Chap 14

1s

2s

3s

4s

5s

-Sao chưa thấy động tĩnh gì vậy ta???-Nguyên bắt đầu mất kiên nhẫn, định vọt ra khỏi bụi cây. Vương Khả ấn cậu xuống nói nhỏ....

-Nguyên ca, anh cứ bình tĩnh, anh mà lao ra bây giờ thì kế hoạch của chúng ta hỏng bét, mất bao nhiêu công dàn dựng mà đổ sông đổ bể thì uổng lắm....

-Vương Nguyên, cậu giải thích cho tôi đầu đuôi cái chuyện này đi có được không?-Vương Tuấn Khải bây giờ mới lên tiếng. Vương Nguyên xua tay...

-Ngày mai tôi sẽ kể cho anh nghe, còn bây giờ thì im lặng dùm tôi đi,phiền chết được...

-Cậu dám nói với tôi như vậy hả???-Hai người nhìn nhau tóe lửa, tưởng chừng không khí xung quanh như đang cháy khét....

-A....-Vương Tuấn Khải bị trượt chân, ngã nhào về phía Vương Nguyên, hai người cùng lăn ra đất. Tình cảnh hiện giờ là anh đang đè lên cậu. Thiên a~ anh ta là heo sao mà nặng dữ vậy trời, tim gan của con bị đè dập nát rồi nè...đau quá đi...Vương Tuấn Khải đang cố gắng đứng dậy mà không để ý rằng mặt anh và cậu lúc này chỉ cách nhau có mấy minimet và......môi anh vô tình sượt qua đôi môi anh đào của cậu, chỉ là vô tình thôi nhưng cũng khiến đầu óc cậu đảo lộn. Cậu đẩy anh ra, phi vào nhà với tốc độ chóng mặt, chui vào phòng mình và đóng sầm cửa lại....

Chí Hoành và Thiên Tỉ đã phát hiện ra ba con người đang nấp sau bụi cây khi nghe tiếng kêu của Vương Tuấn Khải, hai người nhanh chóng bước lại thì thấy Vương Nguyên chạy vào nhà còn anh thì đang lồm cồm bò dậy. Hoành chạy lên phòng Nguyên nhưng gọi cửa mãi mà cậu không ra, cả bốn đành bất lực ra về....

.

.

.

.

.

-Cậu đã làm gì Nguyên vậy hả???-Thiên Tỉ quay ra nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui

-Tôi không có làm gì em ấy hết, tôi bị trượt chân, ngã đè lên em ấy, khi tôi cố đứng dậy thì......thì....

-Thì làm sao?- Ba người còn lại đồng thanh tra khảo, cái vế sau chữ thì mới chính là thông tin cần thiết....

-Ờ ừm.....môi tôi có sượt qua môi em ấy, nhưng tất cả chỉ là vô tình thôi, không phải tôi cố ý làm vậy đâu- anh cố gắng thanh minh, mong những kẻ kia đừng có nghĩ xấu về anh, anh đâu có vô sỉ tới cái mức độ đó.....Nhưng có vẻ ông Thiên không có mắt....

-Vậy không phải hôn thì là gì? Anh là đồ lợi dụng thời cơ.....-Hoành khinh bỉ nhìn...

-Cậu dám làm vậy với em họ tôi sao? Có tin tôi không nể tình anh em tốt bao năm qua mà đập cậu một trận tơi bời hoa lá không hả???- Thiên Tỉ nói , kèm theo là cái nhìn như muốn giết người, sau đó kéo tay Hoành rẽ trái đi về nhà....Anh khóc không thành tiếng, bị nghi oan thiệt đau khổ quá đi, còn ai hiểu cho tôi không đây??? Anh cứ im lặng mà bước đi, không để ý rằng vẫn còn có người đi bên cạnh mình. Vương Khả im lặng hồi lâu, giờ mới lên tiếng....

-Cua....à không Vương Tuấn Khải, tôi có thể hỏi anh vài câu không?

-Cô vẫn còn ở đây sao? Được, cô cứ hỏi đi-Khải Khải hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu...

-Tình cảm của anh đối với Nguyên ca rốt cuộc là như thế nào vậy? Hãy nói thật với tôi đi, có thể tôi sẽ giúp được gì đó....

-Tôi....tôi thật sự cũng không biết, chỉ là thấy em ấy rất đáng yêu, rất thú vị, rất muốn chọc em ấy, muốn che chở, bảo vệ cho em ấy. Đối với tôi, em ấy rất khác biệt....Không biết đã từ khi nào, tôi không còn khả năng nhận ra ai trong đám đông ngoại trừ em ấy nữa.....-Không hiểu sao anh lại có một sự tin tưởng đến kì lạ với Vương Khả mà nói ra những gì anh suy nghĩ từ lâu nay, anh tin cô có thể cho anh một câu trả lời cho những băn khoăn ấy, cho anh một cái tên gọi thứ xúc cảm đặc biệt anh dành cho cậu, anh tin....

-Anh...có bao giờ nghĩ rằng....cái đó gọi là gì chưa?-Khả nhi nhìn anh, mỉm cười nhẹ.....

-Tôi chưa nghĩ ra- Anh thành thật...

-Vậy, anh sẽ suy nghĩ như thế nào nếu tôi gọi đó.....là YÊU...???

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tiếp....

-Hãy cảm nhận bằng trái tim chứ đừng bằng lí trí. Hãy tìm tôi nếu như anh cần lời khuyên, lớp 9-3 trường Nam Khai.....-Nói rồi, Vương Khả nhanh nhẹn bước vào căn nhà nhỏ phía trước mặt. Anh gật đầu, tạm biệt cô rồi gọi xe của mình, trở về nhà....

Về phần Vương Nguyên, sau khi bốn người rời khỏi, cậu vẫn không bước ra khỏi phòng mình. Ngã xuống giường, trùm chăn kín mít mà vẫn không sao xóa được cái cảnh vô tình hồi nãy. Mặt cậu lại tiếp tục nóng ran lên, tim đập loạn xạ không thể kiểm soát, thật khó chịu quá....

Đêm đó, có hai con người tuy không ở gần nhau mà cùng mất ngủ chỉ vì một cái chạm nhẹ. Cái loại chạm nhẹ đó thật sự có uy lực tới vậy sao???.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: