Muộn Màng

Fanfic Khải Nguyên

Dựa trên FMV Tro Tàn. Link

Chỉ là dựa trên , cốt truyện đã được chỉnh sửa.

Vui lòng không mang ra nơi khác ngoài link.

Cảm ơn

p/s : Thân tặng ss Thanh Thanh ^^~

Và cảm ơn bạn sub FMV đã cho phép mình sử dụng nội dung dịch trong vid ^^~

..............................

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ Năm nay tôi hai tư tuổi. Sinh viên vừa tốt nghiệp đại học và đang làm nhân viên cho một công ty thời trang. Người yêu tôi là Vương Chí Hoành, cùng tuổi với tôi, và cũng là đồng nghiệp tôi.

Hôm nay, tôi và em ấy cãi nhau.

Thiên Tỷ đi dạo một vòng trong sân sau cô nhi viện, đây là nơi anh và Chí Hoành cùng nhau lớn lên.

Phải, họ không cha, cũng không mẹ. Chỉ cả hai nương tựa nhau mà sống. Hôm nay lần đầu tiên họ cãi nhau kịch liệt đến như vậy.

Ngồi kế một gốc cây đại thụ, lực chú ý của anh bị một ánh chói kim loại thu hút. Khẽ quay đầu nhìn, hóa ra trong hốc cây có một vật gì đó. Đưa tay luồn vào, cảm nhận được hơi ẩm của khoảng không lâu năm khiến anh khẽ rùng mình. Tay chạm Trúng một vật thô, có góc.

Là một cái gộp gỗ, bên trên có một mảnh kim loại khắc tì mỉ hai ký tự K và N.

"Không có khóa?" Thiên Tỷ thắc mắc, sự tò mò kích thích anh bật mở nắp hộp.

Bên trong là một phong thư úa màu cùng một quyển sổ nhật kí mỏng.

Một câu chuyện, một hồi ức.

....

Tôi, Vương Tuấn Khải, hôm đó chính thức làm bạn trai Vương Nguyên được một năm tám tháng hai mươi ngày.

Hôm đấy chúng tôi cãi nhau.

Hôm đó trong công ty liên hoang tới rạng sáng, em ấy đi tìm tôi.

Vương Nguyên thấy tôi dìu một nữ đồng nghiệp đang say, cậu nổi nóng tiến đến không màng lý lẽ mà trách mắng tôi, còn chỉ vào mặt cô gái đang hoảng sợ. Chỉ trích vô lý chúng tôi giữa đường lớn

. Lần đầu tiên trong suốt thời gian quen nhau, tôi tức giận cậu.

Phài, tôi biết em là một cậu quý tử nhà giàu, vì tôi mà từ bỏ danh vọng địa vị. Theo đuổi một con người bình thường như tôi, em đã từ bỏ tất cả những thứ em có. Cùng tôi xây dựng cái gọi là gia đình với hai bàn tay trắng.

Từ ngày biết em, tôi nuông chiều em trong mọi thứ, nhưng mà lần này, bản tính thiếu gia của em thật sự làm tôi nổi giận.

Tôi cùng em đêm đó cãi nhau một trận, có lẽ là trận cãi nhau đầu tiên, trận cãi nhau lớn nhất và cũng là duy nhất.

"Em sai? Tại sao lại là em sai?" Vương nguyên đập bàn đứng dậy trừng mắt hét.

"Anh nói em sao không nhìn lại mình, anh thì sao?"

"Đúng vậy, anh sai." Tôi bình tĩnh nhìn cậu, môi mấp máy nhả từng chữ rõ ràng. "Anh sai vì ngay từ đầu không nên thích em, cũng không nên nhận bức thư tình đó."

"Tuấn Khải, anh có phải là có mới nới cũ. Qua đêm cùng con đàn bà kia nên giờ muốn chia tay em?" Vương Nguyên nổi cáu, trong mắt hiện giờ chỉ tồn tại duy nhất một màu giận dữ. Tay cậu kéo cổ áo tôi.

"Vương Nguyên em vừa phải, anh không có như vậy." Tôi thật sự tức giận, sao em có thể nghĩ con người tôi thành loại như thế? Tình yêu, sự tin tưởng của em cho tôi chỉ như vậy thôi sao?

"Hừ, còn chối? Qua đêm, rồi sao nữa, kế đến có phải dẫn thêm vài đứa con tới nhận cha không?" Cậu cười mỉa mai.

"Vương Nguyên em đủ rồi." Tôi giằng ra khỏi em ấy, đẩy em ngã ngồi ra ghế. Tôi bùng nổ rồi. Bàn tay đưa lên khựng lại giữa không trung.

"Đánh em?" Vương Nguyên ngước mặt lên nhìn tôi ." Muốn đánh ư? Đánh vào mặt em này."

Tay tôi hạ xuống, bấu chặt thành nắm. Tôi quay đầu bỏ đi, trước khi mở cửa tôi nhìn em lần nữa . "Em tốt chỗ nào chứ? Sự dịu dàng của em đi đâu rồi? Sao anh chỉ thấy một cậu nhóc ngạo mạn vậy?"

"Phải là tôi kiêu căng, ngạo mạn, đến nỗi không có cả một người bạn." "Có phải vì vậy mà anh không thích tôi nữa không?" Vương Nguyên hốc mắt đã hoen lệ, giọng cũng lạc đi.

Tôi biết từ nhỏ em bị người ta nói xấu, xa lánh. Bảo em là một công tử ngạo mạn, không coi ai ra gì. Nói ra câu này, chính là cái đánh lớn nhất, đau nhất vào em. Nhưng lúc đó tôi đã bị giận dữ chiếm hoàn toàn lý trí rồi.

"Không thích là không thích, tại sao phải phức tạp vậy?" Tôi mở cửa bỏ đi. Hôm đó tôi để em lại một mình. Bỏ qua những giọt lệ lem luốc lan dài trên gương mặt bầu bĩnh mà tôi thương yêu nhất. Bỏ qua những tiếng nấc thấu tim của người mà tôi trân trọng nhất.

............

Nếu như, nếu như ngày hôm đó không phải nóng giận vì nghe những lời em nói linh tinh. Có lẽ... anh sẽ không phải ngồi đây viết những thứ này.

..............

Cuộc họp thường niên tổ chức vào cuối tháng ở công ty, tôi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí tân giám đốc lần này. Cố gắng bao năm qua không thể nào bị vuột mất như vậy.

Trước giờ họp năm phút, em gọi tôi. Nhìn màn hình hồi lâu, tôi nhấc máy.

Bên tai truyền đến những âm thanh hỗn tạp, em nói gì đó tôi không nghe rõ. Cuộc họp bắt đầu, thư kí gọi tôi vào.

Tôi cúp máy.

Chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng. Tôi bắt đầu bài thuyết trình của mình với sự tự tin của tôi.

Bên bục, chiếc điện thoại chớp nháy trong yên lặng. Tôi thấy được, nhưng tôi đã bỏ qua nó.

.

Bỏ qua tình yêu quan trọng nhất đời tôi.

...............

Buổi họp kết thúc, tôi nhận được rất nhiều lời khen từ cấp trên. Chức vị giám đốc này, ắt hẳn là vào tay tôi.

Lúc đó tôi chìm trong vui mừng, mà quên mất chiếc điện thoại kế bên đã rơi vào yên lặng.

Khi nhớ đến, mở ra đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của em và một dãy số lạ. Bất ngờ trùng hợp, điện thoại lần nữa rung. Tôi nhấc máy.

Tiếp nhận cuộc gọi định mệnh của đời tôi.

"Đây là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên? Cậu ấy đang trong trạng thái nguy kịch."

"Cậu ấy bị tai nạn xe".

Tai như ù đi, sáu giác quan của cơ thể cũng như mất hết. Tôi buông người bỏ chạy. Theo từng bước chân tôi, từng mảng kí ức mơ hồ của hai đứa hiện về .... đậm dần...đậm dần...

"Vương Nguyên, tránh cho anh ngủ."

"Không không , dậy đi , ăn sáng nào."

"Em đừng nháo mà."

"Tuấn Khải, đừng chạy... ha ha."

"Coi chừng nào, em lớn mà như con nít."

"Vương Nguyên nè."

"Tuấn Khải."

"Tuấn Khải."

"Khải gia"

"Ông xã."

....

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức." Bác sĩ bỏ đi, như mang theo trái tim tôi tan nát.

Vương Nguyên rời xa tôi vào một ngày thu không mây, trời trong vắt. Thiên thần của tôi đã ra đi... về với nơi em đến.

Mọi thứ đến quá nhanh chóng, tôi không thể tin là... mình đã mất em

Dây đàn đứt đi còn nối lại, nhưng nó sẽ không thể hay như cũ, không thể phát ra những âm thanh trầm ấm thân quen. Cũng như em ra đi, trái tim tôi đã chẳng còn lành lặn.

..........

Năm đầu tiên, ngày giỗ em. Tôi mang đến đặt trước bia mộ đá loài hoa em thích nhất, tử đinh hương. Thanh cao mà thoát tục. Như em vậy.

Em không kiêu ngạo, chỉ là em ngây thơ, trong sáng đến nỗi một chút nhỏ cũng có thể chạm đến làm tổn thương em. Nhưng trong phút chốc tôi đã quên mất điều đó.

Một giọt nước mắt rơi trên má. Tôi biết mình khóc. Tôi không nghĩ là sau ngày đưa tang em tôi còn đủ nước mắt để rơi. Tôi cứ nghĩ là lệ mình đã khô hoảnh rồi. Nhưng không em à, em biết không? Tim tôi hàng đêm vẫn thổn thức, nó khóc trong thầm lặng.

Nếu , có thể gặp lại em. Anh nhất định sẽ ôm em thật chặt.

.................

...........................

Thiên Tỷ gấp cuốn sổ lại, những chữ cuối trang giấy đã nhòe đi. Có thể là do người viết, cũng có thể là do nước mắt anh. Dòng nhật kí của chủ trại trẻ này. Ông qua đời ở tuổi bảy mươi, không gia đình, trong hiu quạnh. Thì ra tất cả đều có nguyên nhân.

Bỗng nhiên Thiên Tỷ nhớ Chí Hoành đến đau đớn. Anh muốn về gặp cậu, về xin lỗi cậu. Ôm cậu thật chặt trong lòng bàn tay.

Cất quyển số vào hộp, đè lên lá thư. Anh để nó ngay ngắn vào chỗ cũ. Chạy thật nhanh về nơi trái tim anh kêu gọi.

Bởi vì,... những chuyện trên đời này không ai biết được

---

Bức thư tay phai màu còn vương lại những chữ viết ngay ngắn, bức thư cuối cùng em ấy để lại cho tôi.

......................

Thế gian này vốn dĩ không có "nếu như"

Tất cả mọi thứ của chúng ta đều bắt đầu bởi ánh mắt này

Nếu anh hỏi em trong cuộc sống này điều gì làm em hối hận nhất?

Không phải hối hận, em chỉ lo sợ phần thân thể này của em sẽ bị thiêu đốt trên bầu trời kia

Để rồi lưu lại nơi anh chỉ còn lại mảnh tro tàn

Là mảnh tro tàn của em

Mà đến cuối cùng, mảnh tro tàn này cũng biến mất

Trong cuộc sống của anh từ nay sẽ không còn em nữa

Vĩnh biệt anh, Vương Tuấn Khải.

...........

Chúng tôi đã yêu nhau, sâu đậm. Nhưng tình yêu này lại kết thúc chỉ vì một phút giây bồng bột của tuổi trẻ. Hằng năm sau, tôi sẽ già đi,... nhưng tình cảm này, tồn tại nơi đây ... mãi mãi. Nhiệt huyết tuổi thanh xuân, tình yêu và hối hận muộn màng.

......

11h46′

21/08/14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top