Chap 8
Hắn rảo nhẹ bước chân đến bên cạnh cậu. Thế nhưng cũng không có nửa lời trách móc:
- Có lạnh không?_Vương Nguyên vẫn thất thần như vậy, cũng không ngại nhìn sang một cái. Vương Tuấn Khải thấy người này không có dấu hiệu đáp trả, hắn lại vội lên tiếng:
- Hừ. Tên ngốc nhà em sao còn chưa chịu về? Phải khiến người khác phát điên lúc đó mới quay lại nhận tội sao.
Hắn vừa dứt câu, không nghĩ tới phản ứng tiếp theo của cậu. Chỉ lẳng lặng nhìn cậu bước về phía hắn. Sau đó cậu ngay lập tức như con thiêu thân lao vào lòng hắn, uất ức cùng khó chịu cũng môt lần phong toả ra bên ngoài. Đối với hắn, cậu cũng không cần ngại ngùng hay dấu diếm gì nữa. Chỉ cần hắn còn tồn tại, thì chính là việc gì cũng sẽ không làm khó được cậu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của cậu cũng không nén nổi đau lòng, liền đưa tay lau đi vệt nước nhoè nhoẹt ở trên mặt, mới tiếp tục lên tiếng:
- Được rồi, khóc thành ra cái dạng này có phải đã rất đau lòng không?
Vương Nguyên lúc này mới nhìn đến Vương Tuấn Khải, cái đầu nhỏ cũng theo đó lập tức lại cúi gằm xuống.
Trên chiếc cầu treo vắng bóng hiện tại chỉ còn lại những chiếc xe nhè nhẹ lướt đi trong ánh đèn đường khuya. Duy chỉ để lại một đôi bạn trẻ trong sự im lặng. Vương Nguyên cũng cảm nhận được sự u ám đang bao quanh, vòng tay lại một lần nữa siết chặt Vương Tuấn Khải:
- Về nhà thôi!_Tiếng cậu run run vừa ngừng được nước mắt đã vội cất lên nghe cũng rất doạ người.
- Anh tưởng em sẽ không về nữa _ Vương Tuấn Khải trêu cậu vài câu, lập tức trên mặt nhỏ đáng yêu cũng không dấu nổi được một nụ cười ấm áp:
- Vương Tuấn Khải, anh là đang đuổi em sao hả?_Cậu bĩu môi không cam lòng, thế nhưng Vương Tuấn Khải đâu thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua cơ hội, tiếp tục trêu đùa tiểu bảo bối:
- Haha bảo bối, em đi guốc trong bụng anh từ bao giờ?_sau đó hắn cũng một mạch bỏ chạy, đành để cậu ở phía sau co chân lên cẳng:
- Aizzz. Vương Tuấn Khải đáng ghét, anh đứng lại cho bổn thiếu gia. Anh..anh.. _cậu bỗng chốc thấy lạnh sống lưng, nơi này tại sao vẫn sớm như vậy liền không có người rồi chứ?
Chỉ nghe tiếng Vương Tuấn Khải đáp lại:
- Anh không có mất trí.
- Làm mồi nhử Nguyên Nguyên về nhà thôi..
- Hư. Đã vậy bốn thiếu đây sẽ chạy nhanh hơn làm mồi nhử anh về [-.+ anh tính lật thuyền à Cứng]
- Thử xem..
Trên chiếc cầu im ắng đến u ám hiện tại lại ngập tràn tiếng cười đùa rất ngây ngô. Cứ như ngay chính ngày mai thôi, thế giới sẽ lập tức tan biến vậy. Cho nên bọn họ sẽ chỉ được vui đùa hết mình ngày hôm nay.
Vương Nguyên sau một hồi nổ lực cũng đã đuổi kịp Vương Tuấn Khải, thế nhưng là do người kia đã sớm an vị ở trên xe chờ cậu chạy tới. Cậu cũng vào trong xe, ngồi ở bên cạnh hắn thở hổn hển. Hắn lúc này lại cảm thấy đau lòng, bởi vì hắn mà cậu mới phải chạy nhanh như vậy:
- Mệt như vậy sao?
- Không có. Chỉ là lâu không có vận động nhiều. Cho nên hiện tại mới mệt chút thôi. Anh không cần lo lắng_Thấy Vương Tuấn Khải hỏi như vậy, Vương Nguyên lại gấp đến nỗi tuôn ra một tràng dài. Người kia cũng chỉ biết ngây ngốc phì cười.
- Được được. Như vậy tối nay sẽ cùng em vận động.
Vương Nguyên vừa rồi chỉ là vô tình nhắc đến từ vận động theo nghĩa hoạt động thể dục. Không có nghĩ đến Vương Vô Sỉ lại chính là đang nghe từng từ từng ngữ rất là chi tiết. Cậu bị nhắc đến hai từ nhạy cảm kia, liền lập tức đỏ mặt:
- A..Tuấn Khải, thật không cần đâu. Em..chỉ là hơi mệt một chút. Không phải hiện tại cũng ổn định như vậy rồi sao?
Vương Tuấn Khải thấy khuôn mặt đỏ hồng của cậu, liền lập tức được một phen cười lớn.
Vương Nguyên hiện tại chính là đang bị cười đến trên mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn, hoàn toàn không hiểu lí do Vương Tuấn Khải đang cười là vì cái gì. Thế nhưng lại không dám hỏi nữa. Chỉ biết vùi mặt trốn vào ở sau ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top