Văn án

Trùng Khánh...
Píp... Píp... Píp...
Tiếng còi xe tấp nập.
Người xe đông đúc chen nhau.
Vậy mà trong dòng người ấy em lại gặp anh, anh lại gặp em. Chúng ta đã được gặp nhau.
Và....
Cũng chính dòng người ấy đã vô tình cuốn chúng ta xa rời nhau.
Vương Tuấn Khải! Kiếp sau em nhất định sẽ tìm anh!
Vương Nguyên! Nhất định. Anh và em chúng ta sẽ nhất định ở bên nhau.
Kiếp này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ lại không thể? Họ lại phải hẹn nhau ở kiếp sau. Ông trời vốn thật bất công. Đưa hai người ở ngay bên cạnh nhau đến tương lai ở nơi xa thật xa, một khắc cũng không thể chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top