Chap 9: Vương Tuấn Khải rời khỏi cậu

Sau khi từ trên đường trở về nhà, đôi bạn trẻ lập tức lôi lôi kéo kéo nhau đi vào trong nhà tắm, không biết là tư thế ám muội thế nào lại đến hơn một tiếng mới trở ngược ra. Sau đó vẫn là một lớn một nhỏ ôm nhau ở trên giường.
Thế nhưng đêm hôm ấy đúng là cái đêm kinh hoàng đối với cậu, những điều tuyệt vời nhất, những năm tháng tuơi đẹp nhất ấy,...tất cả đều hiện hữu rõ ràng khiến tâm can của cậu đau thắt lại. Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề thua kém gì. Đã mấy đêm liền hắn đều là hoàn toàn mất ngủ. Cũng chính là cùng mất ngủ nhưng cả hai đều không muốn đối phương biết được, cứ giả ngu giả ngốc dồn mình vào trong suy nghĩ riêng tư, vốn là vẫn đang ôm nhau thế nhưng vẫn chẳng nói với nhau lời nào.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.  Đã hơn bốn giờ sáng. Tiểu bảo bối ở trong ngực hắn cũng vừa mới ngủ được một lúc rồi. Hắn nghe thấy nhịp thở đều đều từ phía dưới cằm, liền nhấc nhẹ cánh tay phía dưới người cậu ra, sau đó nhẹ nhàng tiến ra phía hành lang lạnh lẽo. Hắn từ trên cao nhìn ra thế giới bên ngoài bằng một ánh mắt rất phức tạp, như có ý định muốn lục tung cả thế giới ấy bằng đôi mắt lạnh lẽo có chứa ẩn tình. Bởi vì từ khi còn nhỏ, Vương Tuấn Khải đã ra ngoài học hỏi, có thời gian dài còn theo một người chú họ ở bên ngoài xả giao. Tuy khi ấy cũng không biết quá nhiều, thế nhưng đã hiểu được lòng người không hề đơn giản. Thế nên cũng từ khi ấy mà tự bản thân đã trưởng thành hơn, suy nghĩ bao giờ cũng là đứng đắn hơn người khác. Tuyệt nhiên không hề nghĩ đến Phong Tuấn lại hạ lưu như vậy liền "mách lẻo" với Vương Nguyên, để cậu ấy tự mình tổn thương nội tâm, chỉ vừa nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải đã rất đau lòng, bản thân lại là người gián tiếp làm tổn thương em ấy.
Vương Tuấn Khải trầm tư một hồi. Không phải là do mặt trời đã dần chiếu sáng qua mảng đen phía xa thì hắn cũng chính là không biết bản thân đã ở đấy hai tiếng rồi. Sợ Vương Bảo Bối không tìm được người sẽ thức giấc, hắn vội trở vào phòng, sau đó vội chui vào trong chăn ôm cục bánh trôi tròn tròn ấm ấm. Tiểu Bánh Trôi đột nhiên bị hơi thở quen thuộc cùng khí lạnh xông vào liền nhíu chặt mi tâm. Người kia giường như cũng nhận ra điểm gì khác thường, rúc ra khỏi chăn, đặt tay lên trán trôi nhỏ liền cảm nhận được độ nóng thất thường. Trời mới biết hắn bây giờ hoang mang như thế nào. Cũng tại hắn không chăm sóc tốt cho cậu, hại cậu một mình cả đêm ở bên ngoài trong khí trời buốt thấu tâm can, tại hắn đã không xử lí tốt việc kia. Tất cả cũng đều tại hắn.

"Tiếu bảo bối bây giờ anh chỉ muốn bản thân bị sốt thay em...anh xin lỗi."

Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Vương Tuấn Khải thôi tự đả kích nội tâm, hắn lao vào phòng tắm lấy một chiếc khăn mềm mại, nhấp một ít nước sau đó đắp vào nơi nóng rực nhất trên trán Vương Nguyên. Sau khi Tiểu Nguyên thức dậy thì cảm giác đầu tiên là rất lười nhác. Bản thân cậu vẫn chưa kịp xuống giường thì tại sao trong bụng đã no căng chứ? Vương Tuấn Khải cũng không có ở đây, vậy thì người ở đâu? Cậu nhất thời lo lắng chạy khắp nơi tìm người nhưng phản hồi lại cậu là cái lạnh giá cùng im lặng của căn nhà. Có lẽ người kia đã rời nhà từ lâu lắm rồi.

Vương Nguyên nghĩ cả buổi cũng không thông tên mặt than kia đã đi đâu rồi. Cậu mệt mỏi trở lại phòng ngủ, vùi mặt vào gối mềm. Nước mắt cũng tuồn tuột rơi ra. Có lẽ...Vương Tuấn Khải anh ấy đã đi thật rồi. Thế nhưng cậu hiện tại lại ở đây nhu nhược khóc là vì cái gì chứ? Tương lai của bản thân là do cậu quyết định. Lão Phong nói hoàn toàn đúng, cậu ở hiện tại chỉ cần kiên định, rồi hai người nhất định sẽ lại có thể.


#¥u
[Ngáp] …
Mn năm ms siêu cấp vui vẻ.
Xinnian kuaile
*tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top