Ngày đông
Pairing: Khải Nguyên
categories : Sad
Disclaimer : Họ là chính họ, fic hoàn toàn là tưởng tượng.
Author : Youngie07 (ShinJ)
Trong một ngày đông, tôi bắt gặp nụ cười đó
.
Vương Nguyên lần đầu bắt gặp Tuấn Khải là trong một ngày mùa đông có tuyết. Cậu nhớ rõ hôm đó là trận tuyết đầu mùa. Những bông tuyết trắng vẩn quanh trong không khí lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải anh ta... cũng là như vậy lạnh đến đang sợ.
Vương Nguyên làm phục vụ cho quán cà phê nhỏ này từ khi lên cao trung, chủ quán rất tốt với cậu. Bà không có con trai nên cũng coi cậu như con mà chăm chút, điều đó làm cho một đứa mồ côi như Vương Nguyên cảm thấy ấm áp.
Ngày đó, Vương Tuấn Khải mặc áo len xám, khoác bên ngoài áo choàng đen. Anh ta là loại người như thế, đi đến đâu cũng có thể thu hút mọi ánh nhìn. Cho dù là giữa đông buốt rét cũng vậy.
Khi chuông gió ở cửa reo vang, lần đầu tiên trong đời tim Vương Nguyên lỗi nhịp.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nguyên cảm nhận được có cái gì đó âm thầm vỡ ra trong tim mình.
.
Một tháng sau, Vương Tuấn Khải trở thành khách quen của quán. Mà lúc này, Vương Nguyên cũng thành công nói chuyện được với anh.
Mùa đông dần trôi qua, tuyết cũng tan thành từng vũng nhỏ đọng lại ven đường. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải có buổi hẹn hò đầu tiên. Là Vương Nguyên tỏ tình trước.
Vương Nguyên mỉm cười hoài niệm lại lúc cậu run rẩy trước cửa quán níu áo anh, miệng mấp máy nói "Chúng ta kết giao đi." Đó là loại chuyện mà có lẽ, cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ làm lại.
.
Xuân đến, chồi non thay nhau đâm trổ, Vương Nguyên chính thức là người yêu Vương Tuấn Khải. Họ vẫn cứ như vậy dắt tay nhau đi dạo, hẹn hò, rồi cùng nhau đi ăn cơm. Mỗi lần như thế Vương Nguyên sẽ lại mỉm cười hạnh phúc ôm lấy bàn tay to của Tuấn Khải.
Tuấn Khải thích nhất vò đầu Vương Nguyên, ngắm nhìn vẻ ngờ nghệch của cậu. Mỗi lần Vương Nguyên kể chuyện cười, anh lại nhẹ nhàng xoa nắn làn tóc mây mượt mà đó.
Tình cảm hai người cứ thế, nhẹ nhàng trôi.
.
Cho đến một ngày thu, lá cây rơi rụng đầy đường lớn, Vương Nguyên trông thấy Tuấn Khải tay trong tay cùng một người con gái.
Cậu lặng lẽ nhìn theo họ, nhìn nụ cười của anh. Cậu nhận biết cô gái đó, cô gái trong bức ảnh anh kẹp trong ví. Lúc nào cũng vậy, bên ngoài là ảnh anh và cậu, bên trong là hình cô ấy. Có lẽ, anh không biết cậu hiểu rõ.
Vương Nguyên biết, ngày đông lần đầu gặp Tuấn Khải, anh vừa chia tay bạn gái. Vì trong mắt anh tồn tại những mảng vỡ tình cảm rõ ràng. Vương Nguyên lúc đó, chỉ muốn nắm tay con người xa lạ kia, giúp anh vượt qua cái lạnh ngày đông.
.
Tình cảm là thứ mồi nhử đầy cám dỗ. Vương Nguyên tự nhủ, có lẽ đã đến lúc ra đi.
Chiếc áo len đan cho anh, mùa đông này, đừng lạnh nữa nhé.
.
Cậu và anh cãi nhau, cũng không có gì là lạ. Sau hôm đấy, có lẽ mọi thứ ở cậu đều không còn quan trọng với anh như trước. Mà tương tự, Vương Tuấn Khải cũng không còn là mối quan tâm hàng đầu của Vương Nguyên.
Họ cũng dần tránh mặt nhau.
.
Một ngày đầu đông, Vương Nguyên đến trước nhà Tuấn Khải. Đặt trước cổng nhà một hộp quà màu đỏ, bên trong là chiếc áo len tự cậu chuẩn bị.
Vương Nguyên từng hỏi Tuấn Khải, Nếu một ngày hai người chia tay. Những kỉ vật cũ sẽ như thế nào.
Tuấn Khải bảo, anh không muốn điều đó xảy ra. Anh sẽ làm cho mỗi ngày của hai người trở thành những kỉ niệm đẹp nhất. Quá khứ, là thứ kỉ vật không bao giờ rời khỏi ta được.
.
Vương Nguyên cầm giấy khám xét nghiệm, ung thư. Môi cậu mỉm cười, ung thư giai đoạn cuối.
.
Lúc Tuấn Khải tìm đến nhà Vương Nguyên đã không còn gì ngoài một căn trọ trống. Anh lỗi giác rằng cậu như bốc hơi, tan vào không khí vậy. Một Vương Nguyên hay cười nói, một Vương Nguyên thích làm nũng.
Tuấn Khải đi tìm Vương Nguyên nhưng không thấy. Anh cảm nhận được cậu biết tất cả. Anh cảm nhận được cậu âm thầm muốn ra đi.
.
Lúc Mỹ Đình đến nhà Tuấn Khải chơi, cô ôm chầm lấy anh. Cô muốn quay lại với anh. Nước mắt cô thấm đẫm lưng áo anh.
Tuấn Khải nghĩ, mình sẽ đồng ý chăng? Nhưng kì lạ là tay anh đẩy cô ra. Môi mấp máy "Chúng ta chỉ có thể là bạn."
Mỹ Đình về rồi, Tuấn Khải lôi ví tiền mình ra. Kéo ra ngăn bìa, luồn tay vào.
Tấm ảnh đầu tiên, là ảnh anh và Vương Nguyên.
Tấm thứ hai là anh và cô.
Tấm thứ ba là hình Vương Nguyên đang say ngủ với dòng chữ *My sweet love*
Ngã ngửa ra sofa, Tuấn Khải đưa tay che mắt. Vương Nguyên, anh nhận ra có phải đã muộn không?
.
Một tuần sau, Vô tình đến trước hòm thư tìm thấy hộp quà màu đỏ ấy. Tuấn Khải mặc chiếc áo len mà cậu đã làm. Viết đơn hoãn công tác. Đi tìm cậu.
.
Bà chủ quán cà phê cũng không biết Vương Nguyên đã đi đâu. Lúc này Tuấn Khải bật cười, bây giờ anh mới nhận thấy. Hóa ra, người thân của cậu, ít đến đáng sợ.
Có phải vì em là cô nhi, nên em không trông mong vào bất cứ một mối quan hệ nào.
Có phải vì em từng trải cô đơn, nên em muốn san sẻ yêu thương mà không đòi nhận lại.
.
Quay về căn hộ cũ của Vương Nguyên. Từ khi cậu bỏ đi, anh đã mua lại nó. Anh không muốn bất cứ ai phá vỡ mảnh kí ức này của anh và cậu.
Dạo một vòng quanh phòng ngủ, phát hiện một xấp phong bì dưới đáy tủ. Tay cầm lên, từng chữ một như ngổn ngang trong đầu.
.
Vương Nguyên ở bệnh viện trong mấy tháng này, tóc cậu đã rụng đi không ít, da mặt trắng đi hơn, thân thể cũng yếu hơn. Có lẽ vài ngày tới, cả đi cũng không xong.
Mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ, Vương Nguyên ước gi có thể gặp người con trai ấy lần nữa.
Anh bây giờ có vui không?
Cùng người con gái mà anh yêu thương.
.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nguyên nhìn đồng hồ. Bác sĩ đến thật sớm, cậu là cô nhi, đến cả người thân cũng không có mà đến thăm. Bệnh viện là bệnh viện từ thiện cho những người ung thư. Mỉm cười hô nhẹ "mời vào".
Trong phút chốc căn phòng trầm lặng.
Anh đứng đó, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cậu.
"Là anh à." Cậu mìm cười.
"Chào em." Tuấn Khải đi tới ngồi bên giường, nắm tay cậu.
Vương Nguyên nhìn ra cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh cứ nên về bên cô ấy đi, để đau khổ này mình em chịu.
Em chỉ hy vọng trong kí ức anh, còn tồn tại một mảng nhỏ của em.
Đồng dạng trong trái tim anh, tồn tại một vị trí cho em.
.
Ngày tang lễ Vương Nguyên, chỉ có Tuấn Khải vận đồ đen đến viếng.
Em không cha, không mẹ, không họ hàng. Vậy thì hàng năm, ngày giỗ em, hãy để tôi đến thăm em.
Cả đời này của tôi, mang theo một mảng kí ức duy nhất.
Người con trai vào mùa đông năm đó mỉm cười với tôi.
Em ấy nói , em ấy là Vương Nguyên.
----------- Kết thúc----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top