Chap 2: Cụt hứng

Cả hai mang theo bộ dạng của hai thiếu niên còn thiếu chút nữa sẽ tưởng cậu trai nhỏ bé hơn là một người con gái; vừa dịu dàng, đáng yêu lại dính người như keo vậy

"Vương Tuấn Khải anh nói xem, người kia sẽ như thế nào?"

"Không biết!"

"Em đoán chắc chắn sẽ là một cậu con trai nhé. Vừa đẹp trai vừa học giỏi, siêng năng này. Ừm. Còn có...."

Lời còn chưa kịp dứt đã bị ngắt quãng:

- Vương Nguyên em đủ chưa hả. Có tin tôi ăn sạch em hay không? _sau đó còn không quên trừng mắt với cậu trai đáng yêu kia. Cậu trai đang hoạt bát nhất thời ỉu xìu:

- Anh quát em?

Khuôn mặt cậu bỗng trở nên hơi phím hồng, tròng mắt đã xuất hiện màng sương mỏng. Vương Tuấn Khải đau lòng, đưa tay ôm người của mình vào trong ngực:

- Anh không quát em. Có biết nói ra những lời này hậu quả sẽ như thế nào không hả?

- Không biết_Được ôm ở trong ngực ấm áp, cậu bé mắt ướt liền nũng nịu, dựa dẫm sát vào đối phương

- Sau này không cho phép em lại thốt ra lời khen người khác trước mặt anh nữa. Có biết không?

Cậu bé ngước khuôn mặt lên nhìn người ở đối diện cao hơn cả một cái đầu:

- Nhưng tại sao?

- Sau này sẽ nói em biết.

Cậu bé lúc này cũng chỉ biết cúi đầu như trẻ con làm sai nhận lỗi. Sau đó cả hai cùng nhau tiếp tục đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top