Chương 2.4

Hai người chầm chậm đi xuống tầng 1, bên dưới không có khách sửa xe, nhân viên lấy áo bông đắp lên ngủ ở trong góc, Lưu Tinh bước khẽ khàng ra khỏi tiệm, cái đuôi Mạnh Siêu theo đằng sau.

Cậu đi nhanh Mạnh Siêu cũng đi nhanh, cậu đi chậm lại Mạnh Siêu cũng chậm theo, luôn giữ khoảng cách tầm 2m. Lưu Tinh nghe thấy tiếng chân bước chồng chéo lên nhau, tâm thấy phiền, chưa từng thấy Mạnh Siêu phiền như bây giờ
Cậu đứng im một chỗ, bước chân ở đằng sau cũng phanh gấp, cậu vừa quay đầu, thì thấy bóng của Mạnh Siêu được bóng đèn đường kéo dài ra, cúi đầu, ánh mắt liếc trộm cậu vừa vô tội vừa đáng thương

Lưu Tinh nghẹn lại không nói được gì, tức tới mức giậm giậm chân, tiếp tục đi đến chỗ xe
Cậu đối với Mạnh Siêu, nếu có thể nhẫn tâm bằng một nửa với Lâm Đồng, thì đã không như này rồi

Mạnh Siêu cứ theo cậu đến tận con hẻm trước cửa tiệm để xe, Mạnh Siêu vẫn nhớ đường, biết là đi thêm mười hai mươi mét nữa là tới, thế nên hắn dừng lại ở đầu hẻm, lặng lẽ nhìn Lưu Tinh đi đến chỗ cửa sắt kia

Lưu Tinh móc chìa khóa ra mới phát hiện Mạnh Siêu không theo nữa, cậu ngoảnh đầu nhìn, bóng dáng cao gầy đấy vẫn giống ngày đầu gặp, im lặng lấp sau chiếc áo bông to đùng

Đêm tháng 11 của Hải thành siêu lạnh, nhiệt độ dưới 0 độ, Mạnh Siêu bị lạnh đến mức rụt cổ vào, bước chân đung đưa trong gió, giống như âm thầm chờ đợi Lưu Tinh kéo cửa đi vào hắn mới rời đi. Lưu Tinh muốn bảo hắn về đi, vừa mở miệng bị gió lạnh chui vào cổ họng, không thể phát ra tiếng

Nhịn xuống, Lưu Tinh mở cửa đi vào, tiếng lách cách của cửa sắt kêu lên trong đêm, tiếng vọng giống như xé rách ra. Cậu tiếp tục đi vào nhà, mở cửa phòng, chưa bật đèn, mượn ánh trăng nhìn thấy cái áo khoác bông đang treo trên mắc áo
Chiếc áo khoác của Mạnh Siêu đã không còn đủ ấm nữa, chỉ có một tầng bông mỏng được giấu trong lớp lót, đến tháng 11 rồi cũng không đổi, có lẽ là không thể đổi đi

Lưu Tinh cảm thấy mình làm điều thừa thãi, nhưng mà lòng bàn tay giống như không nghe lời, lấy chiếc áo kia xuống. Nhịp tim của cậu đột nhiên đập nhanh hơn, điều chỉnh nhịp chân không quá nhanh, như bình thường đi ra khỏi cửa, trong lòng nghĩ nếu như hắn về rồi thì thôi
Bước qua bậc cửa, lại thấy bóng dáng ngốc ngốc vẫn đứng ở đầu hẻm run run. Nhiệt độ hô hấp bị gió lạnh thổi bay, hắn không có mũ đội đầu, gió bắc thổi sợi tóc, bay đi theo nhiệt độ

Là khung cảnh như này

Lưu Tinh hít một hơi, khoác chiếc áo trên cánh tay chạy nhanh về đó. Mạnh Siêu nhìn cậu, thế là bóng hình đó nghi hoặc hơi nghiêng đầu, bước mấy bước đón cậu, Lưu Tinh đợi bực mình nói: "Sao cậu vẫn chưa về nữa vậy?!"

Mạnh Siêu ngây ra, miệng cứng ngắc lúng túng đáp: "Cậu đi vào vẫn chưa bật đèn....."

"........."

Lưu Tinh không thở được ra, nghẹn ở cổ họng, dùng lực phủi phủi chiếc áo khoác trong tay, chuyển sang cánh tay Mạnh Siêu

Chiếc áo bông này là cậu chiếc cậu mua ở tỉnh bên, rất ít khi mặc. Khi đó bởi vì tiện, mua một chiếc to hơn một size, Mạnh Siêu mặc vừa, chỉ là bên trong vẫn có lớp bông, cầm thì có hơi cồng kềnh

Mạnh Siêu bị nhét, trong ánh mắt là dáng vẻ không biết làm gì, đến khi Lưu Tinh cúi xuống giúp hắn kéo khóa áo khoác lên hết cỡ, Mạnh Siêu mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra, vì thế lộ ra biểu cảm không thể tin được, vui mừng đáp: "Tôi không lạnh, không cần đưa tôi áo đâu"
Lưu Tinh lười giải thích với hắn, giơ tay lên giúp hắn đội mũ, quay người định rời đi

Rõ ràng cả đoạn đường mặt cậu lạnh lùng, không biết chỗ nào đó cho Mạnh Siêu ảo giác là cơn tức giận của cậu chẳng là gì. Vừa quay đi đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu. Lưu Tinh bị kéo lại, đang định mở miệng dạy dỗ, chỉ thấy Mạnh Siêu giống như con gấu nhào qua, dùng sức ôm lấy cậu trong một giây

Bên tai có vài tiếng chim kêu, có lẽ là do gió thổi sinh ra ảo giác, Lưu Tinh nghe thấy một tiếng cảm ơn, nhẹ nhàng lướt qua

Đằng sau không đợi cậu có hành động, Mạnh Siêu lập tức thả tay quay đầu chạy, bóng lưng giống cơn gió chạy xa vài mét.

Biểu cảm hứng thú khiến Mạnh Siêu quá sức, không cẩn thận nhảy lò cò dưới ánh đèn
Lưu Tinh vô thức cười nhạo một tiếng, lông mày nhíu chặt

Đến khi bóng dáng đó biến mất không thấy được nữa, Lưu Tinh mới thở dài, lắc lắc đầu bước chầm chậm về tiệm

Từ hôm đó trở đi, Mạnh Siêu không dám to gan mong ngóng Lưu Tinh đến tiệm giống trước đây nữa

Lí Chính đến gửi xe, hắn cũng không hỏi, lẳng lặng làm xong công việc của mình, đối đãi không có khác biệt

Hắn có thể phát hiện Lưu Tinh đang trốn mình, thậm chí là ba bốn ngày sau, Lưu Tinh cũng chưa từng tự lái tới, thà là khiến nhân viên lái qua còn hơn tự tới, đủ để chứng minh thấy là đang trốn tránh.

Trong lòng Mạnh Siêu trống trải cảm thấy thất vọng, nhưng mà tất cả đều là tự mình chuốc lấy, hắn cũng không trách Lưu Tinh gì cả, không có lí do gì mà hắn thích người ta thì người ta cũng phải thích hắn

Huống hồ hắn bên cạnh Lưu Tinh có được quá nhiều sự ấm áp, nếu để mà tính toán thì hắn nợ nhiều hơn, càng không có bất cứ lí do gì để oán trách

Không quá một tuần, Lưu Tinh vẫn tới tiệm sửa xe, sắc mặt vẫn như cũ, vào cửa là chia cho hắn một điếu thuốc, sau đó đi tìm bạn nói chuyện về công việc gần đây

Khi Mạnh Siêu nhận điếu thuốc, dùng lực lau bụi đen dính trên tay, Lưu Tinh lấy điếu thuốc liếc nhìn một cái, dường như muốn nói với hắn không cần như thế, nhưng mà cuối cùng vẫn nói nói cười cười, không nói gì cả

Mạnh Siêu trốn ở sau xe máy, vừa tháo linh kiện vừa nhìn trộm Lưu Tinh đang cười nói

Hắn nghe thấy Lưu Tinh nói chuyện làm ăn mấy hôm nay rất tốt, cuối năm rồi giá cũng không cao, ra vài con xe gom lại sửa đi

Hắn trộm nhìn Lưu Tinh cười, khóe miệng cong lên bị một nhân viên phát hiện, ngạc nhiên nói: "Nghĩ chuyện gì đẹp đấy hả Mạnh Siêu! Cười tươi thế!"

Chuyện công việc bên kia dừng lại, có chút đột ngột. Mạnh Siêu không dám có biểu cảm gì khác nữa, vội vàng cúi đầu xuống, tăng tốc độ lắp phụ kiện

Mũi giày của Lưu Tinh hướng về phía hắn, nhưng cuối cùng vẫn rút về, dường như trước giờ chưa từng xen vào

Lưu Tinh duy trì kéo dài khoảng cách lịch sự như thế, thỉnh thoảng mới đến tiệm một lần

Có lẽ là không muốn nuốt lời, nếu đã nói muốn như trước kia, ngoài không còn những cuộc hẹn uống rượu cùng ăn cơm riêng vói nhau ra, chỉ cần gặp, Lưu Tinh vẫn nói chuyện với hắn vài câu, nói chuyện gần dây, nhẹ nhàng gọi Mạnh Siêu, dặn dò hắn ít ăn mì ăn liền đi

Mạnh Siêu thường gập tay đếm, từ tháng mười hai tới nay chỉ gặp Lưu Tinh vài lần, nói những câu đó, lần này Lưu Tinh đưa cho hắn thuốc gì đó, lần đó tiện tay đưa cho hắn vài quả quýt rất ngọt, rất ngon

Đây là những hồi ức quý giá, là điều khiến hắn bình tĩnh trong cuộc sống ồn ào, chỉ tồn tại sự an ủi

Chiếc thuyền cá lênh đênh trong đêm đó bị chìm, Mạnh Siêu nhặt từng mảnh lên ghép lại, giả vờ như ngày thường không sóng gió

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top