Chap 6
Ánh nắng ban mai đã lọt qua khe cửa chiều xuống chiếc giường mềm mại có một đôi bạn trẻ
~~~Reng... Reng... ~~~
- Ưm~ _ tiếng cậu con trai nói bằng giọng mũi, người con trai liền biết điều nghe điện thoại
- Được chúng tôi sẽ tới ngay.
~Tại công ty~
- Đã bảo hai người thế nào rồi hả?_Giọng người trung niên ấy lại gắt lên _Có phải hai người để lời tôi nói ở ngoài tai?
- Phong Tuấn chúng tôi bây giờ cần nhất là yên tĩnh.
- Các cậu nghĩ còn có thể sao? Đã bước chân vào Showbiz thì cái gì cũng không thể quay lại _ người đàn ông ấy lại hừng hực lửa giận - Sau này yêu cầu hai người chỉ có thể gặp nhau trong hoạt động nhóm, lấy tên là TFBOYS. Sẽ ra mắt vào vài ngày tới, thời gian còn lại có lén lút thì còn có thể trao đổi qua điện thoại . Nhất định ngày thường không được ở cạnh nhau.
Chàng trai bắt đầu cơn thịnh nộ, trừng mắt nhìn lão Phong khiến hắn cũng im bặt:
- Đừng-hiếp-người-quá-đáng_ Sau đó một mạch quay lưng hướng cửa đi ra.
Cậu con trai cũng hướng cửa mà đi, một giọng nói cũng cùng lúc xuất hiện khiến bước chân của cậu dừng lại:
- Vương Nguyên hi vọng cậu có thể. Cậu biết tính của tên tiểu tử kia như thế nào. Bây giờ chỉ cần cậu kiên định, sau này cả hai người nhất định sẽ có tuơng lai. Vốn dĩ công ty đã gần phá sản, nhưng đến thời điểm phút cuối cùng đã xuất hiện một Vương Tuấn Khải một tay vá trời. Thử hỏi nếu như hai người như thế, còn ai dám hợp tác với phía công ty? _ giọng nói nài nỉ của lão Phong vang lên pha chút trách móc khiến cậu không khỏi bối rối. Một Phong Tuấn hô mưa gọi gió trước bao người thế nhưng hiện tại lại ở trước mặt cậu van xin nài nỉ. Thử hỏi trên đời còn có bao nhiêu chuyện phi lý hơn đây. Vương Nguyên cậu hiện tại vẫn còn chưa kịp khám phá hết đâu.
Vốn dĩ loại tình huống này trước nay vẫn chưa từng có khiến cậu khó xử vô cùng. Tian a~~. Tuấn Khải anh đang ở đâu? Phải làm sao đây?? Tương lai của cậu và anh, cậu không thể không màng. Vành mắt lại đục đục, nhưng lần này cậu nhất định không rơi nước mắt, cầu nhất định kiên cường. Thế nhưng vẫn bộ dạng lúng túng đáp lại:
- Tôi... Tôi...
- Cậu nhất định làm được. Sau khi có tương lai, hai người lại có thể _ Lão Phong cảm thấy mục đích của bản thân sắp thành, liền một mực thêm dầu vào lửa. Thế nhưng lời nói mà ông nhận lại được, cũng chỉ là lời huề vốn
- Tôi...tôi cần chút thời gian.
- Vương Nguyên đã hết thời gian rồi.
Sau đó không đợi tên lão Phong làm đả kích bản thân nữa, cậu chạy một mạch ra phía cửa. Trong lòng cậu hiện tại muốn có bao nhiêu tơ vò liền có bấy nhiêu, rất hỗn loạn. Nói cậu chấp nhận rời xa anh? Không thể nào!
Tại sao ông trời lại bất công như vậy. Làm sao cậu có thể sống khi bên cạnh thiếu đi một hơi thở thân quen, hơi thở mà chỉ ở anh cậu mới cảm nhận được, hơi thở mà cậu đã tham lam độc chiếm làm của riêng từ lâu. Còn có tất cả những thói quen khi ở cạnh anh nữa. Vớ bẩn, quần lót bẩn vứt ở trên giường thì ai có thể chịu được mà mang đi giặt giúp cậu? Mỗi buổi sáng còn ai có thể sợ cậu vẫn còn ngủ chưa đủ liền mang cậu đi vệ sinh cá nhân? Còn ai có thể vì cậu mà cưng chiều đáp ứng tất cả? Ngoài Vương Tuấn Khải ra, cũng chỉ còn Vương Tuấn Khải. Chỉ sợ ngoài anh ấy ra có lục tung cả Trái Đất này cũng chẳng tìm được người nào khác nữa. Nghĩ đến đây, Vương Nguyên chẳng còn hơi sức nào nữa, cậu gục ngã trên chiếc cầu treo bắt ngang trên đường Trùng Khánh, nước mắt cũng hoá thành trân châu bị vỡ liền không nể mặt nữa cứ thế tuôn rơi một lúc thật lâu tạo thành một vết thương rất lớn âm ỉ trong lòng cậu. Chẳng hiểu thế giới này lớn đến như vậy tại sao lại để cậu được gặp anh? Được bên cạnh sau đó yêu và được anh đáp lại. Thế nhưng, thế giới có thể bé lại hay không? Để anh không rời xa cậu.. Nhưng cậu cứ mãi ích kỉ như vậy, cứ tham lam chiếm hữu anh, liệu cuộc sống sau này sẽ thật ổn hơn chứ? Quan trọng hơn nữa chính là cậu không muốn cả anh và cậu phải xa nhau. Nhưng phải quyết định thế nào mới là đúng? Cậu vẫn chỉ là một cậu trai nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top