Năm tháng qua đi

pairing: Khải Nguyên

Đây là thể loại Boys Love , hai nam thanh niên yêu nhau, không thích vui lòng nhấn back và tôn trọng người viết.

Lưu ý: Tất cả chỉ là do tác giả nghĩ ra, không liên quan đến nhân vật ngoài đời thật.

Vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức ngoài link.

Cảm ơn.

.........................

"Ngốc Nguyên, lại làm trò mèo. Sao không làm bài hả?"

"Cho mượn chép thì chết ai chứ, lão Vương chết tiệt." Vương Nguyên giật cuốn tập của Tuấn Khải. "Nhà trường thật ác độc, học sinh trung học mà bài tập nhiều thế này thì sao mà ăn chơi mà lớn hả trời."

"Cậu bớt than thở đi, chỉ tổ là do lười mà ra." Thiên Tỷ một bên vẫn chăm chú bấm máy tính, một bên mỉa mai.

"Nào có, là do bài quá khó." Vương Nguyên hí hoáy lấy tập Tuấn Khải mà chép, không thèm ngẩng đầu một cái.

"Cuối cấp rồi mà sao vẫn chứng nào tật nấy vậy chứ?" Tuấn Khải lắc đầu, Nguyên tử vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn ham chơi đến phát sợ.

" Cậu khéo lo, nước đến chân hẳn có biện pháp mà nhảy cóc thôi." Vương Nguyên chấm bút bi, thảy cái cạch lên bàn " Trả này, Lão Vương, còn có Thiên tổng à, hai cậu nhiều lời quá. Tớ nghe đến phát ngán rồi."

"Nguyên ngốc, đừng cứ mãi lo chơi. Cậu phải vào trường T cùng bọn tớ đấy." Tuấn Khải tranh thủ vò đầu Nguyên tử đến loạn cả lên.

Ba người bọn họ từ nhỏ đã chơi cùng nhau, học cùng nhà trẻ đến tiểu học rồi trung học. Lần tuyển sinh tới đây cả ba đã phát thệ sẽ cùng nhau vào trường T để tiếp tục học với nhau. Nhưng dạo gần đây Nguyên tử lại sa sút hẳn ra, ngủ gật trong lớp, không làm bài tập. Nguyên nhi à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang nói chuyện với Thiên Tỷ mà nhíu mày. Học nhóm thì bảo là bận, tan trường thì liền không thấy bóng dáng. Hỏi đến lại chối đông chối tây, Chúng ta có phải là bạn thân không vậy.

.

"Mẹ à, con về rồi." Nguyên Nguyên đóng cửa lại, chạy vào trong. "Hôm nay mẹ thấy thế nào?"

"Con về rồi à? Vẫn ổn. Con đừng cố quá." Mẹ cậu nằm trên giường yếu ớt trả lời. Bà nhìn đứa con mà mình đã cực khổ chăm chút bao năm.

"Con không sao mà. Mẹ đợi tí con đi nấu cháo cho mẹ." Nguyên Nhi đắp chăn cho bà rồi nhanh tay cất cặp chạy xuống bếp. Mẹ cậu cách đây một tháng thì ốm nặng, đi bệnh viện thì lại không đủ tiền nên chỉ có thể cầm cự tại nhà qua ngày. Vương Nguyên gần đây nhất là chính mình tự sinh hoạt, tự chăm sóc rồi làm tất cả các việc vặt. Nhưng có lẽ vấn đề quan trọng nhất vẫn là tiền bạc.

Múc gạo ra nồi, Vương nguyên nhìn lại thùng gạo. Còn chưa đến hai ngày ăn.

"Mẹ, mẹ dậy ăn chút gì đi. " Vương Nguyên bưng bát cháo đến đặt lên bàn cho mẹ cậu.

"Nguyên tử à, Mẹ thật vô dụng." Bà Nguyên nắm tay đứa con trai của mình. Ba cậu mất sớm, hai mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày. Lỡ may, Lỡ may mà bà cũng ra đi thì cậu biết làm sao.

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Mau ăn đi." Nguyên Nguyên mỉm cười nhìn mẹ mình. Ông trời ơi, hãy phù hộ cho mẹ con mau khỏe lại nhé.

Đắp chăn cho mẹ xong, Vương Nguyên vội rửa dọn sau đó thay đồ, nhẹ nhàng ra ngoài. Cậu đang nhận làm thêm cho một chỗ giao sữa và cả giao báo. Công việc có hơi mệt nhọc nhưng vẫn đủ để chi trả qua ngày cho ba bữa ăn.

"Báo của bác đây ạ."

"Sữa của cô ạ."

.

.

.

"Khải gia, gần đây Nguyên tử có vẻ kì lạ." Thiên tỷ ngồi nhâm nhi trà, một bên nói.

"Tôi cũng thấy vậy, mà hình như còn gầy hẳn ra."Tuấn khải thảy xấp đề cương qua một bên.

"Rốt cục là chuyện gì nhỉ."

"Hay là... đi hỏi xem."

.

"Vương Nguyên"

"Vương Nguyên, cậu có nhà không." Khải cùng Tỷ nhấn chuông cửa nhà Vương Nguyên, đứng đợi tầm mười phút thì cửa mở. Mẹ Nguyên sắc mặt tái nhợt đẩy cửa ra.

"Là Khải nhi cùng Thiên Tỷ à? Vào đi cháu. Nguyên Nguyên ra ngoài rồi." Mẹ Nguyên nhếch môi nhẹ cười với hai cậu nhóc.

"Bác gái, bác có sao không? Bác mệt thì cứ nghỉ đi ạ." Tuấn Khải vội đi tới đỡ bác vào trong.

"Bác bệnh lâu ngày rôi, Nguyên nhi chắc là lại ra ngoài làm thêm."

"Làm thêm?" Tuấn Khải trợn mắt quay sang nhìn Thiên Tỷ.

"Đúng vậy. ... thân bác bệnh tật không thể làm gì. Tiền tiêu cũng không có nên Vương Nguyên cách đây ba tuần đã bắt đầu ra ngoài làm thêm. Thấy nó cực mà bác không biết nói sao nữa." Nước mắt bà Vương lăn dài trên má.

"Bác, bác đừng xúc động." Thiên Tỷ rót nước đưa cho bà, khẽ vỗ.

"Bác mệt thì nghỉ trước đi, tụi cháu sẽ ở đây chờ Nguyên tử." Tuấn Khải đắp chăn cho bà. Cậu cùng Thiên Tỷ nhẹ đóng cửa phòng rồi đi xuống bếp.

"Nguyên tử lại giấu chúng ta chuyện lớn thế này." Thiên tỷ trầm mặt nhìn nồi cháo loãng trên bếp.

"Thằng nhóc này." Tuấn khải nắm chặt tay, sao lại giấu chứ. Cực khổ như thế, đau khổ như thế sao phải giấu chứ. Vương Nguyên mà cậu biết lúc nào cũng cười tươi, tất cả mọi việc đau buồn đều cho ra sau lưng. Cậu như thế, như thế lại càng khiến người khác đau lòng có biết không.

.

Khẽ đóng cửa nhà, Vương Nguyên đấm đấm bả vai mình lê bước vào trong. Có lẽ mẹ đã ngủ nên cậu không muốn đánh thức bà.

"Cậu về rồi?" bất ngờ bị gọi khiến Vương Nguyên giật thót.

"Khải? Tỷ?" Vương Nguyên ngớ người, "hai người làm gì?"

"Còn làm gì? Cậu tính giấu bọn tôi đến bao lâu?" Thiên Tỷ giận dữ trừng mắt nhìn Vương Nguyên, là bạn thân để làm gì chứ, khi mà bạn mình khó khăn nhất thì cả hai lại chẳng biết gì.

"Tớ..." Vương Nguyên cuối gằm mặt.

"Nguyên tử, cậu có coi chúng tớ là bạn không đấy?" Tuấn Khải bước tới, đặt một tay lên đầu cậu trấn an.

"Có, tất nhiên là có." Vương Nguyên nhỏ giọng thủ thỉ.

"Vậy tại sao lại không nói cho bọn tớ. Bọn tớ sẽ giúp cậu mà." Thiên Tỷ muốn nổi giận rồi, cái con người này.

"Chỉ là, tớ không muốn các cậu mệt mỏi thêm. Bây giờ là cuối cấp rồi." Vương Nguyên ngẩng đầu , hai mắt đen láy.

"Bọn tớ không phiền, chúng ta đã hứa là sẽ cũng đỗ vào trường T, cùng đi học. Cậu phải cố lên." Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên nắm chặt.

"Đúng vậy, Vương Nguyên đừng lo. Chúng tớ sẽ ở cạnh cậu mà." Thiên Tỷ mỉm cười. Không nhiều thì ít, tình bạn cũng đủ làm con người ấm lòng.

.

Ngày Vương Nguyên đỗ Trường T cùng Tuấn Khải và Thiên Tỷ, bệnh tình mẹ cậu trở nặng. Bà qua đời.

Trong tang lễ bà, sau vòng hoa trắng đó.

"Nguyên tử, cậu đừng buồn nữa." Tuấn Khải từ phía sau ôm trọn thân thể đang run rẩy. Chiếc áo trắng rộng đang khoác trên người cậu càng làm tăng thêm vẻ đơn độc.

"Còn có tớ và Thiên Tỷ, chúng tớ sẽ là gia đình cậu mà." Tuấn Khải siết chặt vòng tay. Cậu khóc tớ đau lắm Nguyên tử à. Ngốc Nguyên của tớ là luôn phải cười, phải ngây thơ, phải hồn nhiên mới đúng chứ.

"Nguyên Nguyên, đừng đau buồn nữa." Thiên Tỷ một bên nắm lấy tay cậu , nhắm mắt lại. Hai người bọn họ từ nay sẽ là gia đình của cậu mà.

.

"Nguyên tử, đi làm về rồi? có mệt không?" Kí túc xá có hai người Tuấn Khải và Vương Nguyên, Thiên Tỷ hôm nay về nhà có việc rồi.

"Ừm, vẫn ổn." Vương Nguyên mỉm cười nhợt nhạt , nhận lấy ly nước từ tay Tuấn Khải. "Mà này, lúc nãy có người gửi cậu." Vương Nguyên chìa ra một lá thư tay.

"Ai vậy?" Tuấn Khải thắc mắc.

"Hình như là Mỹ Đình lớp kế bên." Vương Nguyên cười cười, miệng lạt đi "Cậu ấy thích cậu thì phải. Lão Vương thiệt may mắn nha."

"Ừm." Tuấn Khải thảy lá thư lên bàn không màng đến.

"Sao vậy?" Vương Nguyên nhướn mày. "Đọc đi, cho tớ xem ké."

"Vương Nguyên, tay cậu làm sao vậy?" Tuấn Khải nhíu mày nhìn cánh tay được quấn vài vòng băng trắng.

"À, hôm nay vô tình bị cắt trúng." Vương Nguyên thở dài.

"Đưa đây tớ xem."

"Á, không cần."

"Cậu ngồi im đi." Tuấn khải gầm nhẹ, không khí trong phòng dần lắng xuống.

"Đau không?" Mùi thuốc sát trùng gay mũi thoang thoảng khiến Vương Nguyên khó chịu.

"Không." Cậu nhẹ giọng.

"Tuấn Khải vẫn cúi gằm chăm chút cho từng vòng băng." Vương Nguyên của cậu vốn dĩ rất sợ đau mà, lúc nhỏ chỉ bị cắt tay một chút đã òa khóc, Vương Nguyên của cậu vốn cười rất tươi mà, Vương Nguyên của cậu vốn mập mạp tròn trịa mà.

"Khải gia , cậu..." Bất ngờ bị ôm chặt khiến Vương Nguyên giật mình.

"Nguyên tử, cậu mệt nhọc rồi." Tuấn Khải vùi mặt vào gáy Vương Nguyên.

Vương Nguyên, tôi thích cậu, thích cậu từ nhỏ. Thích đến muốn chăm sóc che chở cậu, nhưng sao tôi lại vô dụng đến thế.

"Khải gia..." Vương Nguyên cũng muốn ôm con người này, cảm nhận hơi ấm này. Nhưng tay chỉ là đưa lên vỗ vài cái rồi đẩy ra. "Tớ vẫn ổn, muốn ngủ một chút." Vương Nguyên trèo lên giường , đắp chăn kín người.

Tôi thích cậu Tuấn Khải, Nhưng mà cậu đừng biết nhé. Chúng ta vốn dĩ không đến được với nhau. Tôi cũng muốn tham lam ôm chặt cậu, nhưng tôi không thể. Cậu còn cả một tương lai, còn tôi chỉ là một màng đen mờ mịt.

"Vương Nguyên!" Tuấn Khải khẽ gọi.

"Tôi biết cậu hiểu rõ mà."

Có những thứ cứ thế, nói ra cũng vô dụng. Chỉ là cả hai đều hiểu nhưng không làm được gì.

.

Tuấn Khải chấp nhận làm bạn trai Mỹ Đình, Vương Nguyên cũng chỉ là mỉm cười chúc mừng. Thiên Tỷ thì bảo trì trầm lặng. Hơn ai hết Thiên Tỷ hiểu rõ.

"Nguyên Nguyên, hôm nay lại tăng ca?" Thiên Tỷ nhìn theo bóng lưng càng ngày càng gầy sọp đó.

"Ừm. Đi nhé."

"Hôm nay giáng sinh mà." Thiên Tỷ nói với theo. "Không ở đây ăn mừng?"

"Không." Vương Nguyên đóng cửa. Hôm nay, Tuấn Khải có khách mà.

.

"Chào cậu Mỹ Đình." Thiên Tỷ mỉm cười nhìn Tuấn Khải và bạn gái.

"Nguyên tử đâu?" Tuấn Khải liếc mắt vòng quanh phòng.

"Tăng ca rồi."

"Ừm." Tuấn Khải hạ mi mắt, "Mỹ Đình, cậu ngồi đi."

"Cảm ơn." Cô bé đỏ mặt.

.

Noel ư, Vương Nguyên bước đi dưới màng tuyết. Tăng ca là cái cớ, chỉ là không muốn giả tạo cười cợt thôi.

"Mẹ mẹ, mua cho con."

"Được rồi."

Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng hai mẹ con xa lạ bên đường. Mẹ ơi, con... nhớ mẹ.

Bỗng nhớ một lần Tuấn khải tan lớp sớm về kí túc xá, bắt gặp Vương Nguyên đang ôm di ảnh mẹ bật khóc. Cậu ấy đến gần, vẫn bàn tay ấy nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cậu.

Vương Nguyên ôm ngực, đau lắm. Tuấn Khải, tôi thích cậu, rất thích cậu. Thích đến ăn tận xương tủy. Tại sao lại nhẹ nhàng đến thế mà len lỏi vào tim tôi? Muốn hét lên cho cậu thấy tôi thích cậu, nhưng không thể. Cuộc sống của tôi, chỉ là đứng đây , phía xa này mà nhớ cậu, mà tương tư cậu. Vương Tuấn Khải, cậu phải sống cho thật hạnh phúc.

.

"Cậu về rồi?" Vương Nguyên giật mình quay lại.

"Khải gia? còn chưa ngủ?" Vương Nguyên mỉm cười tháo bao tay ra. "Bên ngoài thật lạnh."

"A." Bất chợt lọt vào một cái ôm thật kín.

"Giáng sinh vui vẻ, Nguyên tử." Tuấn Khải vẫn thói quen vùi mặt sau gáy cậu.

"Ừm." Chúng ta chỉ nên như vậy thôi, chỉ chúng ta mới hiểu được. Em không chịu bước qua rào cảng này, chúng ta vẫn mãi chỉ là bạn thân.

.

"Valentine rồi." Thiên Tỷ than thở.

"Đang lo lắng chuẩn bị quà cho bạn gái?" Vương Nguyên trêu chọc.

"Thì sao?" Thiên Tỷ nghếch mặt.

"Này, Tuấn Khải...chia tay Mỹ Đình rồi." Thiên Tỷ quan sát biểu cảm của Vương Nguyên.

Khẽ dừng bút, Vương Nguyên "Ừm" một tiếng.

"Cậu... " Thiên Tỷ định nói gì đó nhưng rồi lại yên lặng.

"Điên thoại reo kìa." Thiên Tỷ nhắc nhở. Vương Nguyên vội bật máy ra, tin nhắn mới.

* 5 giờ chiều, chỗ cũ.* - Lão Vương.

Gấp điện thoại lại, Vương Nguyên nắm chặt hai tay mình.

"Là Tuấn Khải?" Thiên Tỷ nhẹ giọng.

"Ừm."

"Cậu định cứ thế này mãi? Bao năm rồi. Hiểu nhau cũng đã rõ rồi, còn cái gì phải sợ chứ?" Thiên Tỷ lật một trang sách mới, ngữ điệu nhè nhẹ.

"Tuấn Khải dự định thi đại học S, cậu ấy muốn làm bác sĩ. Cậu định thi đại học H, thế là cậu ta lại làm cái đơn khác, đại học N."

Vương Nguyên tuột bút khỏi tay mình. "Là cậu ấy thích."

"Cậu hiểu rõ, đại học S là tốt nhất, nhưng đại học N mới gần đại học H nhất mà." Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên đứng dậy.

"Hôm nay, ngoài đường chắc bán rất nhiều chocolate đó."

"Ừm."

.

Tuấn Khải xoa xoa hai tay, tháng hai trời vẫn còn lạnh chán. Cậu đã đứng đây một tiếng rồi, Nhìn đồng hồ điểm bốn giờ hơn. Là quá hồi hộp nên đến sớm thôi.

"Tuấn Khải." Phía sau có người hét to. Nhìn lại thì Nguyên ngốc chạy từ xa đến, quần áo xộc xệch, thở hồng hộc.

"Nguyên ngốc." Tuấn Khải đơ ra khi Vương Nguyên nhào đến ôm chặt mình.

"Khải, Khải gia..." Vương Nguyên thở gấp.

"Bình tĩnh, đừng gấp." Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cậu. Vẫn yên bình như vậy, dịu dàng như thế. Bao năm rồi vẫn chẳng thay đổi. Cái ôm này, hơi ấm này vẫn chỉ dành cho một người.

"Tuấn Khải, tôi thích cậu. Tôi mặc kệ sẽ ra sao, tôi thích cậu." Vương Nguyên thủ thỉ.

"Ừm!" Tay khẽ dừng rồi lại siết chặt hơn "Tôi cũng thích cậu."

.

Tôi nghĩ nếu chúng ta yêu nhau, cậu sẽ phải vứt bỏ một tương lai sáng lạn để chạy theo một cái bóng mù mịt như Vương Nguyên tôi. Tuấn Khải, tôi biết cậu không sợ nhưng tôi sợ. Tôi sợ bản thân mình là nguyên nhân, là nhược điểm của cậu. Thế mà cậu cứ ngu ngốc đâm vào, nắm tay tôi lôi đi.

.

Nguyên nhi, tôi biết cậu sợ,cậu lo cho tôi. Tương lai tôi, tôi hiểu nhất. Cho dù có là một tương lai sáng lạn nhưng nếu không có cậu trong đó nó cũng chỉ là ảm đạm màu xám tro thôi. Nếu không có Nguyên nhi cậu, tương lai tôi sẽ chẳng còn tươi đẹp nữa. Cho dù phía trước có khó đi, có mệt nhọc cỡ nào, chỉ cần Nguyên ngốc cậu chịu bước cùng tôi. Còn gì lo chứ?

................ end fic.........

17/08/14

Năm tháng qua đi, con người tự thay đổi, tình cảm tự dâng tràn. Tình yêu đến nhẹ nhàng mà cũng tràn đầy tư vị. Chỉ chốc lát thôi lại ngập trong đau thương rồi phân vân rồi lo lắng. Lại có thể khiến ta ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top