Chap 13
.........*reng reng*........ Tiếng chuông cửa vang lên cũng là lúc cậu chuẩn bị xong mọi chuyện. Nguyên lon ton chạy ra mở cửa, trông thấy Thiên Tỉ thì nháy mắt một cái tinh ranh. Thiên Tỉ hiểu ý gật đầu, mọi thứ đã được xếp đặt cả rồi......
~~~~~~flashback~~~~~
Thiên Tỉ nhận được tin nhắn của Nguyên, mở ra đọc, nội dung của cái SMS thần thánh đó là
" Thiên ca, anh thích Hoành Hoành đúng không? Anh có muốn biết tình cảm của cậu ấy đối với anh như thế nào không? Em có một kế hoạch rất hay, tối nay khi đến nhà em ăn cơm, anh chỉ cần phối hợp với em là được, dù bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được ngạc nhiên hay manh động, tất cả chỉ cần diễn tốt là được. Em sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh không cần lo gì hết. Ý anh thế nào?"
"Được, vậy anh nhờ em"
(Các câu trong ngoặc kép xin hiểu là tin nhắn dùm mị nha mọi người :3 )
~~~~~~end flashback~~~~~
Đang hớn hở ra mặt, cậu một lần nữa bị dọa hết hồn bởi cái người đang đứng tựa vào tường, ngay bên cạnh cậu mà không hề nói một lời nào. Không cần giới thiệu thì mọi người cũng biết đó là Khải Khải thiếu gia của chúng ta rồi. Cậu phải kìm nén lắm mới ngăn được tiếng hét thất thanh. Tưởng rằng không nói thì hắn sẽ nghĩ mình không được mời mà rút, không tìm đến nhà cậu nữa nhưng ai ngờ được là mặt tên này còn dày hơn cả cán thêm bê tông 11m bên trên. Thiên a~ da tên này làm bằng cái thứ gì mà dày vầy nè, con không có mời mà hắn cũng đến.....huhuhuhu......Nếu con mà mời thì không biết hắn có dẫn cả nhà hắn tới đây không ta? (Có phải coi mắt đâu mà dẫn cả nhà tới hả Nguyên?). Vương Nguyên không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết chết trân nhìn Vương Tuấn Khải đang nhìn cậu chằm chằm như muốn vồ lấy cậu mà ăn tươi nuốt sống. Trong mắt hắn có lửa kìa, Thiên a~ thật sự là có tia lửa đó, cứu con với......
-Các con đến rồi à? Mau vào đi....-Vương mama chạy ra gọi tất cả cùng vào.Thấy Vương Tuấn Khải hình như không hề có ý định bước vào trong, bà ngạc nhiên hỏi...
-Khải nhi, con không định vào sao?
-Con cũng được mời sao?- anh vẫn chưa hiểu mọi chuyện là như thế nào, lơ ngơ hỏi lại bà....
-Sao con lại hỏi lạ vậy? Mau vào nhà đi, thằng bé này hôm nay làm sao vậy?-Bà cười rồi đẩy anh vào nhà. Anh đang xử lí dữ liệu vừa thu thập được từ mama đại nhân. Anh hiểu ra đến đâu thì mặt càng đen lại đến đó, Vương Nguyên nhạn thấy nguy hiểm nên chạy một mạch vào trong nhà không hề ngoái lại phía sau. Vừa vào đến nhà, cậu đã thấy hai người kia đứng chết trân trước cô gái đang loay hoay trong bếp. Cậu tiến lại gần cô gái, đặt tay lên vai cô và nháy mắt đầy ẩn ý. Cô gai gật đầu ra chiều hiểu, quay lại, ngay lập tức ba người Thiên Tỉ, Hoành, Khải cùng há hốc miệng, suýt chút rớt xuống đất. Để cho những người kia ngạc nhiên đủ, cậu mới lên tiếng....
-Đây là Vương Khả, em họ của tôi, năm nay 15 tuổi, mọi người làm quen đi....*quay sang cô gái*.....Khả nhi, đây là bạn của ca- Lưu Chí Hoành...*chỉ Hoành*..., còn đây là Thiên ca mà anh muốn giới thiệu với em đó...*chỉ Thiên Tỉ*...
* Vương Khả: 15 tuổi, xinh đẹp, là em họ đồng thời là thanh mai trúc mã của Vương Nguyên, hiện đang học lớp 9-3 của trường Nam Khai (không phải bánh bèo đâu ạ, mong mọi người đừng ném đá cô ấy )*
-Xin chào mọi người, em là Vương Khả, rất vui được làm quen- Khả nhi mỉm cười, bắt tay Hoành rồi quay qua Thiên Tỉ...
-Anh là Thiên ca? Rất vui được làm quen với anh, mong rằng chúng ta có thể đi đến một mối quan hệ tốt như Nguyên ca mong muốn....- Khả nhi vừa nói vừa nháy mắt tinh ranh với Thiên Tỉ, Tỉ hiểu ra, mỉm cười gật đầu....
-Chào em, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, rất vui được biết em...-Thiên Tỉ và Khả nhi nhìn nhau đầy ẩn ý nhưng trong mắt Hoành thì đó là "nhìn nhau đầy tình tứ", miêu tả chính xác mà nói thì đó là "liếc mắt đưa tình", nhìn mà thấy bực mình. Mặt Hoành xuất hiện ba vạch hắc tuyến và số lượng hắc tuyến đang gia tăng không ngừng.....Nguyên nhìn vậy mà cười thầm trong bụng, cá đã cắn câu rồi.....
Khả nhi nhìn tất cả mọi người một lượt, ánh mắt cô dừng lại ở Vương Tuấn Khải.....
-Đây là ai vậy ca? Sao không thấy ca giới thiệu vậy?
-Hả? À ừm hắn là........-Nguyên chưa kịp nói thì đã bị anh cướp lời...
-Tôi là người đang theo đuôi em ấy.....à còn kiêm cả vệ sĩ của em ấy nữa, Vương Tuấn Khải....
Anh vừa dứt lời, Khả nhi đã quay qua Vương Nguyên cười, ánh mắt chứa đầy nét đùa....
-Nguyên ca, đây là "Con Cua Đao" CỦA ca hả?
-Hắn là của ta hồi nào, con bé kia, nhà mi đừng có ăn nói hàm hồ, coi chừng ta đó.....-Nguyên liếc xéo Vương Khả rồi kêu mọi người vào bàn ăn cơm. Cả bữa cơm, Tỉ cố ý nói chuyện rất nhiều với Khả nhi, Hoành coi như không nhìn thấy mặc dù cả người đã rất khó chịu.....Phải nhịn, mình không có quyền gì mà bắt Thiên ca không được nói chuyện với Vương Khả....
-Vương Khả, anh bắt đầu thích em rồi đấy.....-Thiên Tỉ cố ý nói lớn để Hoành nghe thấy.....*bùm*.....Chí Hoành bùng nổ, thực sự là bùng nổ rồi nha, mùi giấm chua nồng nặc. Hoành nhi là đang ghen đó nha, buông đũa xin phép ra ngoài, Thiên Tỉ cũng vội vàng chạy theo. Thấy tình hình ngày càng vào đúng đường đã vạch ra, Nguyên kéo Vương Khả theo sau , Vương Tuấn Khải thấy lạ cũng bám theo, ba người cùng nấp vào một bụi cây nghe ngóng......
-Hoành nhi, em bị làm sao vậy?
-Em không có sao hết, anh không cần phải bận tâm tới em đâu...-Giọng Hoành như sắp khóc tới nơi...
-Anh đã làm gì sai sao?-Thiên Tỉ có một chút bối rối khi nghe giọng Hoành
-Anh không có làm gì sai hết, em không có quyền có những thứ cảm giác này, tại sao em lại khó chịu cơ chứ, anh đâu có là gì của em đâu. Nhưng em không thể kìm nén sự khó chịu trong lòng em, anh nói là tại sao chứ???-Chí Hoành khóc, nói ra hết mọi suy nghĩ trong lòng mà không hề ý thức được...
-Em....
-Anh nói xem thứ cảm xúc này có phải là không nên có giữa hai người con trai không? Có phải em đã sai không? Có phải điều đó rất đáng khinh bỉ không? Có phải....
Không để Hoành kịp nói hết, Thiên Tỉ nhào tới ôm lấy Hoành, thì thầm nhè nhẹ....
-Nghe cho rõ đây Lưu Chí Hoành, anh thích em.....
Cả không gian rơi vào im lặng....Phía sau bụi cây, ba con người đang mắt chữ O, miệng chữ A hướng về hai người còn lại, cả ba...à không là bốn người Vương Nguyên, Vương tuấn Khải, Vương Khả và Dịch Dương Thiên Tỉ như đang nín thở chờ đợi phản ứng của Lưu Chí Hoành.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top