Chap 11

Cậu nhìn về phía cánh tay vừa mới bị kéo. A..thì ra là người quen. Hả? Không quen. Là rất quen. Hình như là của anh ấy. Tian a~ Anh ấy vừa mới kéo cậu. Có phải là điên rồi không? Còn nữa nha! Cậu bây giờ không phải đang ngồi trên ghế. Hình như chỗ này còn mềm hơn cả ghế. Thật là rất quen thuộc. Hả? Không phải ghế..là trên đùi của anh ấy sao? Có phải thật sự chán sống rồi? Chưa kịp phản ứng thì người kia đã lên tiếng trước:

- Vương Nguyên em sao thế hả? Hơn một tuần qua không gặp cũng quên anh luôn rồi?

Cậu lúc này đã thực sự chết lặng rồi. Thì ra người kéo cậu vào lòng chính là tên Vương Chán Sống ấy, cậu không trả lời lại chỉ lặng lẽ rời khỏi cái ghế êm kia. Sau đó quay sang bên cạnh Thiên Tỉ, ngồi xuống.

- Thiên Tỉ cậu nói xem khi nào chúng ta được ra mắt?

- Chính là tuần sau đó. Thứ Hai.

- Hả nhanh như vậy?

- Ừm. Bên cậu luyện tập thế nào rồi?

- Cũng ổn rồi.

Nói xong câu này Vương Nguyên mới chợt nhớ tới điều gì đó, lời muốn nói cũng đều bị nuốt ngược trở lại. Cậu ngây người một lúc liền không bắt chuyện nữa, chỉ một mực âm thầm tự mình làm nội gián quan sát người kia. Trong lòng nhất thời nổi lên một trận chua xót. Ở đây là công ty. Tại sao anh ấy lại dám đặt cậu ở trên đùi? Chuyện gì vậy chứ..

Người kia cũng không phải chịu ngồi im, liền lập tức đi sang bên cạnh cậu, sau đó ôm người vào trong lòng, giống như là đang làm chuyện hợp pháp. Cái hành động này cậu còn lạ lẫm gì nữa. Còn không phải là mè nheo lấy lòng hay sao?

Cho nên cũng không phản kháng lại. Nhưng đây là công ty, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Suy nghĩ một lúc thì cậu lại càng khẳng định rằng cái tên Mặt Than này đang có chuyện giấu cậu. Sau một lúc đơ người, cậu quyết định để mặc cho hắn ôm sau đó đi vào vấn đề chính:

- Phong Tuấn Chiều nay tôi có cần phải đến công ty hay không?

Đồng thời cũng nhìn sang lão Phong, ông ấy thật không ngờ cũng chẳng để ý gì. Chỉ nhàn nhã đáp lời:

- Cậu luyện tập như vậy cũng ổn rồi, chiều nay nên ở nhà nghỉ ngơi

"Hả? Không phải lão này cùng tên Mặt Than kia đều cùng lúc bị bệnh đó chứ?" _Nghĩ là như vậy thế nhưng cậu cũng đâu có ngốc, thời gian qua làm việc đã rất mệt mỏi rồi. Như vậy nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút. Không phải là rất tốt sao?

- Hảo vậy tôi về trước!

Sau đó cậu lập tức đứng lên, khiến Vương Tuấn Khải còn chưa kịp tiêu hóa. Thế nhưng thấy cậu đứng lên, hắn cũng theo bản năng kéo người trở lại:

- Em muốn trốn?

Giọng nói được phả vào tai khiến cậu bị nhột, câu trả lời cũng chỉ là qua loa để "Múa riều qua mắt thợ"

- Hả? Em đâu có, chỉ là muốn về nhà

- Trước khi anh cho phép?

"Từ khi nào em lại phải được anh cho phép mới được trở về?"_Cậu suy nghĩ chứ cũng chẳng dám trực tiếp nói ra, nhưng lại là trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn, khó hiểu mà cau đôi mày đẹp của thiếu niên chưa hết tuổi mới lớn :"Vậy em cứ thử đứng lên lần nữa". Hắn như hiểu được ý cậu mà vểnh mặt đắc ý

Vương Tuấn Khải chính là như vậy, tính độc chiếm luôn luôn phải hơn người khác. Nhưng hắn cũng không hề nói tiếp. Hai người vẫn một lớn một nhỏ cứ thế giao tiếp qua ánh mắt. Khiến Thiên Tỉ ngồi bên quan sát từ đầu đến cuối cũng tự đặt cho mình một dấu chấm hỏi.

Vương Tuấn Khải nói thế nào cũng rất yêu cậu. Cũng biết rất rõ gần đây cậu phải luyện tập rất mệt mỏi, nhiều hôm âm thầm chờ cậu đến tận 11 giờ vẫn chưa thấy ra. Cho đến khi không đủ kiên trì, đã muốn đẩy cửa xông vào thế nhưng vừa nhích được vài bước đã nghe được giọng nói tạm biệt của người nào đó hoạt bát từ trong vọng ra khiến hắn cũng tự dừng ý định. Cho nên hiện tại đã không trao đổi ánh mắt với cậu nữa mà trực tiếp dẫn người rời đi. Ở trên đường về bầu không khí đột nhiên hạ xuống âm độ, khiến những lời khúc mắt cậu muốn hỏi cũng đều âm thầm trôi ngược xuống. Cậu thế nhưng đã nhận được độ ấm nóng từ phía bàn tay người kia truyền qua nên đã ấm hơn được phần nào. Sau đó thì một giọng nói nũng nịu cũng truyền qua:

- Bảo bối, nhớ anh không?

Cậu nhất thời bị đột kích. Hả? Cái gì nhớ cái gì? Cậu mới không thèm đó. Làm ơn đi!

Lâu lâu mới lại up chap. Thế nhưng.. Mọi người xem đi..là ngọt đến sâu răng luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top