Chap 4

Người con trai mặt than im lặng từ lúc bước vào bây giờ cũng lên tiếng:

- Phong Tuấn! Ông đừng uy hiếp người quá đáng!

Cậu trai nhỏ tròng mắt đã bắt đầu ướt dần, quay sang Vương Tuấn Khải huých huých tay, không còn đủ sức lực lên tiếng. Người con trai lại không hề muốn đôi co nhiều, lập tức quay sang hướng vừa bị huých tay, ánh mắt lại rất mực ôn nhu lên tiếng:

- Bảo bối em không được khóc!

Nhất thời đau lòng sau đó trực tiếp kéo người trở về nhà. Tiểu bảo bối sau khi trở về liền nhịn không được nữa. Nấc nghẹn vài tiếng "hức hức".

- Không phải đã bảo em không được khóc? Không được yếu đuối như vậy _ Vương Tuấn Khải đưa đôi tay lên vuốt đi những giọt nước ủy khuất kia của cậu trai nhỏ. Cậu ngước nhìn người ở trước mặt cao hơn cả một cái đầu kia:

- Sau này.... _ Lời chưa kịp nói ra đã bị người kia cướp mất:

- Đúng vậy. Bây giờ và sau này!

- ...

- Không được, em không đồng ý!

- Vương Nguyên không phải chuyện này em cứ không đồng ý sẽ được.

- " Hức hức"

Hắn nhìn bảo bối trước mặt nức nở lại siết chặt vòng tay hơn. Đem sự đau lòng dấu dưới tình yêu thương mà vỗ vỗ tấm lưng đang không ngừng run lên:

- Được rồi. Đợi sau này khi lớn lên đủ trưởng thành liền come out. Nhưng trước hết phải chịu thiệc cho em, vài năm sau chúng ta phải liền hạn chế gặp mặt _ Vừa dứt lời, cảm nhận được người kia lại càng run hơn, Vương Tuấn Khải muốn nói nhưng lại thôi thâm tình an ủi cậu, thế nhưng đáng tiếc là Vương Nguyên lại nghe ra những lời này là lời cự tuyệt. Bầu không khí nhất thời càng lạnh ngắt, trở nên mù mịt, chỉ nghe tiếng cậu con trai nhỏ thút thít. Những năm tháng sau này của cậu và hắn sẽ như thế nào đây? Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại chỉ sợ người trước mặt thật sự tan biến và mãi mãi cũng chẳng bao giờ quay lại tìm cậu. Suy nghĩ miên man đó cậu dần chìm vào giấc ngủ mà bản thân cũng không hề biết. Sau một thời gian không biết là bao lâu:

- Không được. Vương Tuấn Khải em nói anh biết anh không được đi. Vương Tuấn Khải em xin anh đó. _ Sau đó là một tiếng hét không cam tâm:

- Không.....!

#Yu: Có phải truyện ta viết ra ngày càng xàm rồi? :(
Ai đó tìm thấy lỗi sai chữ hắn trong lời dẫn liền ns lại vs ta đi.ta bị quen tay viết thành chữ anh ùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top