Chap 7

Trùng Khánh đã rơi vào khoảng tĩnh mịch. Màn đêm đã dần buông xuống nuốt lấy con người vào trong nỗi cô đơn khiến cho người ta có cảm giác không muốn bước chân ra ngoài. Vậy mà lại trên con đường lớn, có một chàng trai không sợ nỗi cô đơn cùng bóng đêm nuốt mình vào trong bụng, điên cuồng chạy đi như là đang tìm một vật gì đó đã vô tình đánh mất. Dường như là cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh cao, chàng trai ấy chỉ biết lo lắng đi tìm người. Thế nhưng phía người kia đã sớm không còn thấy chút tín hiệu gì, điện thoại cũng bị tắt máy từ lâu. Đã không biết người này bướng bỉnh như vậy từ khi nào. Không biết đã nửa đêm rồi hay sao? Lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng mới vừa lòng?
Vương Tuấn Khải đang đi tìm Vương Nguyên, một hồi lâu vẫn là không thấy tung tích. Cái tên tiểu tử nhà em, tốt nhất không nên xảy ra chuyện gì, bằng không dù là đến chân trời hay góc bể, Vương Tuấn Khải này cũng phải tìm em cho bằng được.

~~~Reng... Reng... ~~~

Vương Tuấn Khải đang vô cùng bất lực lại nghe được tiếng điện thoại liền nghĩ ngay đến người gọi đến rất có thể là Vương Nguyên thì rất mực vui mừng. Bảo bối nhà hắn sẽ nhận tội thế nào đây? Hiện tại lại không thể suy nghĩ quá nhiều, không được để bảo bối chờ quá lâu. Vương Tuấn Khải luống cuống rút chiếc điện thoại ra từ túi áo khoác ngoài. Cau mặt nhìn vào màn hình một lúc mới bắt máy:

- Ông còn dám gọi tới sao? Có chuyện gì? _Trên mặt hắn lúc này lại không chút biểu cảm. Bởi vì trên màn hình lúc này người gọi tới chính là lão cáo già Phong Tuấn.

- Cậu tìm thấy Vương Nguyên chưa?

- Ông cảm thấy bản thân còn chút lương tâm, hối hận rồi nên gọi tới muốn chuộc lỗi sao? Ông biết tôi sẽ không rời bỏ em ấy cho nên nói thẳng với em ấy để em ấy buông?Có điều..ông đã sai! Em ấy sẽ không quyết định như vậy. Tôi cũng không để ông được như ý _ Trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn mĩ đến không thể tuấn mĩ hơn hiện tại chỉ còn thấy xuất hiện vệt đen u ám đáng sợ.
Lão Phong thế nhưng cũng không nén nổi trêu ghẹo:

- Cậu lắm lúc cũng thế này nhỉ?Vương Tuấn Khải một tay vá trời thế nhưng hiện tại lại không nghĩ ra một cậu trai đang ở đâu? _ Lão Phong luôn luôn có ý định không tốt, gọi đến cũng chẳng là hay ho gì. Thế nhưng lời này có lẽ đã biết được Vương Nguyên đang ở đâu rồi.

- Đừng dài dòng. Mau nói thẳng! _ Lời của một vị vá trời nói ra cũng giống như một mệnh lệnh của ông trời. Lập tức cắt ngang ý tưởng trêu đùa của Phong Tuấn. Hắn ậm ợ được mấy câu, sau đó cũng không dám chọc giận Vương Tuấn Khải quá trớn:

- Cầu treo Trùng Khánh.

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong, trong đầu cũng không biết từ đâu xuất hiện bao nhiêu là câu đố thách thức. Cậu đến đó làm gì vậy chứ? Chẳng phải cả hai người bình thường đã rất hay đến đó rồi sao? Đến đó cũng là có rất nhiều thứ hay đi, thế nhưng đồng thời cũng có quá nhiều hồi ức tuyệt vời. Còn có nụ hôn đầu của cậu và anh, ở đó hiện tại chính là nơi dễ dàng cấu xé tâm can cậu nhất. Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ rất nhiều, giường như chính hắn cũng không biết bản thân đã lo lắng cho cậu đến gấp gáp như thế nào.
Vương Tuấn Khải sau đó không đợi lão Phong thêm lời thừa nào nữa đã vội cúp máy. Tên tiểu tử kia của nhà hắn cũng rất được, đã khuya thế này còn không biết phải trở về hay sao?

Vương Tuấn Khải chạy đến phía cầu treo, nơi hắn cùng cậu đã từng có quá nhiều hồi ức. Thấy bóng lưng nhỏ bé kia đã lập tức xuất hiện trong tầm mắt, hắn rảo nhẹ bước chân đến bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top