Chap 14: Đông có thể không lạnh


Vương Tuấn Khải đột ngột bị ba triệu hồi đến công ty. Lâu nay dù anh không thực sự đến công ty làm, nhưng một phần văn kiện vẫn là giao cho anh xử lí. Lần này triệu hồi đến là vì muốn anh đi cùng trợ lí Kì đi công tác, sẵn tiện mở mang kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm.

Vương Tuấn Khải chẳng ham hố gì với cái loại chuyện này, nhưng vì là một kẻ không có công việc sẽ nhàm chán muốn chết, cho nên ngay chiều đã gọi điện cho Vương Nguyên.

"Vương Tuấn Khải?"

"Là tôi đây. Hôm nay tan học cậu về sớm, vào phòng tôi lấy cái vali kéo dưới gầm giường ra, sắp xếp vào đó vài bộ đồ cùng một số vận dụng cần thiết, đúng 6h tối tôi phải đi công chuyện."

Vương Nguyên ngơ ngơ ngác ngác load chưa xong, chỉ kịp "vâng" một tiếng liền thấy điện thoại ngắt kết nối.

Sở dĩ Vương Tuấn Khải cảm thấy có thể trông vào Vương Nguyên được. Ngay từ khi tiếp xúc với cậu anh đã nhận ra cậu không phải là kẻ hám lợi, dù gia cảnh không được dư giả nhưng vẫn sống đường hoàng tử tế chân thật, cho nên mới dần dần gỡ bỏ phòng bị mà cho cậu quản lí cả căn hộ của anh, phòng ngủ của anh cậu vẫn thường xuyên vào lau dọn, giặt thay drap. Đã có lần anh lén thử cậu, đem vài tờ tiền vô tình cố ý giả vờ đánh rơi dưới chân giường. Lúc quay về phòng không thấy đâu, anh đã hụt hẫng vô cùng vì nghĩ Vương Nguyên lấy nó, sau rồi lại phát hiện trên tủ đầu giường có một xấp tiền đặt ngay ngắn, không thiếu một tờ.

Hơn nữa, Vương Nguyên ngày nào cũng giặt phơi quần áo cho anh, khi xếp lại vào tủ luôn xếp rất cẩn thận, bộ nào ra bộ nấy. Có đôi khi cậu tìm thấy vài cái áo đã lâu anh không mặc đến, đem phối lại thành một bộ đồ mới treo sẵn trong tủ, anh lúc mặc còn nhầm tưởng mình mua mới.

Vương Tuấn Khải quay về, Vương Nguyên đã dọn sẵn một bữa ăn nhẹ cho anh. Trong lúc anh còn đang sửng sốt, cậu đã đẩy anh ngồi xuống bàn.

"Em tình cờ nhìn thấy vé máy bay trong thư phòng. Giờ bay cũng gần đến, khẳng định anh mà rời nhà liền tới thẳng sân bay, đồ ăn trên máy bay thì không có bổ dưỡng gì cả đâu á! Cho nên anh ngồi đây ăn một chút, để em lên phòng lấy đồ xuống cho nhá!"

Vương Tuấn Khải gật gật đầu.

Sau này lấy vợ, anh cũng muốn lấy một cô vợ đảm như thế này.

Vương Nguyên mở vali ra, chú ý nhìn lại xem còn thiếu thứ gì. Quần áo, thuốc phòng trường hợp khẩn cấp như tiêu chảy hay cảm mạo, còn có đồ dùng cá nhân. Vương Tuấn Khải khiết phích như vậy, chắc chắn còn lâu mới chịu dùng đồ không phải của mình. Yên tâm vỗ vỗ va li vài cái, cậu bắt đầu kệ nệ ôm xuống.

Lúc tiễn Vương Tuấn Khải lên taxi, Vương Nguyên ngập ngừng mãi mới dám hỏi:

"Lúc nào anh về thế?"

"Khoảng gần một tuần."

"Oh..."

"Có chuyện gì không?"

"Trong thời gian đó, em về nhà trọ cũ được không?"

"Tuỳ cậu."

Vương Nguyên vừa đặt chân về đến trước cổng nhà trọ, Mẫn Mẫn đã nhào ngay ra ôm lấy cậu. Con bé sụt sùi, mũi đỏ ửng, mắt ướt át cả đi.

Vương Nguyên không kìm được gắt gao ôm chặt Mẫn Mẫn vào lòng. Hai anh em từ bé đã nương tựa vào nhau mà sống, hiện tại lại tách nhau ra, cảm giác đương nhiên không quen thuộc. Vương Nguyên cho đến nay, làm bao nhiêu chuyện đều là vì Mẫn Mẫn, tính cách thực dụng, lại có phần giả tạo cũng là vì Mẫn Mẫn mà tự biến mình thành như thế. Chỉ cần nhìn thấy cô bé ăn ngon ngủ ấm, được học hành đàng hoàng, không phải vất vả tìm đủ mọi việc để kiếm tiền là cậu vui rồi.

"Chí Hoành chết tiệt bắt nạt em hả?"

"=.= Hoành ca không bắt nạt em. Từ nhỏ tới giờ mới chỉ có anh mắng em."

Vương Nguyên từ rất rất lâu về trước đã trở thành hình mẫu lí tưởng của Vương Mẫn. Vương Mẫn thanh tú xinh xắn, tính cách hiền lành mà kiên cường, được rất nhiều bạn bè mến mộ, nhưng cô bé luôn lấy Vương Nguyên ra làm thước đo để đánh giá những người bạn tìm cách tiếp cận cô. Đối với cô, Nguyên ca là nhất, xinh đẹp nhất, mĩ lệ nhất, soái nhất, tốt nhất, giỏi nhất bla bla cái gì cũng là nhất hết. Cô sống được đến bây giờ, ngoài công mẹ đẻ ra, thì toàn bộ còn lại là Vương Nguyên nuôi nấng cô.

Đến cả việc hiện tại, Vương Nguyên có cực nhiều người theo đuổi nhưng đều từ chối làm ngơ tất thảy, Mẫn Mẫn cảm thấy, cùng là bởi vì cô.

Cho nên để Vương Nguyên đi làm giúp việc ở nhà người khác, thậm chí dọn luôn đến đó ở đến cả tháng trời, Vương Mẫn đương nhiên không khỏi lo lắng.

"Lần này anh về là về hẳn luôn đúng không?" Mẫn Mẫn kéo áo Vương Nguyên, tự tay nấu một bát mì lớn cho cậu.

"Chủ nhà đi công chuyện rồi. Khi nào anh ta quay về thì anh lại phải quay lại nhà anh ta. Khoảng gần 1 tuần gì đấy."

"Anh ta đối xử với anh tốt không?" .-.

" Mẫn Mẫn, em học Chí Hoành câu đấy hả?! Chủ nhà với giúp việc thì có gì mà tốt hay không tốt. Hoàn thành công việc thì đương nhiên người ta sẽ không bạc đãi mình rồi. Anh nói em nghe, nếu bị đối xử tệ, anh đã sớm cuốn gói."

Vương Mẫn xuôi xuôi ruột. Đúng rồi, Vương Nguyên ca có thể chịu khổ bao nhiêu cũng được miễn là anh ấy tự nguyện. Còn người khác ngược đãi, bắt anh ấy chịu khổ, đương nhiên sẽ phản kháng rất quyết liệt.

Có nhiều người sẽ cho rằng Vương Nguyên sống rất giả tạo. Khi đến trường thì một mực nho nhã ôn hòa, trước mặt Vương Tuấn Khải sẽ ngốc ngốc, khi đi làm ở hộp đêm sẽ chững chạc già đời. Thực chất không hề giả tạo. Bản tính thực sự của cậu là hòa nhã, yêu tiền. Từ điểm này có thể suy ra vì sao cậu lại biểu hiện tính cách khác nhau ở những nơi khác nhau.

Nhưng suy cho cùng, chỉ có Vương Mẫn và Lưu Chí Hoành hiểu được, Vương Nguyên thực chất tốt đẹp như thế nào. Có thể phá bỏ được tầng tầng lớp lớp ngụy trang kia, mới là người có thể chân chính được ở cạnh Vương Nguyên, được quyền yêu thương cậu và được cậu yêu thương.

Xa em gái mất tháng trời, lần này trở về, Vương Nguyên đương nhiên đem chút tiền dẫn Vương Mẫn đi mua quần áo. Trời càng ngày càng đổ rét, Mẫn Mẫn lại bị viêm phổi sẵn nên đường hô hấp khá yếu, nếu không cẩn thận giữ ấm sẽ rất nguy hiểm. Có một hôm cậu đến trường đón cô, thấy học sinh trong trường bởi vì quá rét mà được tự do mặc áo ấm, không cần đóng khăng khăng một bộ đồng phục nữa.

Mắt thẩm mỹ của Vương Nguyên luôn rất tốt. Cậu chọn ra những mẫu đẹp mắt nhất, phù hợp nhất, giữ ấm tốt, giá cả phải chăng rồi đưa cho Mẫn Mẫn, xem cô bé thích cái nào hơn thì lấy. Ngoài ra còn có khăn choàng cổ, găng tay và giày. Mẫn Mẫn hiện tại học lớp 10, là thời kì mà con gái bắt đầu chăm chút ngoại hình hơn, thậm chí vóc dáng cũng ngày càng thay đổi. Quần áo trước đây vốn đã chẳng còn sót lại mấy cái dùng được.

Trong lúc Mẫn Mẫn đang thử đồ, Vương Nguyên nhận được một cuộc điện thoại.

Là của Vương Tuấn Khải.

Anh đi cũng được vài ngày rồi. Hình như là đi xuống phía nam. Không biết ở đó lạnh không, nếu như số quần áo cậu chuẩn bị cho anh mà không giữ ấm tốt, có khi nào bị trách, sau đó bị dọa trừ lương không?

Tuy hơi khó hiểu, nhưng Vương Nguyên vẫn ấn nghe khi chưa đầy 3 hồi chuông. Chất giọng ấm ấm nhàn nhạt của Vương Tuấn Khải truyền qua điện thoại đến tai cậu, như một loại âm thanh ma quái, phút chốc biến cậu thành ngốc lăng.

"Chỗ tôi đang có nắng."

"Ừm?"

"Thời trang ở đây cũng khá đẹp."

"Vâng?" Liên quan vãi nồi Đại thần ơi...

"Tôi quyết định mua thêm vài bộ đồ ở đây. Tủ đồ ở nhà của tôi cậu lựa lấy 3 bộ đã chật rồi, đem bỏ ra khỏi tủ, chừa chỗ tôi mang về cất."

"Đem bỏ đi đâu?"

"Trực tiếp chuyển qua phòng cậu là được rồi."

"Đại thần, em có nên hiểu là anh tặng em mấy bộ đó không?" Vương Nguyên run run hỏi.

Vương Tuấn Khải im lặng.

Cậu biết mình hớ rồi...

Đang định luống cuống thanh minh ban nãy chỉ là cậu nói đùa, thì giọng anh lại lần nữa vang lên:

"Chú ý giữ ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top