Chap 1: Vương Nguyên

Ở trường Đại học A, có một tân sinh viên ngoại hình xinh xắn nổi bần bật giữa những tốp newbie chân ướt chân ráo mặt ngơ ngơ ngác ngác. 

Vương Nguyên quyết định, một khi cậu đã đỗ được trường Đại học A, là cậu phải quyết tâm bằng được... kiếm thật nhiều tiền! Rời khỏi được cái thị trấn ảm đạm nghèo túng kia, hướng tới chân trời mới!!!

Vậy nên, Vương Nguyên là tân sinh viên duy nhất vào trường mà mặt hớn ha hớn hở, tươi cười đến không thấy mặt trời, hoàn toàn không có lấy một chút bộ dạng khép nép e ngại nào.

"Tân sinh viên các em qua bên kia để các tiền bối cài hoa áo cho nhé!"

Vương Nguyên theo đoàn người đi rẽ sang phải, nơi có 7 học trưởng nam nữ xen kẽ đều là trai xinh gái đẹp đến xuất thần đang đứng, phía sau là một cái bàn dài đặt hoa cài áo. 

Vương Nguyên nhìn trúng một học tỉ xinh đẹp đáng yêu, cứ muốn nấn ná chần chừ để được chị ấy cài hoa cho thì lại bất hạnh bị bạn học phía sau đẩy một phát lao tới trước mặt một đàn anh. Cậu khẽ nhăn mặt, đứng lại cho thẳng người. Đàn anh kia cầm hoa cài áo, liếc cậu một cái rồi đưa đến trước ngực cậu.

"Ây, để em tự làm được..." Vương Nguyên vốn dĩ không thích những người có khuôn mặt đẹp trai lồng lộn lại phủ một lớp kim loại cứng ngắc mà dụng vào người cậu.

Đàn anh kia nhướn mày, đánh mắt sang hai bên: "Cậu không thấy đây là nghi thức sao?"

Có tân sinh viên nào được học trưởng Vương Tuấn Khải cài hoa cho lại từ chối như cậu không chứ?!

Vương Nguyên gật gù, tỏ vẻ thôi kệ đi, không quan tâm. Có được hoa cài áo rồi, lại tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào rạng rỡ sáng bừng dương quang đi tung tẩy về phía hội trường lớn.

---------------------------------------------

Vương Nguyên - cái tên sớm đã trở thành đề tài cực hot của trường đại học. Hầu như ai cũng nhìn nhìn cậu mỗi khi đi ngang qua. Lời đồn trường Đại học A có một tân sinh viên đẹp như hoa cứ đồn đi đến tận các khoa khác, cho nên Vương Nguyên đi đến đâu cũng có người nhận ra.

Sau dần, cậu bắt đầu được nhận quà từ nữ sinh, mặt vui sướng ôm quà về nhà trọ. Lưu Chí Hoành bạn thân cậu- cũng học Đại học A- mỉa mai nói:

"Cái mặt cậu vầy mà cũng có nữ sinh yêu nữa hả?"

Vương Nguyên cười cười, đưa hết sạch quà cho em gái 15 tuổi đang ngồi học bài ở ghế. 

Vương Mẫn khẽ ho vài cái, mở quà, mở hết ba bốn gói, cuối cùng nói với Vương Nguyên:

"Ca ca, hai cái áo này nhìn có chút nam tính, anh vẫn là giữ lại dùng thì hơn!"

"Ò!" Vương Nguyên nhận lấy, "Còn hai cái kia màu hồng phấn, cho em đó!"

Ít lâu sau, Vương Nguyên thực sự nhận được thư tình của nữ sinh. Cậu cũng sướng ngập mặt mang về nhà trọ. Lưu Chí Hoành lại đá xoáy:

"Người này, một là kiểu lolita nhỏ bé đáng yêu, hai là nữ hán tử thích mặc vest hơn mặc váy cưới, chứ không thể nào là cô gái bình thường được!"

Vương Nguyên vẫn là cười cười mang vứt vào ngăn bàn. Vui thì vui, cậu thực sự cảm thấy đọc mấy thứ này thực phiền phức.

Chỉ có Lưu Chí Hoành biết rõ, Vương Nguyên vì đứa em gái này mà lúc nào cũng thờ ơ vô ái. Nếu cậu lo yêu đương, sẽ không tập trung chăm lo cho Mẫn Mẫn được. Hơn nữa, kiếm tiền lúc nào cũng là điều cậu quan tâm nhất.

Vương Nguyên vừa lo học vừa lo đi làm thêm, cả ngày bận rộn ngập mặt nhưng đến tối về vẫn cố gắng ngồi sửa bài tập cho Mẫn Mẫn. Lưu Chí Hoành hiểu rõ con người này. Cậu buổi sáng ranh mãnh nghịch ngợm, tối đến ấm áp ôn nhu. Cậu buổi sáng thần thanh khí sảng bay nhảy không mỏi, tối đến luôn mệt đến ngây người, mắt cũng lạc lạc đi chẳng còn tiêu cự.

"Cậu đừng có tự áp lực bản thân quá như thế! Công việc làm thêm bây giờ tăng lên bao nhiêu rồi?"

Vương Nguyên buông thõng hai tay, ngẩng mặt lên chớp mắt cười một cái, trên gương mặt đẹp như hoa đầy ắp mệt mỏi lại xuất hiện một nụ cười chói lóa.

"Chiều nếu như tan học sớm, đến 11h tối thì tổng là 5 ca làm thêm. Cậu yên tâm! Lương đều rất được!"

Có điều, một tháng làm thêm nhận lương 5 chỗ của cậu, đóng học phí cho Mẫn Mẫn xong, trừ cả tiền ăn, thì thực sự chả còn đến bao nhiêu mà tiêu.

Đó, cho nên bảo Vương Nguyên yêu tiền cũng không phải là ngoa, là quá. 

----------------- Vậy nhưng ------------------

Một ngày đẹp trời, à không, là một đêm đẹp trời, Vương Nguyên vừa về đến nhà, Mẫn Mẫn đã ngập ngừng mà nói với cậu:

"Ca ca, lớp em ngày mai có chuyến đi du lịch, cho nên em được nghỉ học. Anh có cần em làm gì giúp anh không?"

Vương Nguyên ngơ người: "Tại sao có du lịch mà em không đi? Du lịch ở đâu?"

Mẫn Mẫn im lặng không nói.

Vương Nguyên cũng im luôn, cậu một lúc sau thản nhiên quay người đi ra ngoài cái ghế đá ở công viên gần đấy, gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm.

"Em chào cô, em là Vương Nguyên anh trai của Vương Mẫn. Việc du lịch là như thế nào vậy?"

"À, cô cũng đang định gọi cho em đây. Mẫn Mẫn nhất quyết không muốn đi cùng với các bạn. Lần này là du lịch ở thành phố C, cũng là ngoại khóa để cho học sinh học tập kĩ năng sống cùng các kiến thức khác về thiên nhiên, nói chung rất bổ ích, diễn ra trong vòng 3 ngày. Cả lớp đều đi, chỉ có Mẫn Mẫn là cáo nghỉ."

Trao đổi thêm một lúc, cô giáo ghi thêm tên Vương Mẫn vào danh sách học sinh.

Vương Nguyên trở về, yên lặng không nói một lời mà thu dọn quần áo đồ dùng của Vương Mẫn, sau đó nhét một cái phong bì tiền vào sâu bên trong.

"Đi đi. Cả lớp đi mà em lại không đi, sao lại thế được?" Vương Nguyên trách.

Mẫn Mẫn muốn rút xấp tiền trong balo ra, lại bị Vương Nguyên ngăn lại.

"Nói thật, nếu như trước đây anh không học ở trường làng mà học ở thành phố này, bằng mọi cách anh sẽ đi với lớp. Đây là mở mang kiến thức, đi ra thế giới bên ngoài. Em đã chuyển từ trường làng thấp kém kia đến một ngôi trường lớn như vậy, đây là cơ hội để em hòa nhập với bạn bè và bước ra khỏi thế giới khép kín nhàm chán của bản thân."

Vương Nguyên ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, nói như một vị triết gia, kết thúc một tràng diễn văn, còn mạnh miệng chửi thề một câu.

Mẫn Mẫn chỉ yên lặng ôm cậu. 

Con bé hiểu ca ca thương mình, cuối cùng cũng chấp nhận đau xót đưa xấp tiền phí tổn cho giáo viên, xách balo lên xe ngồi cùng các bạn.

Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đến tiễn, đứng nhìn cái xe khuất bóng nơi cuối đường. Vương Nguyên vươn vai ngáp một cái, rồi xoay người cất bước.

"Yah! Nhanh lên nếu không canteen hết đồ ngon mất!"

Lưu Chí Hoành lặng lẽ bước phía sau, hỏi:

"Thế... còn bao nhiêu?"

"..."

"..."

"... Hết sạch rồi."

Một cánh tay mạnh mẽ khoác lên vai Vương Nguyên kéo đi:

"Hôm nay bữa sáng tớ bao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top