Chap 10

Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi Vương mama....

- Mẹ quen anh ta sao mẹ???

Những người khác cũng sửng sốt không kém. Thiên Tỉ rưng rưng.....

- Dì Diệp, là dì thật sao???

- Lâu rồi không gặp con và mọi người. Mọi người vẫn khoẻ chứ Tiểu Thiên?

- Vâng, mọi người vẫn khoẻ, ba mẹ và mọi người rất nhớ dì....

- Đã 5 năm rồi.....- Nói rồi bà bước đến ôm Thiên Tỉ vào lòng, Thiên Tỉ cũng vòng tay ôm chặt lấy bà. Mọi người xung quay đơ như cây cơ, không hiểu mô tê cái chuyện đang diễn ra trước mắt là gì. Bà bỏ Thiên Tỉ ra rồi kéo tất cả vào nhà. Bà không để cho cậu kịp hỏi đã nói với tất cả.....

- Đây là Dịch Dương Thiên Tỉ, anh họ của Nguyên Nhi....

Nghe xong câu giới thiệu, ngay cả Vương Nguyên cũng trợn tròn mắt nhìn nhưng người sock nhất là Vương Tuấn Khải. Anh chơi với Thiên Tỉ đã lâu lắm rồi mà không hề biết chuyện này mà cũng chưa từng nghe tên tổng tài này kể rằng mình có một người dì. Bây giờ, không chỉ phát hiện ra việc "tảng băng ngàn năm" có dì mà còn là mẹ của cậu. Anh thực là rất ngạc nhiên, hết nhìn Vương mama lại nhìn Thiên Tỉ....

- Anh họ con??? Con đâu có biết anh ta???- Vương Nguyên như chưa tin vào tai mình, liên tiếp hỏi lại....

- Nguyên nhi, con còn nhớ Thiên ca con của bác Dịch Tuấn Minh không? Đó là Thiên Tỉ....- Bà đang gọi lại kí ức của tiểu bảo bối. Nguyên nhi nhíu mày suy nghĩ, rồi như nhận ra điều gì, cậu ngẩng mặt lên, mắt sáng rỡ.....

-A..... Anh chính là Thiên caca đã từng chơi với em hồi nhỏ, bảo vệ em khỏi lũ bắt nạt trong khu phố nhà bà ngoại phải không???- Nguyên nhi mừng rỡ hỏi, cậu đã nhớ ra Thiên Tỉ. Hồi đó, cậu chuyển về nhà bà ngoại sống một thời gian, cậu mới đến nên không có bạn lại bị đám trẻ lớn ăn hiếp nên rất buồn. Rồi Thiên Tỉ xuất hiện, không chỉ chơi với cậu, bảo vệ cậu mà còn giúp cậu kết bạn, cậu thực rất biết ơn Thiên Tỉ.....

- Tiểu bánh trôi, lâu lắm không gặp em, không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại nhau như vậy....- Thiên Tỉ mỉm cười nói với cậu...

- Ngày đó không có anh thì em không biết mình sẽ thế nào nữa, thật cảm ơn anh nhiều nhiều....- cậu cảm ơn Thiên Tỉ, vui vẻ cười....

- Không có gì, dù gì anh cũng là anh họ của em mà.....- Thiên Tỉ xua tay....

Hai người cứ hàn huyên tâm sự, cười cười nói nói với nhau như không để ý tới sự tồn tại của hai người còn lại vẫn im lặng từ khi ở ngoài cửa. Một người thì ngơ ngác nhìn hai người nói chuyện mà chả hiểu cái moé gì từ đầu tới cuối, người còn lại thì mặt phủ một tầng hắc tuyến dày đặc, thoang thoảng mùi giấm chua.... Anh nhìn Thiên Tỉ mà như không tin những gì mình thấy. Dịch Dương Thiên Tỉ mà cũng có ngày cười cười nói nói như thế kia ư, người đối diện lại còn là Vương Nguyên của anh nữa( thành của anh từ khi nào vậy?)..... Phải mất một lúc cậu và Thiên Tỉ mới có thể nhận ra biểu hiện của hai người còn lại....

- Chí Hoành, Cua Đao đây là anh họ về nhà mẹ của tôi, Tiểu Thiên ca. Tôi biết anh ấy từ khi còn nhỏ, anh ấy cũng chính là ân nhân của tôi đấy....- Cậu hào hứng nói. Anh mặt đen lại. Cái gì mà Tiểu Thiên ca, vừa mới gặp lại đã ngọt xớt như vậy, tôi với cậu biết nhau lâu rồi mà cậu chưa bao giờ gọi tôi một tiếng caca, thật bất công....

- Sao cậu lại đến đây vậy Thiên Tỉ?- anh không thèm quan tâm đến lời nói của cậu mà quay ra hỏi Thiên Tỉ...

- Tôi đến đây với Lưu Chí Hoành, cậu ấy rủ tôi tới thăm Nguyên Nhi và cậu....- Thiên Tỉ trả lời....

- Đừng có Nguyên nhi này, Nguyên nhi nọ nữa, nghe sởn da gà quá đi...- anh hừ mũi nói.

- Em ấy là em họ của tôi, cậu có quyền gì mà cấm tôi gọi Nguyên nhi?- Thiên Tỉ thách thức đầy mỉa mai... 

- Tôi nói không được là không được. - Anh nhấn mạnh.

- Cậu là gì của em ấy mà cấm tôi?- Thiên Tỉ hỏi vặn chọc tức anh, kèm theo là cái hất mặt đầy khinh bỉ....

- Tôi là....- anh chưa kịp nói hết câu đã bị cậu cướp lời.

- Hai người biết nhau hả? - Vương Nguyên nhảy vào, chặn học Vương Tuấn Khải, hai từ "người yêu" đã đến họng còn bị bắt nuốt trôi lại, anh vô vùng uỷ khuất...

- Phải!!!- Anh và Thiên Tỉ cùng đồng thanh.

- Quan hệ của hai người là gì?- Lưu Chí Hoành nãy giờ im lặng, giờ mới tò mò hỏi....

- Bạn bè- cả hai lại cùng đồng thanh

- Hahaha..... Hai người hợp nhau quá đi...- Vương Nguyên và Chí Hoành ôm bụng cười.

- Hợp nhau cái đầu em/cậu- Tiếp tục đồng thanh.....*quay qua người kia*.... - Đừng bắt chước tôi - đồng thanh tập cuối. Cậu với Chí Hoành lại tiếp tục bò ra cười, hai người kia không hẹn mà cùng nhìn người kia bằng con mắt viên đạn huyền thoại..... Căn nhà tràn ngập tiếng cười.....

Vương mama nhìn ra mấy đứa nhỏ ở phòng khách, bà cảm thấy hạnh phúc kì lạ.....

.

.

.

.

.

- Mấy đứa vào ăn cơm đi, ta nấu xong rồi đây - Vương mama trìu mến...

- Dạ- tất cả cùng đồng thanh....

Bữa cơm hôm đó diễn ra rất vui vẻ, căn nhà lại ngập tràn hạnh phúc.... Ăn cơm xong, cả bốn cùng dọn dẹp. Xong việc, Vương mama gọi Tuấn Khải và Thiên Tỉ vào phòng khách nói chuyện, cậu và Chí Hoành lên phòng cậu ngồi chơi vì không đc cho nghe....

- Hoành này, sao cậu quen được Thiên ca vậy? - Nguyên hỏi, quả thực cậu vẫn chưa hiểu về việc Chí Hoành dắt theo Thiên Tỉ đến nhà cậu.....

- Là như vậy...abc...xyz.....bla bla......bla bla.......

.

.

.

.

.

- Oh, ra là vậy à, hiểu rồi, xin lỗi vì đã để cậu suýt mất mạng vì lo cho tớ, xin lỗi cậu nha.....

- Không sao, cũng may lúc đó Thiên Tỉ đến và cứu tớ kịp, nếu không chắc giờ này tớ đang ở trên đó rồi- Vừa nói, Hoành vừa chỉ tay lên trên mà trên đó là.....cái trần nhà. Vương Nguyên giật mình...

- Cậu định ám tớ sao???

- Ám cái đầu cậu, ý tớ nói đến là trên trời chứ không phải trên.....Trần Nhà....- Hoành hiểu ra suy nghĩ của cậu, cười khổ mà mắng...

- ờ ờ, tớ nhầm..... Mà này, cậu......có THÍCH Thiên ca không???- Nguyên hỏi, mắt đầy ẩn ý...

- Cậu điên à, có ai vừa gặp lần đầu mà thích được không? Nhưng tớ thật sự rất cảm kích anh ấy, gọi là ấn tượng rất tốt đó..... Nhưng bình thường cậu đâu có tin vào tình cảm như thế này cơ chứ???

- Phải, vì chuyện đó mà tớ không còn tin vào thứ tình cảm này nữa.....nhưng, tớ tin tưởng vào Thiên ca, tin vào những gì anh ấy làm, tin anh ấy có thể cho cậu thứ tình cảm đó.....- Giọng Nguyên trùng xuống, mỗi lần nhắc đến chuyện đó, cậu không thể nào không căm hận con người ấy....

- Thôi, Nguyên à, quên hết mấy chuyện quá khứ đi..... Với lại đừng có nói mấy câu tào lao như vậy nữa, cái gì mà "có thể cho cậu thứ tình cảm đó" cơ chứ, tào lao.....- Hoành phẩy tay, cậu hiểu rất rõ những gì Nguyên phải chịu đựng nên không hề muốn cậu mãi nhớ về chuyện đó nữa...

Hoành và Nguyên bước ra khỏi phòng, hai người kia cũng đã ra từ lâu hơn nữa còn nghe lén đc những gì hai cậu nói. Thiên Tỉ ôn nhu nhìn Hoành, anh thấy vậy liền dùng đôi mắt nhìn người sao hoả nhìn Tỉ, ba người ra về, Vương Nguyên tiễn họ ra cổng....

Trên đường về....

- Chuyện đó là chuyện gì vậy?- Anh hỏi Hoành, anh rất tò mò.

- Chuyện nào cơ??? - Chí Hoành không hiểu, ngơ ngác hỏi lại.

- Chuyện trong quá khứ của Tiểu Nguyên...- Thiên Tỉ cũng hỏi...

- Các anh nghe lén chúng tôi nói chuyện sao??? Vậy.....vậy....các anh..... còn nghe được gì nữa không?- Hoành lúng túng thấy rõ...

- Chẳng nghe thấy gì nữa cả, tôi chỉ nghe thấy mỗi khúc cậu nói Nguyên hãy quên hết những chuyện trong quá khứ đi thôi- Thiên Tỉ giấu giếm, Tuấn Khải gật đầu phụ hoạ. 

- Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói, đây là bí mật của Nguyên, cậu ấy không muốn kể ra....- Hoành thở nhẹ, thẳng thừng từ chối...

- Thật sự là không thể nói ra???

- Đúng..- Chí hoành kiên quyết. Anh cũng không hỏi nữa, chỉ bước tiếp, trong lòng ngập tràn suy nghĩ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: