Chap 12
Vương Nguyên phớt lờ câu vừa rồi của Vương Tuấn Khải, nhìn ra phía cửa xe đánh trống lảng:
- Anh xem, hiện tại ngoài trời thật lạnh.
Vương Tuấn Khải mỉm cuời, ôn nhu dùng đôi tay ấm áp của mình ma sát lên đôi má của cậu:
- Đúng vậy. Thế nhưng đã có anh rồi. Bảo bối em không phải sợ lạnh nữa.
Vương Nguyên nghe được câu này cảm giác rung động lại bắt đầu cuồn cuộn trong lồng ngực. Cơn uất ức cũng bắt đầu kéo đến, cậu lúc này không muốn cố gượng điều gì nữa, lao vào bờ vai hắn chửi bới làm loạn:
- Vương Tuấn Khải chết tiệt. Anh dám bỏ em đi còn không để lại tiếng nào. Anh dám để em chịu ủy khuất như vậy còn không có một lời giải thích. Em là để anh dày vò hay sao hả?
Vương Tuấn Khải nhìn thấy hành động của cậu, từ đầu đến cuối đều im lặng chịu trận. Cậu đến cuối cùng đã chịu khóc ra rồi, như vậy thật tốt. Lúc này hắn cũng không muốn giải thích, chỉ cần cậu vẫn còn để hắn ở trong lòng đối với hắn đã quá đủ rồi. Sau một trận khóc lóc mệt mỏi, Vương Nguyên lại gục vào bờ vai của hắn dần dần thiếp đi. Hắn nhấc bổng cậu lên đưa vào trong nhà. Ngôi nhà ấm áp này không biết đã bao lâu rồi hắn chưa trở lại, cũng không biết vị thiếu niên trên tay hắn đã chịu bao nhiêu ủy khuất rồi. Có điều trong lòng hắn đều tự biết, sau này em ấy sẽ không được chịu ủy khuất nữa, em ấy sinh ra đã không phải là người giỏi chịu thương tổn rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, thế nhưng cục trôi mềm lại không hề buông tha cho hắn, cứ như vậy ôm đến khi tỉnh dậy. Vương Nguyên mở ra đôi mắt to tròn, hôn lên môi Vương Tuấn Khải một cái, cũng không hiểu tại sao lúc này cậu lại muốn hôn hắn nhiều đến như vậy:
- Thật tốt quá. Anh vẫn ở đây.
Vương Tuấn Khải cúi mặt xuống đáp trả lại một nụ hôn trên môi cậu. Hai người dây dưa không thể buông đối phương ra, nụ hôn là lời bày tỏ sự nhớ nhung da diết chân thành nhất của hai người. Nếu như nói thiếu cái gì mà chết, họ nhất định trả lời là thiếu môi người còn lại.
Sau đó Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải xuống ghì chặt:
- Em không biết thời gian qua anh đã đi đâu. Thế nhưng Nguyên Nguyên đã hứa rồi, sau này sẽ không dễ dàng khóc nữa đâu.
Cái dáng vẻ mặt mèo của cậu đã làm cho Vương Tuấn Khải phải bật cười. Thật sự là quá đáng yêu rồi, thiếu điều đưa người trước mặt hoà làm một thể, như vậy sau này sẽ không còn lo lắng gì rồi. Hắn vỗ vỗ tấm lưng của cậu:
- Đúng vậy, Nguyên Nguyên của anh là giỏi nhất. Có muốn nghe một chút không? Anh sẽ kể cho em nghe.
Sau khi đợi cậu gật đầu, Vương Tuấn Khải mới cất giọng:
- Phong Tuấn là lão cáo già chúng ta đều biết. Chỉ có điều không ngờ rằng, ông ấy lại dám tung tin đồn nói tiểu bảo nhà anh hết hợp đồng với công ty để bắt ép anh rời xa em.
Vương Tuấn Khải ngừng một chút, quan sát biểu hiện của cậu, cảm thấy không có gì đáng lo ngại sau đó mới tiếp tục:
- Nhưng ông ta tính sai rồi. Ông ta có thể tạo thông tin giả, tại sao anh lại không? Cho nên thời gian qua anh đã đi tìm người tung tin công ty bóc lột sức lao động của chúng ta và thực tập sinh.
Hắn nhếch môi một cái, lại nói:
- Bảo bối em nói xem, bên nào hơn.
Vương Nguyên trong lòng đã rõ kết quả. Hôm nay ở trên công ty anh ấy đặt cậu ở trên đùi, khẳng định đã thắng trận một cách oanh liệt rồi. Cậu không khỏi bật cười lại ôm chặt hắn hơn:
- Còn phải hỏi sao. Nhất định là anh thắng rồi.
Vương Tuấn Khải nhẹ đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Nhất thời cảm thấy mọi công lao trong thời gian qua đã được đền đáp rồi.
Vương Nguyên đột nhiên không cười nữa, chầm chậm đưa đôi má vào lồng ngực Vương Tuấn Khải cọ cọ mấy cái:
- Có điều Tuấn Khải, anh sao phải khổ tâm như vậy chứ. Cùng lắm thì em không hoạt động ở công ty nữa là được rồi.
Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc cốc nhẹ lên trán cậu, hiện tại yêu thương bao nhiêu cũng không đủ thì làm sao anh để cậu rời khỏi công ty được:
- Ngốc quá. Nếu như vậy thì tương lai của em phải tính thế nào hả.
Vương Nguyên lúc này chợt nhận ra bản thân đúng là có hơi ngốc thật, liền cười hì hì xoa xoa chỗ vừa bị cốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top