Chap 3: Người mới

- Chào. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, rất vui được gặp. Sau này phải nhờ vào phúc lợi của hai người rồi.

Cậu và hắn vừa mới đến nơi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người phóng đến ngay trước mặt. Người này trông hơi lạ nha, tóc để ngược lên trên, kiểu như vuốt keo hay sao đấy, Vương Nguyên cũng không tò mò nhưng cậu vốn là người hoà đồng định dơ tay ra chào lại. Nhưng nào ngờ người kế bên đã biết trước được sự việc đã lên tiếng trước:

- Chào_Giọng nói lạnh lùng cất lên đáp lại.

- A..chào Thiên Tỷ, mình là Vương Nguyên. Rất vui được làm quen! Bạn bao nhiêu tuổi rồi?

- À mình bằng tuổi bạn. Cái này...công ty không có nói qua sao? _ Thiên Tỷ hơi khó hiểu nhưng cũng đã nhanh chóng hiểu ra sự việc. Có lẽ tên bên kia đã không nói cho cậu bạn này nhằm đánh dấu chủ quyền. Thiên Tỷ nghĩ vậy sau đó nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Chỉ thấy trên mặt hắn hiện rõ ba đường hắc tuyến rõ rệt. Vương Nguyên cũng nhìn theo hướng Thiên Tỷ:

- Có sao? Sáng nay mình mới nghe có người mới thôi!

Đúng lúc ấy, giọng nói lạnh lùng siết chết tim gan người khác lại lần nữa thành công cắt ngang cuộc trò chuyện:

- Vương! Nguyên! _ Vương Tuấn Khải gằn từng chữ. Cậu bé bị làm cho giật bắn mình mà ngây người một lúc:

- Sao ạ? _ Thế nhưng nhận lại được là cái trừng mắt và quay mặt bỏ đi

- Vương Tuấn Khải anh sao vậy hả? Thấy không khỏe chỗ nào sao không nói một tiếng đã bỏ đi như vậy? Còn nữa, anh đi đâu vậy hả?

Cậu trai nhỏ ấm ức gọi với theo bóng lưng kia. Nhưng chỉ thấy bóng lưng tiếp tục di chuyển và không có dấu hiệu quay lại. Cậu vội quay sang phía Thiên Tỷ:

- Thiên Tỷ, thật ngại quá mình đi trước. Nói chuyện sau nhé!

Không đợi Thiên Tỷ kịp phản hồi, cậu bé hoạt bát đã vội đuổi theo người kia. Chân ngắn rõ khổ, người con trai cộng thêm sự tức giận càng bước càng nhanh. Cậu bé phải ba chân bốn cẳng lắm mới đuổi kịp người con trai:

- Ê... Này này. [Thở... Thở...]...Anh... Anh làm sao lại đi nhanh thế hả?

Phản hồi lại cậu là một sự im lặng.

- Vương Mặt Than anh có đứng lại hay không?_Vương Nguyên tức nghẹn bất lực dậm chân.

~~~Reng... Reng... ~~~

Tiếng chuông điện thoại lại thành công cắt ngang sự tức giận, chỉ thấy Vương Tuấn Khải nói vào chiếc điện thoại:

- Được rồi, tôi biết rồi. Sẽ qua ngay. Hừ!

Vương Tuấn Khải nghe máy, sau đó không để lại lời nào liền quay trở lại công ty. Nghe tiếng gọi từ phía sau cũng chẳng ngại quay đầu, chỉ để lại người cùng tiếng kêu "Vương Mặt Than từ từ chút"

———Tại công ty———

- Sau này hai người không cần qua lại thân như vậy nữa _ giọng một người đàn ông trung niên cất lên.

Cậu trai nhỏ vừa một hơi chạy đến vẫn chưa kịp thở đã bị sét đánh ngang tai:

- Cái... Cái gì?

- Không nhắc lại. Trên báo còn chưa quá rõ? Thử nghĩ đi, hai người bây giờ chính là người nổi tiếng rồi!  Cái này hai người tự lo liệu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top