gì phải sợ, ông Thiên sẽ phù hộ cho mày mà....

-Em dám thề không? Thề là em không có tránh mặt tôi, tất cả chỉ là do tình cờ....-Vương Tuấn Khải vừa nói vừa bước lạ gần cậu. Anh tiến lên một bước, cậu lùi lại một bước, hai người cứ một kẻ tiến, một người lùi cho đến lúc lưng cậu chạm vào bức tường nhưng anh vẫn tiếp tục tiến lên, khoảng cách giữa hai người ngày càng ngắn lại....Anh đưa hai tay chống lên tường, nhốt cậu vào giữa đồng thời đưa khuôn mặt anh tuấn lại gần, cậu sợ hãi nhắm mắt lại.....*phù*......Một làn gió ấm nóng, có chút hơi ẩm lại phảng phất hương bạc hà lướt qua da cậu.... Hở, anh ta làm cái gì vậy??? Cậu từ từ mở mắt...

-Anh làm cái trò gì thế??? Không phải anh định....à???-Có chút gì đó hụt hẫng xen vào sự ngạc nhiên....

-Mấy sợi tóc mái của em lòa xòa làm tôi ngứa mắt nên tôi thổi ra thôi mà....Em nghĩ tôi định làm gì???- Anh không định hình được trong đầu cậu đang nghĩ gì, hỏi lại đầy tò mò.....Mặt cậu đỏ lên, đẩy anh ra rồi chạy đi. Anh đứng đó lơ ngơ chưa kịp hiểu gì cả.....

.

.

.

.

.

Tối đó, Vương Nguyên lại mất ngủ. Cậu rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao lại hụt hẫng khi anh không làm như những gì cậu nghĩ....Haizzz, có phải xem nhiều phim tình cảm quá nên bị nhiễm rồi không. Sao khi không lại đi nghĩ đến......Aaaaaaa......Vương Nguyên, mày điên rồi, lây bệnh điên của Con Cua Đao rồi, quên đi, cấm nghĩ bậy bạ nữa.....Nhưng nếu chỉ như vậy thì dùng tay là được rồi, mắc gì làm cái trò đó để người khác tưởng tượng......Yaaaaaa....Vương Đeo Bám chết bằm.....

Vương Tuấn Khải có vẻ cũng không khá hơn là bao, anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize, ôm lấy con cua bông bự chảng màu xanh lam mà thở dài....Rốt cuộc lúc đó em đã nghĩ về cái gì vậy??? Tại sao tôi lại không đoán ra được chứ???.....

Lại một đêm nữa hai người cùng nhau mất ngủ, cùng nhau trằn trọc tới gần sáng như có thần giao cách cảm vậy......(điềm báo về tình cảm đọ ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: