Chương 2.3
Khiến hắn mãi bị quấn trong kí ức cũng là màu đỏ tươi, tiếng máu tanh đang chảy ở bên tai, rất bỏng, rất nóng, vốn dĩ là nhiệt độ của người sống, nhưng lại tạo ra người chết
Vậy là sau này chỉ có chết đói ngày lại qua ngày, mãi mãi không dám ngẩng đầu lên, ngày ngày lặp lại đều rơi vào ác mộng và giấc ngủ nông. Đau khổ giống như đồ vật khổng lồ, bị cỗ máy nặng nề ép chặt, lại nhét đầy thêm những dây thần kinh nhỏ bé tinh tế.
Tất cả điều này
Hắn chưa từng dám quên đi
Bởi vì đấy đều là đặc quyền của người sống, là sự ban ơn ít ỏi của ông trời dành cho hắn
Mỗi khi hắn nghẹt thở, mỗi khi hắn đau khổ, sẽ phát hiện vui mừng và đau thương cùng lúc, hắn từng chết, nhưng vẫn đang sống trong tạm bợ
Vì thế, tại sao mày lại muốn trở thành người mà mày ghê tởm nhất?
Mạnh Siêu đau đớn dùng cả hai tay ôm lấy mặt, ngón chân đang run rẩy, cả người giống như bị cảm xúc vô hình nào đó vây quanh, hắn không cẩn thận đạp vào lon bia ban nãy Lưu Tinh để dưới đất, mùi ga phát ra tiếng, nhảy nhót bên chân. Hắn vội vội vàng vàng nhặt lên, lon bia bị người kia nhặt lên trước
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào ngón tay Lưu Tinh, ngón tay là màu trắng, móng tay bị miết thành vết màu trắng, tay này đã từng thân mật xoa đỉnh đầu hắn. Sau này có vậy nữa không?
Sẽ không đâu.
Có phải sẽ không nữa?
Nỗi ân hận khổng lồ trong não hắn, Mạnh Siêu không thể suy nghĩ, nhanh chóng nói một câu: "Xin lỗi!" nhấc chân định chạy trốn
Nhưng có tiếng gọi nhẹ nhàng ở sau lưng: "Mạnh Siêu"
Người Mạnh Siêu khựng lại rồi tiếp tục chạy về phía trước, phía sau thêm câu thứ hai, nhả chữ lặp lại: "Mạnh Siêu, cậu qua đây"
Âm thanh của Lưu Tinh không lên xuống, hắn không thấy được tâm tình, lại giống như hòn sỏi ép lên xương, lên mạch của hắn. Cứng ngắc kéo tâm tình hối hận của hắn về lại, ngón chân Mạnh Siêu nặng nề đứng nguyên một chỗ, rất lâu mới do dự dám quay người lại
"Không sao" Lưu Tinh đã ngồi dậy, làm động tác bình thản nói: "Say rồi, tôi hiểu"
"Không phải mà....." Mạnh Siêu không muốn giải thoát cho chính mình, phản bác giống như tiếng muỗi kêu, bị Lưu Tinh ngắt lời
"Tôi cứ coi như chưa có chuyện gì cả" Lưu Tinh cười với hắn, điều chỉnh khóe miệng rất tự nhiên, thậm chí còn bảo, "Tôi coi cậu là em trai, tôi không trách đâu"
Em trai....
Chỉ là, em trai?
Mạnh Siêu nhăn mày, ngữ điệu khổ sở khó có thể khớp với lí trí được: "Nhưng cậu biết tôi coi cậu là gì không?"
Lưu Tinh thở hắt ra, lườm hắn một cái, không muốn hắn nói tiếp nữa. Mạnh Siêu vứt mặt mũi qua một bên, mím môi có hơi cứng đầu: "Cậu lườm tôi cũng chả có ích gì đâu, sự thật là....!"
"Sự thật gì!" Lưu Tinh quát hắn, "Cậu hiểu cái gì! Nhãi con cậu mới bao nhiêu tuổi, lại muốn đi con đường lệch lạc"
Mạnh Siêu hiếm khi không tránh ánh mắt của cậu, phản nghịch mà lườm lại, cắn răng cắn lợi đáp trả: "Cái con đường lệch lạc hơn cũng đi rồi cơ!"
Lưu Tinh mắt chữ a mồm chữ o: "Cậu....!"
Mạnh Siêu hét xong có hơi hối hận, hắn sợ Lưu Tinh hỏi hắn đi con đường lệch lạc hơn là gì
Hắn không có can đảm kể chuyện quá khứ của mình cho Lưu Tinh nghe, sợ Lưu Tinh tránh mặt hắn, sợ hãi hắn
Tuy xem xét tình hình hiện tại Lưu Tinh nhất định không hề muốn tiếp xúc với hắn nữa, nhưng mà rõ ràng tốt hơn nói là "Cậu đang chơi với người giết người"
Ai biết được Lưu Tinh nghe xong lại hiểu lầm, nhăn mày ngồi đơ ra một lúc, mới chậm chạp hỏi hắn: "Cậu....Cậu sinh ra đã vậy rồi à?"
"Bẩm sinh cái gì cơ?"
Lưu Tinh cắn cắn môi, khó khăn mở miệng: ".....Cậu thích con trai í"
Mạnh Siêu ngây ra, do dự đáp: "Có thể đấy"
"Cái gì có thể đấy, phải là phải, không là không" Lưu Tinh nghiêm túc hỏi cho ra, "Trước đây cậu qua lại với con trai à?"
"Qua lại....." Mạnh Siêu bị cậu hỏi, vội lắc đầu
"Không không, không có mà!"
Sắc mặt Lưu Tinh hòa hoãn hơn chút, chỉ có hơi nhăn mày, có thể bây giờ mới bắt đầu ngờ ngợ, vậy câu lệch lạc hơn kia của hắn là ý gì?
Mạnh Siêu đứng nguyên tại chỗ, không biết làm sao cúi đầu xuống, trên giày thấm ướt một mảng, hắn nhìn đến thất thần, cắn răng buồn bực nói thêm: "Xin lỗi"
Lưu Tinh thở ra, không đáp, rút bao thuốc từ túi ra, sờ trống không mới phát hiện ra là trước đó hết mất rồi. Bực mình nói: "Có thuốc không?"
"Có....." Mạnh Siêu vội vàng xoay người, cúixuống đi đến bên giường để tìm
Đầu giường trong túi màu xanh đậm có một bao đưa cho Lưu Tinh, chất liệu hơi nhăn nhúm, nhưng chưa xé, mới nguyên
Lưu Tinh ngơ ra, đưa tay ra lại rụt về, Mạnh Siêu dúi lại, "Hút đi, khách cho thôi"
Hắn cố nhét, Lưu Tinh mới lấy, xé ra một ít, lấy ra một điếu đưa lên miệng mới đi tìm bật lửa.
Mạnh Siêu tìm giúp cậu, bật sẵn đưa đến miệng
Trong ánh lửa ánh mắt của Lưu Tinh liếc hắn một cái, mí mắt cũng hấp háy, không tự nhiên, có thể là cảm thấy câu chuyện đến giờ hơi gượng gạo, không biết nên làm sao mới được
Lửa cháy đến hết, thời gian của điếu thuốc khiến Lưu Tinh nghĩ rất nhiều chuyện
Thứ nhất cậu chẳng phải anh ruột của Mạnh Siêu, thứ hai cũng chẳng phải thầy cô phụ huynh, không có tư cách quản người ta thích nam hay nữ
Tuy họ bèo nước gặp nhau, nhưng thật ra cậu với Mạnh Siêu không giống với đám Lí Chính, có một phần tình cảm kì diệu, tình cảm xen lẫn với chia sẻ đồng hành, hơn tình bạn một chút
Nhìn Mạnh Siêu không có nơi nương tựa, cô đơn một mình, khi quay đầu muốn rời đi Lưu Tinh chỉ cảm thấy hắn không chỉ là muốn ra khỏi cửa, có thể là muốn đi khỏi tiệm, thậm chí là rời khỏi thành phố này
Kiểu dự cảm mãnh liệt này khiến Lưu Tinh không nghĩ được mà gọi người lại, nhưng sau đó thì sao nữa? Đến cậu cũng chẳng biết
Biển người rộng lớn, muốn gặp được một người không dễ, muốn tìm thấy được một người, càng giống như tìm kim đáy bể. Bọn họ cũng tính là có chút duyên phận, đứt thì cũng tiếc, Lưu Tinh sợ hắn chạy, nghĩ đi nghĩ lại, chi bằng coi như là chưa có chuyện gì cả.
"Mạnh Siêu" cậu gọi "Chúng ta vẫn như trước nhé, được không?"
Mạnh Siêu luôn đứng bên cạnh phạt đứng, nghe quyết định của cậu, ngơ ra, sau đó gật gật trước ánh mắt thúc giục. Ánh mắt đột nhiên do dự, vui vẻ đáp: "Cậu sẽ không như trước nữa đâu"
"Tôi có thể" Lưu Tinh quả quyết đáp "Chỉ cần cậu....Đừng nghĩ những thứ kia nữa"
"Thứ kia?" Mạnh Siêu biết rõ còn hỏi, "Ôm cậu chứ gì?"
Ừ, không chỉ là ừ. Người này trả lời kiểu gì vậy?
Lưu Tinh chỉ có thể lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, một luồng ấm áp xẹt qua lộ ra những giấu giếm kĩ càng, không vui ừ một tiếng
"Vậy cứ thế đi, tôi về đây" Lưu Tinh nói xong quay người định về, lấy quần áo luôn vắt ở sofa
Mạnh Siêu vội vã lấy của mình, vừa mặc vừa nói: "Tôi tiễn cậu"
"Cậu tiễn tôi làm gì!" Lưu Tinh hơi ngạc nhiên
"Muộn rồi, cậu uống rượu rồi, về không an toàn"
"Sao mà không an toàn, tôi là con trai đấy!" (Ê nhưng mà mấy đứa yêu nhau nó hay bảo là em về không an toàn, chắc do là lấy cớ hờ hờ)
Phản ứng của Lưu Tinh sợ bóng sợ gió, vừa mới nói xong là vẫn như trước, bây giờ là minh chứng cho việc cậu không làm được
Mạnh Siêu bối rối: "Tôi biết mà...."
Lưu Tinh nhìn bộ dạng cẩn hận của hắn, trong lòng bắt đầu phiền muộn, kéo chặt áo không đợi hắn nói tiếp, trực tiếp quay người đi, dùng sức đẩy quá cửa kêu lên một tiếng
Mạnh Siêu theo sau, giúp cậu xuống thang, Lưu Tinh hết sức nhanh chóng, không để cánh tay hắn xoắn vào tay mình, cuối cùng sốt ruột quá suýt nữa thì hẫng, được Mạnh Siêu kéo lại
————
Mặc dù truyện đáng lẽ tôi tưởng nó sẽ buồn thê thảm cơ, mà dịch thấy bị đáng yêu bị hề hước í😂😂cười từ đầu chap đến cuối chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top