Chap 10: quyết tâm của cậu
Kì nghỉ cuối tuần kéo dài hai ngày giống như hai năm của cậu cuối cùng cũng kết thúc. Vương Tuấn Khải anh ấy đã thật sự là không trở về nữa, nghĩ đến người ấy, tâm can cậu lại đau thắt lại, xuyên qua từng mảng thịt trên cơ thể đến ê ẩm. Nhưng cậu tuyệt đối không được như vậy nữa. Kể từ ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải chính là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu cũng chính là cậu, cả hắn và cậu đã hoàn toàn không thể nữa. Kiên quyết một lúc, Vương Nguyên dùng hết sức lực lê xuống dưới nhà, nấu chút đồ ăn sau đó đi đến công ty, dù gì cũng phải ở đó một chút.
"Hảo, kể cả ngay bây giờ gặp lại anh ấy, cũng sẽ xem như không có quan hệ gì, cự tuyệt cố tình né tránh". Cậu vừa di chuyển vừa âm thầm tự mình cam kết. Người kia đương nhiên không biết bản thân vừa mới bị nhắc tên, thế nhưng xuất quỷ nhập thần, vô cùng đúng lúc liền xuất hiện ở tại nơi cậu đang đi trên đường. Hắn từ phía sau của cậu lên tiếng:
- Vương Nguyên!
Cậu từ lâu đã biết người phía sau không ai khác chính là hắn, thế nhưng đến cuối cùng bị gọi tên vẫn là bị doạ cho giật mình. Cậu không quay người, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn. Người kia tưởng chừng như sẽ để cậu đi nhưng cuối cùng vẫn không điều khiển được bước chân và đuổi theo đi bên cậu. Cậu đã kiên quyết thế nào thì đến lúc hiện tại vẫn đã nhìn sang phía bên cạnh. Nhưng ánh nhìn có muôn vạn phần xa cách, giọng nói người kia lại đột ngột vang lên:
- Giận anh sao?
Cậu nghe thấy, nhưng hoàn toàn không biết làm sao để đáp lại. Nói cậu không giận anh sao? Như vậy chính là lừa mình gạt người. Nói cậu rất nhớ anh sao? Như vậy quyết tâm của cậu chẳng phải là công cốc? Hay hỏi rằng anh đã đi đâu hai ngày qua? Như vậy chính là tự mình đào hố. Suy nghĩ ngắt quãng, cậu lại nghĩ đến tương lai của hai người, vậy nên hiện tại cậu chỉ có thể chết lặng. Hơn nữa Vương Tuấn Khải anh đã làm gì sai? Cho nên cậu chỉ quay sang người bên cạnh sau đó mỉm cười, nói đúng hơn là cậu chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể nói gì được nữa. Cổ họng hiện tại đã nghẹn cứng rồi.
Hai người cứ thế cùng nhau đi đến công ty, vì có lẽ anh biết có nói gì thêm cậu cũng không trả lời. Vương Nguyên chính là như vậy, rất cứng đầu, cái gì đã quyết định cũng chính là nhất định phải hoàn thành.
Vài ngày sau đó họ cũng chẳng hề gặp nhau, hơn nữa nếu cùng xuất hiện ở cùng một chỗ cũng chỉ là đối phương nhìn trộm người kia. Đã cố gắng đến như vậy, thế nhưng miệng lưỡi người đời nào có dừng lại. Họ ghi lại những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy để rồi lại truyền đến tai lão Phong, nhưng lần này ngược lại hắn cũng không đưa ra yêu cầu gì khiến cậu phiền não, bản thân lại không biết nên làm gì. Một vài ngày sau, khi cậu đang trên đường tản bộ ở cầu treo Trùng Khánh thì nhận được tiếng điện thoại, cậu lười nhác rút chiếc máy ra và nhìn vào màn hình. Thì ra không phải là Vương Tuấn Khải, anh ấy đã không còn xuất hiện trên này không biết đã từ bao lâu rồi. Nghĩ ngợi một lúc sau đó mới nhấn nút trả lời:
- A lô?
Lập tức bên kia đầu dây đã liền truyền sang một thanh âm của một người khá quen thuộc:
- Vương Nguyên, mau đến công ty gặp mình, nhóm ba người chúng ta liền sắp được ra mắt rồi!
Nghe xong câu nói, Vương Nguyên liền sượng người. Là nhóm của cậu, anh và Thiên Tỷ sao? Sau đó cậu và anh liền phải thường xuyên hoạt động nhóm? Không_xong_rồi! Sự ràng buộc này nhất định không thể cắt đứt được sao? Suy nghĩ là như vậy nhưng trong lòng cậu cũng không khỏi vui mừng. Sau này không cần tìm người kia vẫn sẽ tự nhiên xuất hiện trước mặt. Điều chỉnh lại cảm xúc sau đó cậu vội đáp lời:
- Hảo_Sau đó chính là một mạch chạy đến nơi cần thiết.
- Vương Nguyên, đến rồi sao? Mau vào bên trong, chúng ta cùng nhau bắt đầu tập luyện chút_Thiên Tỷ giống như vớ được phao cứu sinh liền nhào tới chỗ Vương Nguyên khiến cậu có chút bất ngờ.
- Ả?_Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một người kéo vào bên trong. Kịp định hình lại thì đã yên vị ngồi ở trên ghế rồi. Hả? Không phải chứ? Ai là người vừa mới kéo cậu? Có thể hay không là anh ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top