Chap 11
Đêm hôm đó tại nhà Vương Tuấn Khải...
- Rốt cuộc là em đang giấu tôi chuyện gì hả Nguyên, cái bí mật đó là gì, tại sao lại khiến em có ác cảm với tình yêu tới vậy.... Tại sao?....- Vương Tuấn Khải nhìn lên cái trần nhà lẩm bẩm, anh không ngủ được, từ bao giờ cậu đã hoàn toàn xâm chiếm lấy suy nghĩ của anh, khiến anh trằn trọc, khiến anh lo lắng, bồn chồn và khiến anh cảm thấy.....nhớ nhung. Không có cách nào khác để ngừng suy nghĩ nên anh đành làm phiền cái trần nhà thôi. ( Trần nhà: au kia, mi mau bảo hắn nhìn ra chỗ khác đi, cứ chăm chăm vào ta như vậy thật khó chịu quá!!!!). Rốt cuộc tình cảm của anh đối với cậu đã đạt đến level nào rồi, chính anh cũng không biết nữa, thật lạ....
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tại nhà Nguyên.....
- Thưa mẹ, con đi học....
- Ừ, tối nay bảo Hoành nhi, Tiểu Thiên với Khải nhi qua nhà mình ăn cơm.....- Vương mama căn dặn.
- Cái gì ạ??? Mời cả tên Cua Đao....à không phải là Vương Tuấn Khải nữa ạ......- Cậu há hốc mồm, đủ để cho cả đàn ruồi bay vào, gặm nhấm câu nói của mama đại nhân mà hỏi lại hoảng hốt...
- Có gì sao??? - Vương mama hỏi lại, nhìn cậu với ánh mắt rất đáng sợ ý nói " con dám không mời?". Cậu ôm một bụng uỷ khuất ra ngoài, vừa mở được cái cổng thì bị doạ tới nhảy dựng lên. Trời đất thiên địa ơi, cái gì đang xảy ra???? Chả là Khải Khải, đang đứng tựa vào cổng nghe nhạc, đôi mắt nhắm hờ, đôi môi khép chặt, tựa như đang ngủ mà không phải vậy. Bây giờ trông anh thật sự rất thu hút, dáng người chuẩn, gương mặt đẹp như tranh vẽ, bảo sao con gái không người người lao vào anh....nhưng rất tiếc, cậu không phải con gái, vả lại cậu rất mẫn cảm với cái con người kia nên chỉ đứng đó nhìn anh bị vây kín bởi các nữ sinh đi học ngang qua nhà cậu. Anh dường như không thèm để ý đến đám đông mà vẫn cứ nhắm mắt.... Cậu chính thức lơ đẹp anh, bước đến trường rất nhanh, lúc này , anh mới rẽ đám đông bước theo cậu....
- Cậu không cảm động khi tôi đến đợi cậu đi học chung sao?- anh uỷ khuất nhìn cậu, trưng ra vẻ mặt cún con.....
- Không, tôi đâu có yêu cầu anh phải đến đợi tôi, anh làm cửa nhà tôi nhốn nháo lắm đấy....- Cậu nhàn nhạt đáp, cười bỡn cợt...
- Nhưng mẹ cậu thì có, từ nay ngày nào tôi cũng sẽ đi học cùng cậu, ăn trưa cùng cậu, về cùng cậu.....- anh hất mặt, nhìn phi thường đẹp trai...
- Cái gì mà mẹ tôi nhờ chứ, anh có chứng cứ không???- cậu thực không tin những gì anh nói, hỏi vặn...
- Tan học cậu về hỏi mama đại nhân là được rồi- anh nhún vai tỏ vẻ vô tội ( sự thật sẽ biết sau)
- Được, tôi sẽ hỏi...... Mà anh không được gọi mẹ tôi là mama đại nhân một lần nữa, tôi cấm đấy!!!- cậu cảnh cáo, đi kèm là một nắm đấm giơ ngang mặt....
- Cái này mama đại nhân đã cho phép, cậu không có quyền lên tiếng- anh cười nham nhở, gạt cái nắm đấm của cậu sang một bên...
- Lại là mẹ tôi đồng ý???- cậu nhíu mày, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh nghi ngờ làm tim anh như dậy sóng. Anh gật đầu một cái, mặt cậu chuyển qua màu đen của đít nồi, lòng hậm hực mama đại nhân tại vì sao lại giao cậu cho con cua đao trước mặt. Cậu không nói gì nữa mà chỉ bước đi nhanh hơn mong thoát khỏi anh. Nhưng chẳng hề gì, chân anh dài mà, sao có thể không theo kịp cậu cơ chứ....
.
.
.
.
.
- Vương Nguyên, tớ đây này- Chí Hoành đứng ở cổng trường cùng Thiên Tỉ, giơ tay vẫy vẫy anh và cậu. Cậu chạy đến, anh chầm chậm theo sau...
- Chí Hoành, buổi sáng tốt lành, Thiên ca, sáng hảo...- cậu cười tươi không cần tưới chào hai người...... Ô, mà sao hai người này lại đi cùng nhau nhỉ???
- Buổi sáng tốt lành Tiểu Nguyên....- Thiên Tỉ xoa đầu cậu.
- Thiên ca, anh qua đón Chí Hoành đi học hở???- cậu vừa nói vừa nhìn hai người với ánh mắt gian tà hết sức....
- Phải, sáng nay tớ ra khỏi cửa thì Thiên ca đã chờ ở ngoài rồi...- Hoành ngây thơ trả lời.
- Lại còn Thiên ca nữa chứ, ngọt ngào quá đi~~~~- cậu trêu chọc.
Thiên Tỉ không phản ứng gì, tỉnh queo còn Hoành thì mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống...
- Tớ.....tớ.....
- Thôi, không trêu cậu nữa không Thiên ca lại lột da tớ, phải không Thiên ca~~~~- Nói xong cậu vọt thật nhanh vào trong trường, Thiên Tỉ không kịp phản ứng, cậu nhanh quá mà..... Hoành quay lại Thiên Tỉ...
- Thiên ca, em vào trước nhé!!!
Thiên Tỉ mỉm cười gật đầu, Hoành quay gót, nhanh chóng bước vào trường. Thiên Tỉ vẫn đứng đó chờ anh. Anh bước đến cười ẩn ý bông đùa....
- Tiến triển nhanh dữ ha Thiên caaaa~~~~~
- Cậu im đi tôi được nhờ, cậu với Nguyên Nhi không có gì mới đúng không, chắc lại bị em ấy cho ăn bơ rồi chứ gì???- Thiên Tỉ vừa nói vừa tặc lưỡi lắc đầu tỏ ra thông cảm. Vương Tuấn Khải bị chọc điên tiết bỏ vào trong trước, Thiên Tỉ đi sau vừa đi vừa cười.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top