Hối Tiếc 1: Người Tên Vương Nguyên

"Nỗi ám ảnh chính là bạn thân của tình yêu" Vương Tuấn Khải đã từng nghe được câu nói kia ở đâu đó anh cũng chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ khi đó anh cảm thấy nó thật phi lý. Nhưng bây giờ thì không, anh đã hiểu được, nó là đúng. Ám ảnh của anh chính là khi nhắm mắt lại nụ cười đồng điếu cùng ánh mắt sao trời lại hiện lên rõ ràng, nhưng nó lại nhập nhoạng đan xen vào nhau, đâu là Thiên Tỉ và đâu là Vương Nguyên, anh thật muốn giữ chặt bọn họ. Tay phải nắm lấy người cùng anh trải qua cô đơn cùng lãnh lẽo, tay trái của anh lại giữ chặt lấy người hiểu rõ anh hơn chính bản thân mình. Cả 2 tay anh đều không muốn buông bỏ, nhưng càng giữ chặt, người anh yêu lại càng mờ nhạt, tất cả chỉ còn lại là những kí ức ngọt ngào vụt qua trong suy nghĩ về những tháng ngày xưa cũ. Ngày họ bên nhau mà chưa từng sợ tổn thương.
Truyện xảy ra cách đây vài năm về trước.

Vài năm về trước, khi đi đâu bạn cũng có thể bắt gặp một thứ gì đó liên quan tới nhóm nhạc thần tượng TFBOYS. Vào khoảng thời gian tầm  tháng 6 năm 2023 cái tên TFBOYS gần như bùng nổ toàn thế giới, lại nói vào năm đó, đối với 3 người bọn họ, diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong đời. Hẹn ước 10 năm toàn thành. Và cũng là trong khoảng thời gian đó, hàng loạt các công ty giải trí lớn nhỏ xuyên suốt đại lục nổi lên một trận loạn thất bát tao tranh tranh dành dành hợp đồng hợp tác với 3 người bọn họ. Bởi vì đơn giản nói ra, sau khi concert 10 năm kết thúc, hợp đồng của 3 người bọn họ cùng Tf Entertainment cũng sẽ chấm dứt.

Khoảng thời gian ấy, TFBOYS gần như dừng mọi hoạt động truyền thông, tập trung cho concert 10 năm, họ dường như không mấy xuất hiện, dù trong bất kì kênh truyền thông nào.

TFBOYS tồn tại trong 10 năm qua, lại là một ngôi sao lớn, thử hỏi từ đời tư cho tới gia đình, còn thứ gì không bị thiên hạ bóc mẽ phơi ra tới cuối cùng. Bất quá vẫn có một số chuyện đến ngay cả 3 người trong cuộc như bọn họ cũng không thấu hiểu hết được.

Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên, yêu tới sâu đậm người con trai mang nụ cười ôn hòa, ấm áp, yêu giọng nói trong trẻo, yêu đôi mắt lấp lánh biết cười, yêu bộ dạng vụng về quan tâm người khác của em.

Vương Nguyên bước vào tựa như ánh sáng bình minh ấm áp xua đi  đêm đông u lạnh nhất trong cuộc đời hắn. Hắn còn nhớ rõ vào năm đó, trong lúc hắn suy sụp nhất, mọi người đều rời bỏ, để hắn một mình chống chọi với thế giới giải trí rộng lớn mà thậm chí chưa từng nhìn thấy. Cậu đã đến bên vụng về quan tâm, vụng về nở nụ cười, một mảnh giấy nhỏ, một dòng chữ: "chúng ta làm huynh đệ được không?" như ấm lửa nhen nhóm ấm dần lên trong lòng hắn. Vương Nguyên chính là người mà hắn yêu thương và trân trọng, ngoài gia đình có lẽ đối phương là người hắn có thể bất chấp tất cả mà yêu thương, bất chấp tất cả mà bảo hộ.

Vương Tuấn Khải đã từng một lần Vương Nguyên bị anti fan bắt đi mà điên cuồng. Đó là chuyện cách thời điểm này vài năm trước, khi đó TFBOYS có hoạt động từ thiện ở Cáp Nhĩ Tân. Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ gặp sự cố ở sân bay Bắc Kinh, khiến cho giờ giấc trễ nải, không thế tới Trùng Khánh lấy tư liệu đành trực tiếp bay tới Cáp Nhĩ Tân. Lịch trình của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vì thế cũng có chút rối loạn, lùi lại giờ bay 2 giờ.

Vương Nguyên hồi đó, bởi vì sự thân thiết quá mức của Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ mà nghiễm nhiên bị fan cho thành người thừa. Lượng anti-fan từ Thiên gia cùng Khải gia tăng lên đáng kể. Vốn dĩ, quy tắc ngầm của Tf entertainment ngay cả fan cũng có thể biết. Quá nhiều anti-fan  -  công ty bỏ rơi.

Vương Nguyên nghiễm nhiên khi đó luôn cô độc một mình, không người quản lý, không vệ sĩ, một mình tự bắt taxi từ nhà tới sân bay.

Đã nói công ty không ngó ngàng tới cậu, việc lùi lịch trình cũng là quên mất không thông báo. Vương Nguyên vừa tới sân bay, khi đó mới biết lịch trình đã đổi, trong lòng dù tự nhủ chuyện quen thuộc cũng không khỏi dâng lên một cỗ mất mát sâu sắc, bọn họ... không quan tâm tới cậu, bọn họ đều không cần cậu, tất cả là lỗi của Vương Nguyên sao. Mấy năm đều như vậy, vai diễn lúc nào cũng đều ưu tiên Khải Thiên, Vương Nguyên khác nào người qua đường chóng vánh trong mỗi bộ phim? Vai diễn nhạt nhòa, ghét lại càng thêm ghét. Hay gần hơn trong mỗi MV mới sự xuất hiện của cậu giống như lướt qua, phân cảnh đều ít. Vương Nguyên thực ra mà nói một chút ghen tị với hai người kia cũng không có, tất cả trong cậu chỉ là tủi thân. Bất quá happy virus của nhóm không thể rơi lệ, chỉ đành kìm nén tích tụ càng thêm tích tụ.

Khi đó có fan kể lại, cô nhìn thấy bóng hình gầy gầy run run tựa như cây non trong gió, bóng lưng rộng ấy, có bao nhiêu u uất, cô còn nhớ khi ấy Vương Nguyên quay lại nhìn fan, gượng cười yếu ớt, khóe mắt có chút ửng lên, tiểu than viên khi đó đã thực suy sụp, bao người, bao nhiêu nước mắt, bất quá vẫn không thể bảo vệ người họ yêu quý.

Lúc Vương Tuấn Khải cùng Tiểu Mã Ca tới sân bay đã không còn thấy Vương Nguyên đâu nữa. Ngỡ rằng cậu chưa tới, Vương Tuấn Khải gọi về nhà, dì Vương nói cậu đã đi từ lâu, lúc đó hắn đơn thuần nghĩ đứa trẻ kia ham chơi tới muộn, liền an tĩnh ngồi băng ghế chờ sắp lại đồ trong balo, đem chiếc hộp nhỏ màu huyết dụ lôi ra ngó qua một chút, bất giác mỉm cười, sau đó sợ đồ dùng trong balo đè lên làm nó bị biến dạng, hắn cẩn thận đem vật nhỏ cất riêng trong túi áo khoác. Đến sát giờ bay, vẫn không thấy người kia xuất hiện. Tiểu Mã Ca khi đó mới bắt đầu nhăn mặt mất kiên nhẫn, ấn số Vương Nguyên liên hồi. Bên kia vẫn nhất quyết không động tĩnh.

Tiểu bàng giải các người chen chen lấn lấn, hô hào gọi tên tiểu hoàng tử của bọn họ, không ngừng vẫy tay gây chú ý, chen lấn cực nhọc như vậy bất chợt nghe tiếng ai đó kêu lên thảm thiết. Ai đó xô đẩy, quần áo dính bụi bặm, còn có vết máu nhàn nhạt nơi tay áo, cố sức len đến gần Vương Tuấn Khải nhất, liền bị Tiểu Mã Ca cùng một số bảo vệ sân bay ngăn lại. Nữ nhân dường như mất bình tĩnh, cắn răng hướng Vương Tuấn Khải nãi tức nãi thanh!

- Vương Tuấn Khải khốn nạn nhà cậu! Cậu còn ở đó! Cậu rốt cục có đáng mặt đội trưởng không.
Vị nọ chân tay khua loạn, tất cả đều hướng Vương Tuấn Khải mà chửi, gương mặt để ý kĩ  có chút bầm tím bên má, trên đầu 2 chiếc nơ xanh lá đã xô đẩy tới lệch lạc:

- Vương Tuấn Khải! Tên khốn nạn, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là tên khốn nạn! Các người đều đáng chết!

Tiểu Mã Ca gương mặt xanh xanh tím tím cùng bảo vệ lôi nữ nhân điên loạn này không biết từ đâu ra xa Vương Tuấn Khải. Nàng cuối cùng rít lên hét lớn qua từng kẽ răng vô cùng chói tai: 

- Vương Nguyên bị anti-fan bắt cóc đi rồi, các người hài lòng chưa!

Nàng bất giác như con rối đứt dây ngồi thụp xuống đất vừa mếu vừa khóc:

- Vương Nguyên bi antifan bắt đi rồi, tất cả là tại các người tại các người, trả lại công đạo cho người nhà chúng tôi...

Những lời sau đó Vương Tuấn Khải dường như không nghe rõ những lời sau đó, tai hắn ù đi, trong tiềm thức đâu đó đều văng vẳng"Vương Nguyên bị người ta bắt đi rồi". Tim liền muốn dừng một nhịp, trong tâm can sâu thẳm len lỏi một vết rách vô cùng ê buốt tê dại. Cảm giác lo sợ từ đâu cũng nôn nao nơi cổ họng khiến hắn không thể nào đứng vững, Vương Tuấn Khải loạng choạng bước tới đầy Tiểu  Mã Ca sang một bên, bấu víu đôi vai run lên của vị fan nữ nọ:

- Nguyên nhi... Nguyên nhi...- cổ họng hắn ứ lại.

fan nữ mếu mếu nhả từ không rõ, chữ nọ muốn đan vào chữ kia, lộn xộn kể lại. Nàng nói" Vương Nguyên vốn dĩ 2 tiếng trước đã tới phi trường sau đó phát hiện chuyến bay đã hủy liền rời đi, lúc đó cũng chỉ có vài fan đợi tiếp ứng, tiểu than viên lại không nhiều. Cũng không muốn theo dõi ảnh hưởng tới mà không đi theo. Chỉ duy có vị fan nữ này cùng bạn đi theo. Vương Nguyên đi bộ trên đường, cậu đi rất chậm, cũng không nhìn đường cúi mặt nhìn gạch trên vỉa hè.

Sau đó một chiếc xe lạ hoắc từ đâu phóng tới chặn trước, Vương Nguyên liền bị một đám người cường bạo bắt lên xe. Nàng cùng bạn liền chạy tới, bất quá liền bị xô ngã, bởi vì muốn cứu Vương Nguyên bạn nàng liền bất chấp giằng qua kéo lại mà bị người ta một tay đánh ngất kéo lên xe. Cửa xe đóng lại rồi, nàng còn nhìn thấy ánh mắt phủ một tầng nước cùng kinh hãi cầu cứu, vậy mà nàng lại bất lực ngồi trên mặt đất nhìn chiếc xe rời đi. Sau đó... sau đó liền chạy qua chạy lại sân bay, tìm Vương Tuấn Khải, vốn dĩ chỉ muốn báo cho người của cong ty sự vụ, bất quá vừa nhìn thấy đám đông đang la hét tên vị đội trưởng TFBOYS vô cùng ưu tú kia đồng thời nhận được tin nhắn từ phía người bạn là một tin nhắn vô cùng ngắn gọn, dường như lén lút gửi đi :" anti KXO."

Nàng liền điên loạn, tựa như vị thiên chỉ hạc năm xưa, tức nước vỡ bờ điên loạn.

____

Tiều Mã Ca muốn ngăn cản Vương Tuấn Khải muốn rời khỏi sân bay:

- Tiểu Khải, trước hết em tới Cáp Nhĩ Tân tập trung cùng Thiên Tỉ trước, được không?. Chuyện của Tiểu Nguyên bên phía công ty sẽ nhất định làm rõ.

- Làm rõ? Làm rõ thứ gì, anh kêu em bỏ mặc em ấy sao!- Vương Tuấn Khải nghiến răng trừng mắt, hất tay Tiểu Mã Ca, sinh khí đến âm giọng cao lên mấy phần. Vương Tuấn Khải hít một hơi lấy lại bình thường trong giọng nói, tiếp tục:

- Tiểu Mã Ca! Chuyện của Nguyên nhi cùng công ty bao lần bị fan gửi đơn khiếu nại, em không phải không biết, chuyện em ấy bị bất công, em cũng không phải không biết, bất quá mấy năm qua em đều đem chuyện này xem nhẹ vứt sau lưng. Em cứ nghĩ, chỉ cần tụi em vui vẻ hòa thuận là đủ. Em thậm chí còn không quan tâm em ấy chịu bao nhiêu ủy khuất, Vương Tuấn Khải nguyên lai là đội trưởng lại để đồng đội chịu ủy khuất. Vậy nên lần này anh để em làm tròn trách nhiệm đội trưởng đi, Cáp Nhĩ Tân cũng hủy đi!

Sau đó liền rời đi!

Vương Tuấn Khải ngồi trên taxi, trong lòng nôn nao khó tả, hắn không biết là gì, chỉ là cảm giác nó không giống như cảm giác tội lỗi đối với Vương Nguyên, nó giống như... đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, bất quá không phải cảm giác đó khiến hắn rất lung.

Điện thoại reo, màn hình hiển thị hai chữ Vương Nguyên chẳng biết từ bao giờ Vương Tuấn Khải đã đổi lại tên của cậu trong danh bạ trở nên xa cách như thế.

Hắn vội  vàng bắt máy:

Nguyên Nhi!

" Tiểu khải!"- Từ bên kia truyền tới một âm thanh, có chút quỷ dị cùng kinh hỷ, giọng nữ nhân trong trẻo, giọng điệu phi thường vui vẻ: "tiểu Khải! Thật sự là Tiểu Khải! Anh đến Cáp Nhĩ Tân cùng Thiên Tỉ chưa! Trên máy bay cũng có thể sử dụng điện thoại sao! Anh yên tâm lần em sẽ không để đứa ngốc Vương Nguyên kia chen giữa 2 người đâu"

Bên kia cười lên khanh khách vô cùng hào hứng kể lể. Khiến Vương Tuấn Khải chân mày nheo lại, tay nắm điện thoại đến trắng bệch.

- Cô là ai? Cô đã làm gì Nguyên nhi rồi!

- Nguyên nhi? Tiểu Khải! Sao anh lại gọi nó thân thiết như thế? Anh... anh không cần Thiên Tỉ của em nữa?- Bên kia liền òa khóc tới loạn thất bát tao, sau đó chuyển qua tai nghe một tiếng, xô đẩy bàn ghế vô cùng khó nghe, một tiếng kêu vô cùng thanh thúy vang lên, là tiếng thét của Vương Nguyên khiến hắn giật mình hoảng sợ, thiếu điều đánh rơi điện thoại.

- Cô... cô... đừng làm gì bậy, bình tĩnh một chút...

- Tiểu Khải... nó... anh không được gọi nó như thế.

- Được, được... không gọi... cô bình tĩnh một chút, sẽ không nói! Hắn vội vàng đáp ứng!- Nữ nhân cuồng loạn này không biết còn làm nên chuyện gì.

- Vậy... anh lên máy bay chưa, em đã sắp xếp một nơi rất tốt cho hai người!- Bên kia vô cùng hào hứng.

Vương Tuấn Khải cắn môi, trước hết phải làm nữ nhân điên loạn này nói ra nàng cùng Vương Nguyên đang ở nơi nào.

- A... không cần, Thiên Tỉ cùng tôi không đi Cáp Nhĩ Tân, cậu ấy đang tới đây. Cô nói xem cô tốt với chúng tôi như vậy, có thể gặp mặt để nói cảm ơn không?

- Anh đang lừa trẻ con sao? A... anh, anh muốn cứu tên ngốc này!- Nữ nhân kia lại một trận điên cuồng khóc thét như thế nào đòi công đạo.

- Không phải, cô hiểu nhầm... hiểu nhầm rồi!- Hắn vội vàng bào chữa, chỉ sợ người kia tiếp tục làm tổn thương Vương Nguyên.

- Không phải! Tên ngốc đó, tôi cùng Thiên Tỉ không quan tâm! Bất quá cũng là muốn gặp mặt nó, nói nó biết, chúng tôi không cần một tên vô tích sự như nó, được không? Vậy... cô có thể... cho tôi địa chỉ không? Tôi cùng Thiên Tỉ tới liền muốn đem Vương Nguyên tách khỏi nhóm!

-----

Sau đó Vương Tuấn Khải một hồi giằng co cuối cùng cũng có thể lấy được địa chỉ của Vương Nguyên, y không liên hệ với công ty mà trực tiếp liên hệ với cảnh sát. Thứ gì cũng không quan trọng, scandal thì sao chứ! Chỉ cần cứu được Vương Nguyên...

Vương Tuấn Khải vừa xuống taxi, cảnh sát còn chưa tới, đã 5 tiếng kể từ lúc Vương Nguyên bị băt đi, hiện tại cũng 8 giờ tối, nơi này... là Du Trung, như thế nào lại có thể đi xa như vậy.

Hắn bấm chuông, không ai trả lời, sau đó cửa tự động mở ra, một ngôi nhà xa hoa, nữ tú thanh mảnh cùng gương mặt vô cùng kì quái make up lem luốc 2 màu xanh đỏ như Harley Queen. Nàng nhìn thấy hắn liền cười đến sáng lạn.

- Vương Nguyên đâu?- Hắn nhíu mày nhìn người đứng trước cửa sắt xanh đen.

Nữ nhân nhìn hắn sau đó phát hiện Thiên Tỉ không cùng đi với hắn, liền trừng mắt muốn làm loạn. Vương Tuấn Khải sợ nữ nhân điên loạn suốt 5 tiếng vừa rồi cùng hắn thương lượng kia, tiếp theo sẽ giở trò điên loạn gì, trực tiếp đem nàng khóa tay khống chế trên mặt đất.

- Vương Nguyên đâu? - Âm giọng hạ xuống vô cùng trầm thấp.

- Tiểu Khải... anh nói dối! Anh mới không cần Thiên Tỉ, là tại Vương Nguyên! Nữ nhân chợt vùng vẫy, gào thét gương mặt chuyển qua trắng bệch rồi xanh tím, nàng... chật vật với tay về phía cửa dày trước mặt, bấm một nút đỏ sau đó ầm một tiếng, liền truyền tới tiếng thét vô cùng thảm thiết.

 - Nguyên nhi...- Vương Tuấn Khải bị tiếng thét dọa sợ tới ngây ngốc, phi vào phía trong tìm Vương Nguyên

Cảnh sát cũng vừa lúc ập vào.

---

- Nguyên nhi... em ở đâu!- Vương Tuấn Khải xô cửa từng phòng tìm kiếm người đồng đội kia, trong lòng tột cùng có bao nhiêu sợ hãi, hắn từng nghĩ đối với hắn, chỉ cần Thiên Tỉ bình bình an an, vui vẻ sống là đủ, đối với những người khác ngoài gia đình không quá câu nệ. Bất quá tại sao lúc này, hắn lại cảm thấy Thiên Tỉ chưa đủ, hắn muốn Vương Nguyên giống như... Thiên Tỉ.

- Nguyên nhi!- Vương Tuấn Khải bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tới ngây người, chạy tới bồn tắm tắt nước, bất quá vòi nước vẫn không ngừng chảy. Vương Nguyên cả người gầy nhỏ nằm vừa vặn trong lòng bồn đã ngập nước, tay bị khóa chặt không thể ngoi lên khỏi mặt nước, mơ hồ nhìn hắn, dường như còn mấp máy môi.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt tới viền mắt đỏ lên, điên cuồng tìm cách tháo còng tay.

- Nguyên nhi!... Nguyên nhi! Sẽ không sao. Anh sẽ cứu em.

Hắn, trong phạm vi gần đó, đem tất cả mọi thứ có thể cầm phá khóa, bất quá không thể. Hắn điên cuồng đem cả vật trong túi áo đập mạnh vào còng tay, bất quá... nó cũng không hề xoay chuyển, tức giận ném đồ đi.

- Vương Nguyên, em cố lên...

Hắn dùng tay tát nước, sau đó... sau đó phát hiện ra chìa khóa phía dưới đầu Vương Nguyên.

Hắn đem người toàn thân lạnh ngắt, ngâm dưới nước tái nhợt đặt trên sàn.

- Vương Nguyên, mau tỉnh lại cho anh! Em không thể như thế được.

 Hắn đem ngực cậu chèn ép, bắt cậu nôn hết nước ra, chỉ là người vẫn im lìm.

Nước mắt Vương Tuấn Khải rơi, bộ dạng có bao nhiêu thê thảm, người trước mặt không thể cứ như vậy đi được, hắn còn chưa xác định rõ, Vương Nguyên của hắn, hắn không thể mất cậu.

- Nguyên nhi, em tỉnh lại. Mau tỉnh lại cho anh- Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên vừa khóc vừa la, câu từ có bao nhiêu lộn xộn:

- Em mau tỉnh lại! Anh cầu xin em, em muốn gì anh cũng đáp ứng. Vương Nguyên... em không thể chết. Anh còn chưa nói vơi em, anh yêu em như thế nào, em quan trọng với anh ra sao? Em không thể như thế, mau tỉnh lại cho anh.

- Khụ...- Vương Nguyên ho lên một tiếng đem toàn bộ nước nôn ra, yếu ớt khàn khàn:

- Tiểu Khải... anh... chặt quá, em không thở được.

Vương Tuấn Khải vội vàng buông lỏng tay, nhưng vẫn đem cậu ôm lấy, vui mừng tới vừa khóc, vừa cười:

- Nguyên nhi... Nguyên nhi...

- Bộ dạng anh thật xấu!- Cậu yếu ớt cười tới phát ngốc nhìn đội trưởng bộ dạng vì mình có bao nhiêu thê thảm kia.

Sau đó trên môi liền truyền đến một cảm giác mềm mại ấm nóng. Cậu trừng mắt nhìn gương mặt phóng lớn trước mắt lại thêm bàn tay đặt sau gáy cùng eo mình có chút lực siết chặt, tay có chút run run vòng lên cổ người kia, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đôi môi lạnh ngắt được cảm giác ấm nóng mềm mại kia nâng niu...

---

Cánh cửa phòng khép hờ, nam tử khẽ siết chặt dây đeo balo, môi mím  chặt, run run nhặt lấy con gấu nhỏ bằng kim loại nằm lăn lóc trên mặt đất.

- Tiều Khải...
End Chương 1
Nhô mấy ||^|| cuối cùng cũng xong chương 1.
3500 từ. Tôi thấy mình cũng thật vi diệu. Ahuhu. Mai vote đuy. Mau cmt đi. Ủng hộ tôi ra chương 2 đi. Plssssss .Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top