Chap 5

Cậu con trai nhỏ sau cơn ác mộng liền bật dậy, ngoài cửa cùng lúc cũng truyền vào tiếng mở cửa:

- Nguyên Nguyên em không sao chứ. Xin lỗi khi nãy ở dưới nhà không có nghe em gọi.

Vương Nguyên nghe được giọng nói quen thuộc cũng buông bỏ lớp phòng ngự cùng nỗi lo sợ, nhào vào lòng Vương Tuấn Khải. Anh rất tự nhiên liền đưa tay qua ôm lấy thân ảnh bé nhỏ của cậu vào lòng, vỗ vỗ:

- Không sao rồi, không sao rồi. Sau này anh nhất định sẽ không bỏ mặc em. Ngoan!

- Tuấn Khải em sợ. Hic.. thật sự sợ một ngày nào đó đến anh cũng bỏ mặc em với đám người lạ. Bởi vì anh biết không, người khác thường nói "không ai có thể ở bên cạnh mình cả đời". Tuấn Khải.. em sợ... Hic..hic..

Vương Nguyên trong yếu đuối nói ra những lời này, nước mắt vẫn chưa rơi nhưng xem chừng đã ứ nghẹn nơi cổ họng cậu, khiến cho lời nói có vài phần tất tưởi, rất đáng thương. Vương Tuấn Khải chỉ tiếp lời, nhưng cũng vô tình súc tác cho phản ứng của Vương Nguyên mà đáp lại:

- Thế nhưng sẽ có người thay thế.

Lúc này cậu lại càng sợ hơn nữa, sợ rằng đôi tay mình quá nhỏ bé sẽ không giữ được người kia lại. Nước mắt đã theo khuôn mặt non nớt, lặng lẽ rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

- Vương Nguyên!

Cậu vẫn đang cố gắng cân bằng lại cảm xúc để giữ cho bản thân được bình tĩnh hơn, liền có một giọng nói ấm áp chân thành đồng thời cũng truyền từ phía đỉnh đầu xuống:

- Anh yêu em. Bảo bối

Khoé mắt đang đẫm lệ sau khi nghe được câu nói này liền ngừng lại, lập tức ngước khuôn mặt lên:

- Tuấn Khải, em cũng yêu anh.

Vương Tuấn Khải vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu thì đã bị cậu vòng tay qua sau cổ cuốn thân mình lên người. Vương Tuấn Khải theo bản năng cũng đưa tay ôm ngang thắt lưng cậu. Được một lúc sau cậu lại bất ngờ đẩy Vương Tuấn Khải ra, một mực nghiêm chỉnh:

- Nhưng nếu sau này có sảy ra chuyện gì cũng chỉ là anh không cần em nữa. Khi đó anh cũng nên tự mình đi chết đi, bằng không em sẽ...

Cậu tuôn một hơi dài. Thế nên nói đến đây liền không biết bản thân nên nói cái gì nữa, chỉ lặng lẽ đứng hình. Vương Tuấn Khải nhìn biểu hiện này của cậu cũng không khỏi trêu đùa:

- Hửm? Sẽ thế nào?

Vương Nguyên như vừa nghĩ ra điều gì tuyệt vời lắm, không màng đến nước mắt nước mũi vẫn còn trên mặt liền lao đến vùi mặt vào áo của anh. Vương Tuấn Khải là một người thuộc cung xử nữ, lại thuộc tuýp người cực kì ưa sạch. Thế nên hành động vừa rồi của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải dù bực mình muốn bốc khói trên đầu cũng chỉ đành thu khói trở ngược lại nhét vào dạ dày dần dần tiêu hoá ngược. Thế nhưng cậu hoàn toàn không màng đến biểu hiện thất thường của Vương Tuấn Khải, chỉ kiên định thốt lên lời nói đáp lại:

- Hừ. Bằng không em sẽ tự tay mình. Giết! Chết! Anh _ Vương Nguyên nửa đùa nửa thật lấy lời đe dọa Vương Tuấn Khải, sau đó trên khoé miệng đã hiện lên một đường cong hoàn mĩ. Vương Tuấn Khải nghe thấy câu trả lời bất ngờ này của cậu, khói đen ở trong dạ dày cũng một hơi mất hút. Anh không nhịn được liền cười lớn:

- Haha... Tiểu Bảo bối muốn sát chồng. Hahaha  😂😂😂

- Haha. Haha. Anh đáng ghét, đứng lại đó cho Bổn Bảo Bảo sát chồng. Đứng lại!

Vương Tuấn Khải vừa mới trêu Vương Nguyên liền một mạch chạy đi, chỉ sợ người kia lại một lần nửa lau cái mặt thỏ kia vào người mình. Nếu như vậy thì khói đen kia chẳng phải lại mất công một lần nữa trở ngược lại dạ dày hay sao?

Vương Nguyên cứ mải đuổi theo Vương Tuấn Khải, cho đến khi không còn sức nữa cậu mới tự mình bỏ cuộc. Đôi trẻ vẫn sống như vậy cùng nhau. Dù ngày mai khi thức dậy trời có sập rồi, vẫn "một lòng một dạ, một đời một kiếp" chờ đợi người kia.

Phần nói xàm của ta.[có thể ko đọc]
/

chả là bận thi.khiến mn chờ lâu quá r. Thật xin lỗi

Chap này ms dạo đầu thôu.chưa có hoàn đc đâu đừng lo lắng

Yu ko biết viết ngược nên fic này có lẽ sẽ ngọt. Nếu có ngược chắc sẽ nhờ sự trợ giúp của Lãnh Nguyệt cùng mn đóng góp giúp đỡ

Xin lỗi và cảm ơn! \

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top