Chương 2.2
Lưu Tinh không hiểu sao hắn lại thích ngắm mình như thế, đợi rất lâu chẳng thấy hắn mở lời. Cậu muốn nghe hắn kể chuyện quá khứ, nhưng nhãi con này cố thủ bức tường trái tim, không có một kẽ hở nào cả
Thôi được, Lưu Tinh cũng không ép hắn nói, cứ dung túng sự yên lặng của Mạnh Siêu như vậy
Ba mươi phút sau, trong thùng sơn đầy chặt những lon bia bị bóp méo, Mạnh Siêu đứng dậy đổi túi rác, ngồi trước mặt Lưu Tinh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Cậu với cô gái kia....."
Cậu biết Mạnh Siêu hỏi ai, tùy tiện ngả ra sofa, lúc cười yết hầu cũng động: "Chia tay rồi đó"
"Tại sao?" Mạnh Siêu tò mò nguyên nhân, "Bởi vì cô ấy....ngoại tình à?"
Lưu Tinh lại lắc đầu: "Không phải, lúc chia tay tôi vẫn chưa biết cô ấy có người khác. Có lẽ cô ấy cảm thấy con người tôi quá nhạt nhẽo, không đi mua sắm cùng, còn suốt ngày ở tiệm không về"
"Không phải vì sợ người trong ngành đến làm loạn....."
"Đúng thế, nhưng mà cô ấy cảm thấy bình thường, làm loạn thì báo công an thôi, còn sao nữa?"
Mạnh Siêu lại mở một lon rượu nữa, cầm hai tay, từ từ ngồi xuống cạnh cậu, móng tay vô thức móc vào nắp khoen: "Sẽ làm hòa à?"
"Sẽ không" Lưu Tinh không do dự trả lời, "Tôi dọn hết đồ của mình đi rồi, thuê phòng tới tháng một năm sau, sau đó tôi cũng không kí hợp đồng nữa, cô ấy muốn tiếp tục ở thì tự trả lấy"
"Cậu không thuê nhà nữa ư?"
"Một mình tôi ở tiệm thôi, có giường gấp của chủ để lại"
"Ồ...." Mạnh Siêu vẫn muốn hỏi chuyện của cậu với Lâm Đồng, nhưng cũng không biết bắt đầu như nào
Tối nay có quá nhiều vấn đề, sự tò mò về Lưu Tinh của hắn luôn ngoài tầm tưởng tượng, hắn không biết mình hỏi rồi thì có thể như nào nữa, chờ đợi muốn nghe được câu trả lời như thế nào
Bên cạnh là tiếng động của bật lửa, hắn quay đầu nhìn,trong tay Lưu Tinh là bao thuốc lá, bao thuốc đã bị ướt rồi, những sợi còn lại chạm vào nhau giống tiếng kêu của sỏi
"Điếu cuối cùng" Lưu Tinh nói với hắn, đang giải thích vì sao không đưa cho hắn. Mạnh Siêu ồ một tiếng, chỉ thấy Lưu Tinh vân vê đầu thuốc, ngón tay đưa vào miệng
Khói thuốc bay lên, từng lớp từng lớp, kéo dài, tản ra trong không khí. Mạnh Siêu dè dặt trộm liếc trong làn khói, thấy gương mặt chờ đợi của Lưu Tinh, tinh tế, dịu dàng, đợi hắn qua đó chia sẻ cùng hút thuốc
Hắn mím đôi môi khô, đi qua đó cầm điếu thuốc, cảm giác vỏ ngoài có hơi ẩm ướt, có lẽ chỉ là tâm trạng hắn thôi. Nhưng cũng vì thế mà tim hắn đập loạn, cảm giác tiếp xúc bị khuếch đại, khói thuốc nồng nặc chui vào họng, âm thầm trướng lên
Mạnh Siêu lại nhìn Lưu Tinh, người này đợi hắn hút xong liền rụt tay về, đặt lên miệng hít một hơi sâu. Lúc nói chuyện khói thuốc tan dần giữa hai hàm răng: "Khi tôi lớn bằng cậu....cũng cảm thấy mình thích là được, những cái khác không quan trọng"
Mạnh Siêu nghe xong thấy ngạc nhiên, suýt nữa cho rằng Lưu Tinh đang nói hắn, biểu cảm ngây người kéo dài hai giây. Mới phản ứng được là Lưu Tinh đang nói về cậu ấy
"Nhưng lớn hơn rồi lại càng muốn suy nghĩ cho cảm xúc của đối phương hơn" Lưu Tinh lấy một hạt lạc từ bàn lên, vân vê vỏ ngoài, cho vào miệng nhai rất nhẹ, "Với cô ấy thì mối quan hệ này có đáng không? Không đáng thì sao phải tiếp tục, càng không nên bắt đầu"
Mạnh Siêu nghe hiểu "Tiếp tục" và "Bắt đầu" đang ám chỉ, đột nhiên cảm thấy hơi vui vui, hắn vẫn chưa hỏi chuyện Lâm Đồng, giống như nghe thấy một đáp án làm hắn vừa lòng
Dừng một lúc, hắn bảo: "Ừ, không nói bọn họ nữa"
Bọn họ.
Lưu Tinh quay lại nhìn hắn, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, giống như đang nói nhãi con cậu sao cái gì cũng biết vậy chứ. Mạnh Siêu biết mình nói sai gì đó rồi, cười hơi thẹn thùng, thêm men rượu khiến má hắn đỏ bừng, lộ rõ vẻngốcnghếch, lại có được cái xoa đầu thân mật của Lưu Tinh
Mạnh Siêu mượn men rượu, ánh mắt nóng rực gặp phải đôi mắt ẩm ướt. Có lẽ hắn có lời muốn nói, không biết phải bắt đầu từ đâu. Hoặc là chỉ muốn nhìn người này, nhớ rõ dáng lông mày, mở rộng giấc mơ kì lạ, phong phú đêm hôm đó
"Haizzz" Lưu Tinh đột nhiên vỗ vỗ hắn
"Hử?"
Túm chặt Mạnh Siêu đứng dậy: "Để tôi xem cậu cao cỡ nào, sao tôi cứ cảm thấy cậu cao hơn vậy nhỉ?"
Mạnh Siêu nghe lời đứng dậy, nắm góc áo len, lưng hơi gập, bị Lưu Tinh dùng lực vỗ mạnh một cái: "Thẳng lưng lên!"
Mạnh Siêu chỉ đành ngẩng đầu, cố gắng đứng thẳng, thấy Lưu Tinh gần mình, cách một chút ra dấu: "Ồ, cậu thiếu dinh dưỡng mà dáng người cao thế vậy? Xem ra là Gen tốt rồi!"
Mũi chân đè lên mũi chân, Lưu Tinh nhìn lên, phát hiện Mạnh Siêu không những cao hơn, mà còn cao hơn hẳn nửa cái đầu, tầm mắt bình thường cậu chỉ thấy cằm người ta, miệng lẩm bẩm không phục
Gần hơn nữa, con ngươi Mạnh Siêu run rẩy nhìn xung quanh, làm thế nào cũng không dám nhìn vào tầm mắt của cậu. Lưu Tinh không nghĩ gì nhiều, trêu hắn: "Ban nãy nhìn tôi mãi, giờ không dám nữa à? Đây là cái đạo lí gì vậy?"
Lưu Tinh cười khẽ cách hắn chỉ có vài milimet. Mạnh Siêu ngửi thấy mùi nhàn nhạt quen thuộc, lẫn với mùi thuốc lá và rượu. Càng thở gấp, tâm tình no đủ đang xông thẳng vào phổi
Muốn nói gì đó
Muốn làm gì đó
Muốn có gì đó?
Đến khi lồng ngực Mạnh Siêu phập phồng lên xuống, cuối cùng Lưu Tinh cảm thấy kì lạ: "Cậu.....?"
Âm thanh quen thuộc truyền vào bên tai làm sụp đổ sự cảnh giác, tâm trạng không có lối ra, hoặc là vốn dĩ đã không có đường cùng.
Ánh mắt nhìn lên như chú hươu con, quét qua mắt Mạnh Siêu. Lưu Tinh cứ khăng khăng hỏi Mạnh Siêu làm sao, độ cong của môi đầy đặn, trong suốt. Viền mắt Mạnh Siêu thiêu đốt, mỗi một dây thần kinh đều là chất dẫn.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Mạnh Siêu ôm chặt lấy thân thể đang rất gần. Hô hấp của hắn và Lưu Tinh quyện vào nhau, Lưu Tinh ý thức được ôm lưng hắn, cưng chiều dùng sức vỗ vỗ, giống như người cha dỗ trẻ con say rượu làm nũng vậy
Nhưng Mạnh Siêu đã không còn cách nào đoán được lòng cậu, hắn ôm lấy Lưu Tinh, Lưu Tinh cũng ôm hắn, một chốc thả lỏng, Mạnh Siêu giống như bị điên siết chặt vòng ôm
Ngực cách lớp áo dính vào nhau, Lưu Tinh khó chịu hừ nhẹ, bị hắn ôm rất đau, hai tay vội vàng đẩy ra
"Mạnh Siêu...." Lưu Tinh gọi tên hắn rất khó khăn, cảm giác bức bách khiến nói cũng chỉ có thể phát ra từ kẽ răng
Bụi trong khoảng không đang bay trước mặt, mắt Lưu Tinh không tập trung tại một điểm, chỉ cảm thấy hơi thở nặng nề của Mạnh Siêu vùi đầu sau gáy cậu, lâu dần, không khí nóng rực lộ ra chút dấu vết của dục vọng
Lưu Tinh sợ hãi, hô hấp hai người không cùng nhịp độ trong không gian chật hẹp, va vào nhau, giống như đuổi bắt
Cậu muốn lùi về sau, gót chân bị chặn lại, thậm chí một chân Mạnh Siêu chen giữa hai chân cậu, hành động kìm hãm của hắn khiến mặt Lưu Tinh đỏ lên, lại gọi: "Mạnh Siêu! Đừng nghịch nữa!"
Tiếng hít thở gấp gáp bên tai giống như rên rỉ, lại giống như ngọn lửa mãnh liệt, thiêu đốt làn da đau đớn, còn có cảm giác công kích truyền tới từng tầng não bộ. Lưu Tinh thiếu oxi, tốc độ của tim đập giống như dấu hiệu của đuối nước,
nhanh đến mức hoàn toàn mất đi lí trí
Mạnh Siêu cũng không giống người sống (Là sao???)
Hắn giỏi nhất là né tránh, thu lại vào trong góc chỉ biết nhận những lời đánh giá "Vô hồn". Sau này đến cả hắn cũng cảm thấy mình có bộ dạng dở sống dở chết, không có màu sắc, càng không có hồn
Nhưng mà, nhiệt độ thâm thể hắn vẫn có thay đổi, lúc đang ôm lấy Lưu Tinh, hắn phát hiện ra gương mặt mình cực kì nóng, hắn ôm người này giống như ôm cọc gỗ cứu mình vậy. Bây giờ gần như hắn không còn có bất cứ suy nghĩ nào nữa, Lưu Tinh gọi cái gì hắn cũng như điếc. Cảm xúc gấp gáp của Lưu Tinh lại càng là cái phản hồi tinh tế nào đó, thế là càng dùng lực siết chặt lại, nhận được vài ba tiếng hừ khó chịu
Lưu Tinh vùng vẫy lúc lâu, bắt đầu không ổn, hai chân run rẩy hết sức, không cẩn thận giẫm lên đầu ngón chân Mạnh Siêu, chân vừa gập, đã đổ ập lên cái sofa đằng sau đó. Mạnh Siêu ôm lấy cậu cùng ngã xuống
Lưu Tinh ngơ ngác một lúc, kẽ răng có tiếng than nhẹ
Cậu không nhớ được ban nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là giờ đây mình cảm nhận được dục vọng thuộc về riêng Mạnh Siêu, một kiểu dục vọng không nên tồn tại giữa hai người, vậy chắc chắn là sai ở đâu rồi. Là rượu, hoặc là nguyên nhân khác.
Lướt qua mái tóc của người kia, cậu nhìn thấy bóng đèn trên trần đang rung lắc, hạt bụi đang lơ lửng trong ánh sáng, cũng giống như ảo giác trong cơn say.
"Có phải cậu là....." Lưu Tinh nhẫn nhịn cảm giác bức bách trong lồng ngực, mệt mỏi nói, "Có phải cậu nhận nhầm người rồi không?"
Ban đầu Mạnh Siêu chỉ ôm, đến gần cậu. Không hề có hành động quá phận nào cả, đầu mũi dán sát vào sau gáy hít sâu, hút lấy mùi hương của cậu. Lưu Tinh bị cảm giác tiếp xúc này làm cho nổi da gà, không biết có phải là ảo giác không, cảm giác tiếp xúc của chân càng ngày càng không hề kiêng dè, cách lớp áo cũng bị đốt cháy, cậu bị dọa bất động
Rất nhanh Mạnh Siêu bắt đầu hôn, răng để lại dấu vết, như thể tỉ mỉ thưởng thức, dây thần kinh luôn kéo căng của Lưu Tinh đứt phựt. Đến khi Mạnh Siêu không biết đủ vạch cổ áo cậu ra, cánh mũi lành lạnh áp sát vào xương quai xanh, vẫn tiếp tục, Lưu Tinh mới lo sợ lại gọi một tiếng: "Tiểu Siêu...."
Cổ họng phát ra âm thanh hơi run rẩy, qua khoang mũi nghe có hơi ấm ức, giống như khóc
Khóc rồi....?
Mạnh Siêu bật dậy, biểu cảm sợ hãi bây giờ giống như rơi xuống đầu tỉnh táo lại, hắn nhìn thấy Lưu Tinh trừng mình, đôi môi bị răng cắn vào
Hắn đang làm cái gì vậy? Hắn đã làm gì rồi?
"Không phải...." Mạnh Siêu hoảng hốt đáp, vội vàng từ đứng dậy từ người Lưu Tinh, vẻ nhếch nhác, nửa quỳ trên sofa, giống như trẻ con phạm lỗi
Thậm chí hắn không kéo lại cổ áo Lưu Tinh, phát hiện trên làn da trắng sứ bị mình làm cho đỏ lên, ánh đèn chiếu vào, vết tích ấm muội trên cổ đột nhiên bị vạch trần, tháng 11 giữa mùa đông xuất hiện vài vết muỗi cắn
Trong chốc lát sét đáng giữa trời quang, nắm áo Lưu Tinh không biết phải làm sao
"Cậu buông tôi ra trước đi" Mắt Lưu Tinh cụp xuống run nhẹ, đuôi mắt cũng nhiễm hồng
Cảm xúc Mạnh Siêu không ổn định buông tay, ngồi ở mép sofa đơ ra, thấy tay mình cũng đang run rẩy
Dây thần kinh khớp tay giống tự mình tồn tại, nhảy qua sự khống chế của tay hắn. Trong lòng có một âm thanh tỉnh thức, đang nói thẳng với hắn, hắn thật ghê tởm
Tại sao mày lại muốn trở thành loại người mà mày ghê tởm nhất?
Mạnh Siêu đang tự vấn, dường như máu chảy ngược, thần kinh và nhiệt độ cơ thể ép hồi ức mùa hè mấy năm trước quay lại về não
Hắn đang trải qua thời kì dục vọng thanh xuân, trong hoàn cảnh khốn cùng cũng không đáng được nhắc tới
Kí ức thời thơ ấu đã trói chặt hai chữ nhu cầu này rồi, hắn chưa từng biết người bình thường đối mặt với dục vọng thì nên làm sao
Kí ức chỉ bảo hắn rằng, cái "nhu cầu" bị gọi là bẩn thỉu, là tiếng rên rỉ đè nén mà hắn nghe thấy mỗi khi hắn khoác chiếc cặp nhảy qua cửa sổ nhà mình
Là âm thanh xa lạ, cứng ngắc khiến quỹ đạo cuộc đời hắn đứt dở giữa chừng, giống như chìm vào dòng suối sâu, từ đó trở về sau không còn những ngày tháng đẹp đẽ nữa
Qua một lúc, trước mặt đột nhiên có những điểm đen hiện ra, giống như đàn kiến, hắn dùng sức chớp mắt, nhìn vào mắt của người đàn ông kia, dường như chỉ cần qua một giây nữa thôi sẽ phát nổ ngay trước mắt
Thời thơ ấu hắn vô thức buông tay, trong tiếng kêu hấp hối, cầm cây kéo từ dưới đất lên đâm vào cổ họng người đàn ông kia
Sau đó là tim
Phổi
Gan
Dạ dày
Đâm xuống 13 nhát
Hay có thêm nữa cũng không cứu sống được chị gái của hắn
Từ khoảnh khắc chạy trốn đấy trở đi, nhu cầu hay tính dục giống như một vũng nước đọng bắn tung tóe lên những viên gạch. Chỉ có mùi tanh khiến người ta thấy ghê tởm, không nên hưởng thụ, càng không đáng để vui mừng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top