Chap 1

Trong một căn nhà nhỏ tại Trùng Khánh, 7h30 am........

-Nguyên nhi,con có dậy ngay không hả?- Vương mama gần như phát điên lên với cái cục bông kia, tiếng bà vang vọng cả một khu phố.

- mama yêu quý, cho con ngủ 5 à không 10' nữa thôi.........zzzzz-cục bông đó nhất quyết không rời khỏi cái nơi ấm áp thoải mái đó.

- con dậy ngay cho mẹ, nếu không dậy thì chức danh lớp trưởng gương mẫu của con sẽ mất cho xem , lớp trưởng đâu mà suốt ngày đi trễ...

-zzzzzzzzzz.....zzzzzz- Bạn nhỏ Vương Nguyên cũng không phải dạng vừa,đây là cách đáp trả nguy hiểm nhất đối với bà mẹ đang tức giận. Vương mama đứng hình tập 1.

- dậy ngayyyyyyyyyyy.............-mặc cho bà gào thét, mọi thứ vẫn không hề suy chuyển. Vương mama đứng hình tập 2.

- Aaaaaaaaaaa..........chết tôi rồi,chết thật rồi........Vương Nguyên giật mình bật dậy gào thét, chạy vào nhà vệ sinh làm vscn với tốc độ ánh sáng, lao ra khỏi wc cậu vơ ngay lấy cái cặp và chạy mất dạng. Vương mama đứng hình tập cuối. Thật không thể hiểu nổi thằng con trai này của chính mình, bà bất lưc nhìn theo thân ảnh nhỏ bé chạy vùn vụt khỏi nhà thở dài ngao ngán. Con trai mình đây sao? ( vâng hỏi rất ngây thơ ạ =)))))))

Quay trở lại với bạn nhỏ Vương Thị Trôi đang chạy như trốn trại về phía trường học, bạn nhỏ này do quá ham ngủ mà đã nhất thời quên mất giờ kiểm tra đầu tiên của năm học. Chết tôi rồi, thần linh ơi (cre: cô dâu 8 tuổi). Quả này không vào học kịp thì chỉ có chúa mới cứu được con, xin người hãy rủ lòng thương đứa trẻ vô( số) tội này,huhuhu....* rầm*....

Lớp 10-1, Trường cấp 3 Bát Trung.....

-Xin lỗi ....thầy, em ....vào trễ..hộc hộc...-Vương Nguyên vừa thở vừa nói với ông thầy Đặng chủ nhiệm đang nhìn chằm chằm vào cậu,lòng không ngừng gào thét. Thiên a~ sao người ác với con quá vậy,lão Đặng kia,nhìn cái gì mà nhìn,chưa thấy trai đẹp bao giờ sao, đã muộn thi ông còn nhìn nhìn cái gì hả.

- Vương Nguyên,em vào muộn thi đáng lẽ tôi phải xử phạt em,nhưng đây là lần đầu nên tôi tha, lần sau đừng có mà tái phạm nữa đấy!

- vâng em cảm ơn thầy rất nhiều....-cậu vừa nói vừa nhanh chóng bước về chỗ. Chí Hoành quay qua tính hỏi gì đó nhưng cậu đã gạt phắt đi và nhắc nhở Hoành làm bài thi đi.

.

.

.

.

.

.

Giờ nghỉ trưa.....

-Vương Nguyên, tại sao hôm nay cậu lại đến muộn thế? Bình thường lớp trưởng Vương luôn nói đi học muộn là không nên mà- Lời nói của Hoành vừa là hỏi thăm vừa là châm chọc, Vương Nguyên cậu căn bản là bây giờ không có tâm trạng để nghe hay trả lời bất cứ câu hỏi nào, lắng nghe một mình cái bụng cũng là đủ lắm rồi. Haizz...sáng đi vội còn chưa kịp ăn, những tưởng sẽ đến kịp lúc cơ mà lại gặp phải cái thằng cha khốn nạn đấy. Vương Nguyên bây giờ là đang vừa đi lấy thức ăn vừa thầm lôi tổ tiên 18 đời của nhà cái người đó ra để xả hận.......* rầm*.... Lại nữa, số cậu hôm nay là số con rận hay con rệp mà đen thế không biết.....huhuhu....cậu thầm rủa cái kẻ ngáng đường đúng lúc cậu bận suy nghĩ. Sao bay đầy trời, Vương Nguyên mở mắt ra lồm cồm bò dậy, tính chửi cho cái kẻ kia một trận đã đời thì....... Một cặp chân dài miên man xuất hiện trước mắt cậu.........Sao quen quen ta,cái này gặp ở đâu đó rồi. Vừa nghĩ cậu vừa từ từ nhìn lên phía trên và......

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa........tại...tại sao....lại...lại là anh?- cậu thét lên kinh hãi. Đúng là oan gia ngõ hẹp,lại gặp lại cái tên điên này nữa rồi, thiên a, người muốn tuyệt đường sống của con sao???

- tại sao không thể là tôi? - người con trai đó hỏi lại đầy mỉa mai, anh vốn là không thể ngờ lại gặp cậu ở đây,và vẫn là cái tình huống này. Anh - Vương Tuấn Khải- là con người luôn sống trong những lời ca tụng, những ánh mắt ngưỡng mộ cũng như kiêng nể của tất cả mọi người xung quanh, và tất nhiên cũng chưa ai dám chửi thẳng vào mặt anh bao giờ( lấy lòng còn không hết). Nhưng cậu , chính là cái cậu bé có ngoại hình như thiên thần kia lại tạt cho anh một xô nước lạnh ngay vào mặt theo đúng nghĩa đen ( và cả nghĩa bóng nữa)......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: